Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 15: Lại gần hơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yul cố gắng đập cửa rồi kêu cứu nhưng chẳng có ai tới cả. Trời tối dần, sau khi chạy vòng vòng quanh thư viện, cả hai ngồi tựa vào kệ sách, Yul quay qua Chanyeol hỏi :

- Phải làm sao bây giờ? Trời tối rồi, gọi khản cổ mà chẳng ai trả lời cả.

- Bây giờ là 7h30 rồi, không biết ai chơi ác thế không biết.

- Đói quá à~ Biết vậy hồi trưa ăn nhiều thêm chút rồi._ Yul ngồi ôm cái bụng đang kêu ọc ọc vì đói

- Đói lắm sao, đợi chút_Chan tìm gì đó trong cặp_ Đây rồi, đói thì cậu ăn đi!_ Chanyeol đưa cho Yul một hộp kimbap

- Cái gì vậy?...Kimbap...

- Cái này, mình làm từ lúc trưa rồi!

- * bỏ 1 miếng vào miệng * Ừm...ngon quá à!

- Yu...Yuri, hỏi thật nha...cậu có...

- Có...có gì?_Yul vừa ăn vừa nói

- Thôi không có gì,... cậu muốn uống nước không?_ Chanyeol đánh trống lảng

- Ừ_ Yul gật đầu

Chan đưa chai nước cho cô, Yul cầm lấy rồi tu liền một hơi, cô nghĩ gì đó rồi quay sang Chanyeol :

- Cũng lâu lắm rồi ha, cái lần đó tụi mình cũng bị nhốt thế này ha.

- Cậu vẫn nhớ sao? Cái lần đó, mỗi lần nhớ lại...thật là...

* Flast back *

Cả hai đang chơi trong sân vườn.

- Chan còn lâu mới bắt được Yul nhá!

- Cứ đợi đấy, kiểu gì Chan cũng bắt được.

- Haha, không bắt được Yul nhé !...A_Đang chạy thì Yul đâm vào cánh cửa nhà kho

- Có sao không Yul ?_Chanyeol chạy lại

- Không sao, cái cửa này ở đâu ra làm Yul té à._Yul đá đá vào cái cửa

Tự dưng cửa mở ra, cả hai đứa lân la một hồi rồi cũng quyết định chạy vào xem.

- Chan, xem này, ở đây toàn mấy đồ cổ thôi !

- Có ảnh của ai nữa nè...Kw...Kwon...Yuri...A là ảnh của Yul nè !

- Đâu đâu, đưa Yul coi_Yul chạy lại xem tấm ảnh của Chanyeol_Trời ơi, trông Yul nhỏ xíu luôn hà!

Cả hai chơi ở đấy cả buổi chiều, nhưng vô tình bị nhốt lại. Đây là nhà kho của nhà Yul, chỉ lúc nào cần bỏ đồ cũ mới mở cửa thôi nhưng do bác quản gia quên đóng cửa nên gần chiều mới xuống khóa lại chứ có ai biết hai đứa ở trong đấy đâu.

- Ai đóng cửa rồi?_ Chan mặt ngây ra

- Khóa mất tiêu rồi...Có ai không? Trong này có người nè, mở cửa ra đi !_Yul vừa cố mở cửa vừa cố la lớn lên

- Nhà Yul ở tít trên kia, chắc không ai nghe thấy đâu, bây giờ chúng ta cứ ở đây đợi người tới cứu đã.

...

Phải tới sáng hôm sau, bác quản gia mở cửa mới biết hai đứa ở trong đó nhưng lúc ấy cả hai vẫn đang ngủ khò khò với nhau rồi.

* End flast back *

- Người ta gọi đó là kỉ niệm và...chắc chắn mình sẽ không quên ai đó.

Nghe Yul nói Chan quay qua, cậu nhìn Yul rồi hỏi :

- Có phải...cậu nhớ mình...đúng chứ?

Trong lúc đó, ở nhà Sica, hai nhóc kia đang chạy đôn chạy đáo để tìm bằng được bà bạn quí hóa kia.

