Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 18: Hè tới rồi!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi đến khách sạn, tất cả để đồ lại một chỗ hay đúng hơn là gửi đồ ở quầy lễ tân để nhà trường còn đi lấy phòng. Cả tụi tản ra mỗi đứa một nơi nhưng cũng đi gần thôi chứ không dám đi xa vì ở đây chỗ nào cũng lạ. Luhan đi thẳng ra khu vườn đằng sau khách sạn , nơi yên tĩnh và có ít người qua lại. Nó làm cho cậu cảm thấy thoải mái hơn, không còn khó chịu nữa vì cậu phải ngồi trên xe từ sang tới giờ, cậu nằm dài trên chiếc ghế đá dưới bóng cây trong cái ánh nắng cuối chiều rồi khẽ nhắm mắt lại. Đang tính sẽ ngủ một chút thì tự nhiên bàn tay của ai đó bịt mắt cậu lại :

- Đoán xem tớ là ai đi ! _Fany

- Fany !_Luhan

- Sao cậu biết hay vậy ? _Fany bỏ tay ra

- Cậu đặc biệt mà, đương nhiên là mình chắc chắn sẽ đoán ra._Luhan cười

- Mình sao ?_Fany chỉ vào mình

- Ừ, ngay từ lúc mới gặp mình đã nói vậy rồi mà. _Luhan

- Bộ trên người mình có mùi gì sao lần nào cậu cũng biết hết vậy ?

- Không biết nữa....Fany ! Lại gần đây chút đi !_ Luhan

- Sao...sao vậy ? _ Fany khẽ ngồi xích vào Luhan

Fany vừa xích lại gần thì Luhan đã nhanh chóng gục đầu xuống vai cô khiến cô ngạc nhiên chưa kịp bình thường lại thì cô đã ngay lập tức bị bất động khi Luhan nắm lấy tay cô , cái cảm giác này sao mà cứ lạ lạ sao ấy nhưng cũng thật quen . Luhan nắm lấy bàn tay của cô , cái cảm này sao thật ấm áp , khẽ gục đầu vào bờ vai kia, đó là bờ vai người con gái mà anh rất yêu. Luhan khẽ nhắm mắt và bắt đầu chìm vào giấc mơ của riêng mình. Một giấc mơ mà anh hằng ao ước từ bấy lâu, đã có lúc anh tự hỏi tại sao anh không biết cô sớm hơn một chút để bây giờ anh phải rơi vào hoàn cảnh như thế này. Đột nhiên Fany khẽ xích xa một chút, Luhan nhanh chóng giữ cô lại rồi khẽ thì thầm :

- Cho tớ mượn vai cậu chút nữa thôi !

Fany nghe vậy lền ngồi im không nhúc nhích nữa. Thực sự là cô không biết phải làm sao nữa, cô thấy có lỗi với Seohyun khi bên Luhan thế này nhưng khi thiếu đi cậu cô cảm thấy cô không còn là chính mình nữa. Cho dù ngay lúc này đây hai người đang tay trong tay rất hạnh phúc nhưng cô sao luôn cảm thấy thật sự rất khó chịu. Có hai lí do...một là cô thấy có lỗi với Seo cho dù Seo chẳng bao giờ có thiện cảm với cô, còn hai là là...

- Luhan à, chúng ta cùng đếm ngược đi !_ Fany khẽ nói

- Đếm ngược ?_ Luhan khẽ mở mắt

- Ừ...bây giờ là tháng 6, vậy là còn những 6 tháng nữa mới hết năm...

- Là sao ? Sao cậu lại đếm ngược tới cuối năm...

- Đây là bí mật...tới lúc đó mình sẽ nói._Fany vẫn cố giữ cái giọng vui tươi ấy

- Vậy là cậu bắt mình đợi sao ?_Luhan nói giọng như trẻ con

- Bí mật mà..._Cô khẽ cười

- Mình sẽ đợi...

Nghe từng lời Luhan nói ra khiến cô cảm thấy hơi nhói đau ở trong tim, cô tự nhủ : "Cậu sẽ đợi tới lúc đó sao ?...Luhan à, cậu đúng là đồ ngốc...bí mật đó có lẽ sẽ khiến cậu thất vọng về mình lắm ! Ước gì...ngày đó sẽ không bao giờ tới...vì mình chỉ muốn bên cậu thế này thôi, Luhan à !"

Thấy Fany không đáp lại, Luhan nói tiếp :

- Fany !

- Hả, cậu nói gì..._Fany giật mình

- Cậu hát cho mình nghe được không ? Bài nào nhẹ nhàng chút.

- Ừ.

Cô bắt đầu hát, một bài hát cô mà cô rất thích mà bài hát đó là tất cả những gì cô muốn nói với Luhan ngay lúc này đây...