- Đi đâu không biết nữa, muộn thế này mà vẫn không thấy tăm hơi đâu hết!!!_ Sica ngồi phịch xuống ghế

- Tìm hết các nơi mà cậu ấy hay tới rồi, cả nhà riêng mà...đi đâu thế!

- Ok, mình gọi cho Sehun...vì Yuri làm chung với Chanyeol nên hỏi mấy cậu ấy chỗ Chanyeol là tìm ra ngay.

- Có được không vì bây giờ...

- Stop! Cứ gọi đã, mấy chuyện khác tính sau.

Sica lấy điện thoại gọi. Sehun bắt máy :

- Alô...có chuyện gì không Sica?

- Có chuyện mới được gọi sao?

- À không...

- Chanyeol ở chỗ mấy cậu không?

- Không có, cậu ấy mất tích nên tụi mình cũng đang phải đi tìm đây.

- Ừ...Yuri cũng đang mất tích, mình với Fany tìm hoài mà vẫn không thấy.

- Hả? Hai người này mất tích chung sao?

- Mấy cậu tới nhà mình rồi tìm chung có được không?

- Ok, tụi mình tới liền.

Yul nghe Chan nói cô liền bật cười rồi chọc quê :

- Ai mà thích...ý mình nói là không có bác quản gia chắc giờ này không ở đây được đâu.

- À...thế mà mình cứ tưởng...

- Đồ ngốc !_Yul nói nhỏ

- Cậu nói gì?

- Có gì đâu...* Nói vậy mà cậu cũng tin, ngốc vừa thôi chứ! *

Tại nhà Sica, cả hội họp hội đẻ tìm hai cái con người kia.

- Trời ơi, hai cái người này đi đâu thế không biết, mình tìm ra là chết dưới tay mình,...thiệt tình à!!!_ Sica bực tức
- Mà hai người họ...chẳng lẽ nào..._ Sehun bắt đầu tượng tượng vớ vẩn

- Ây, không có chuyện đấy đâu, Chanyeol nó không phải kiểu người đấy đâu._ Baekhyun phản bác

- Hay tạm kết thúc tại đây,...mai tìm tiếp...buồn ngủ quá à! Với cả 2 người đó lớn rồi mà, sẽ tự lo được thôi!_Kai

- Vậy cũng được, cũng muộn rồi, mọi người về nghỉ trước đã._ Fany nói

Sau đó tất cả giải tán và ai về nhà nấy.

Chỗ hai người kia, Yul mệt nên ngủ trước còn Chanyeol thì vẫn thức. Yul cứ gục dần xuống, Chan nhanh chóng đỡ đầu cô lên vai mình.

- Thật là, thế này mà cậu cũng ngủ được sao?

Cậu lặng nhìn cô, không ngờ cái cô nhóc con kia bây giờ lại có thể ở ngay bên cạnh mình thế này. Nhưng cậu vẫn không thể biết được câu trả lời của Yul, 7 năm vẫn chỉ một câu hỏi nhưng tại sao cô vẫn luôn không trả lời. Rồi sau đó, chính cậu cũng chìm dần vào giấc ngủ, hai người bên nhau.
Tới sáng hôm sau khi trời sáng thì cả hai cùng thức dậy trước cả chục cái nhìn của hội kia.

- Ya, hai người tỉnh chưa hả, nhanh lên kẻo trễ học nữa đó._ Sica lên tiếng trong khi hai người kia vẫn đang mơ mơ màng màng.

- Sao mấy cậu lại ở đây?_ Yul nói

- Tụi này đi tìm được chưa, không tin nổi là hai người lại ở cùng nhau cả đêm.

Sau đó Chan theo hội Exo về KTX, còn Yul đi theo cái hội kia đi thay đồ với vệ sinh cá nhân cho kịp giờ học. Cả hai đi với trạng thái chưa tỉnh ngủ hẳn nhưng suốt đường đi thì bị tra khảo không ngớt. Yul thì bị hai nhóc kia nói còn đỡ, đằng này Chan lại bị tới 11 cái miệng nói xối xả.

---------------------------------------------------------

Aigoo, như đúng hẹn nha!

Mà hỏi thật nhé, dạo này mình viết hơi xuống tay rồi đúng ko?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top