Hãy bước qua nhau như chẳng hề quen biết

Đừng trao nhau dù chỉ một ánh nhìn

Ngày nối ngày thoáng qua tựa một cơn gió

Xin anh, đừng trao em bất cứ thứ gì

Em đóng chặt trái tim mình lại

Lặng lẽ cố giấu đi từng dòng nước mắt

Giống như lần đầu tiên gặp gỡ, vội vụt qua như những người xa lạ

Cứ thế lướt qua nhau như vậy...chỉ vậy thôi !

Em tự nhủ với tình yêu của mình

Phải gửi tình yêu này đi thật xa

Về miền kí ức chồng chất sự cô đơn mà kìm nén nước mắt

Xa thật xa, em chỉ ước rằng anh được hạnh phúc

Em sẽ chôn chặt tình yêu này vào tận nơi đáy tim

Nếu chúng ta lại được sinh ra ở kiếp sau

Biết đâu ta có thể lại gặp được nhau

Hãy cùng tái sinh ở một kiếp khác

Để ta không còn yếu đuối trước số phận như bây giờ

Có thể em sẽ là một nhành hoa trước mặt anh

Hát một khúc ca dành tặng riêng anh

Là một người con gái mang tình yêu với anh

Em muốn mãi mãi ở bên anh như thế

Em tự nhủ với tình yêu của mình

Phải gửi tình yêu này đi thật xa

Về miền kí ức chồng chất sự cô đơn mà kìm nén nước mắt

Xa thật xa, em chỉ ước rằng anh được hạnh phúc

Em sẽ chôn chặt tình yêu này vào tận nơi đáy tim

Dù cho có đau đớn, có tổn thương, em cũng sẽ không bao giờ khóc

Bởi chẳng có thứ gì có thể xá nhòa tình yêu nơi em

Nếu kiếp sống này qua đi, một thế giới mới mở ra chúng ta...

Hãy yêu nhau thật sự anh nhé !

Hãy yêu nhau thật sự anh nhé !

Hai chúng ta...

< By myself -Tiffany>

- Bài hát này...buồn thật đấy !_Luhan khẽ nói

- Buồn sao ?_Fany quay sang nhìn Luhan

Luhan không trả lời cô mà cậu đứng dậy rồi đưa tay ra.

- Đi thôi, chắc là bây giờ lấy phòng được rồi.

- Đi thôi !

Luhan kéo tay cô về lại khách sạn để lấy phòng, nhưng về tới nơi là thấy mặt đứa nào đứa nấy cũng xị ra. Fany cất tiếng hỏi :

- Sao rồi ? Có phòng chưa vậy ?

- Có rồi...nhưng mà..._Sica nói

- Nhưng mà là sao ?

- Là mọi người đều bị tách ra hết rồi.

- Cậu nói vậy là sao _Fany thắc mắc

Tae lắc đầu rồi kéo Fany sang một bên rồi giải thích cho cô. Sự việc là thế này, các cặp của chúng ta đều bị xáo trộn hết, TaeYeon với Chanyeol, Sica với Baekhyun, Yuri với Kai, Fany với Sehun, Luhan với Seohyun, Kris với Yoona. Đơn giản chỉ vì toàn ở với "người lạ" nên ai cũng bất bình nhưng không dám ho he vì tất cả đều do các thầy cô xếp hết.

Sau đó phòng ai người đó về nhưng cũng hơi bất tiện vì mỗi phòng chỉ có mỗi một cái giường nhưng cũng khá rộng.

--- Phòng Sehun-Fany ---

Fany lon ton cầm chìa khóa mở cửa vào trước, vừa bước chân vào là cô đã ngồi ngay lên giường :

- Mỏi quá, bây giờ mới được ngồi, thoải mái quá đi !

- Fany ah, cậu giúp mình mang mấy cái balô vào được không ?_Sehun kéo đến mấy cái vali trên vai, chưa kể tay còn một đống cầm túi xách màu hồng của ai đấy

- Ok, mình ra liền.

Xong xuôi, Fany ra ngoài hít thở không khí. Khách sạn này không chỉ tiện nghi mà còn nằm gần biển nữa, hơn cả là chỉ cần bước ra ngoài lan can đã có thể nhìn ra biển rồi. Cô tự dưng cảm thấy thời gian thật quí giá, cô thầm nghĩ.

" 6 tháng...còn những 6 tháng lận nhưng sao mình lại thấy thời gian trôi nhanh quá vậy. Mình không muốn trở lại Mĩ nữa...nhưng ở lại thì cũng..."

--- Phòng Tae Yeon- Chanyeol ---

Sau khi dọn dẹp xong cái đống hành lí, Chanyeol mặt hớn nói với Tae :

- Mình qua chỗ Yuri chút đây !

- Ừ, cậu cứ đi đi !_Tae nói nhưng vẫn cắm đầu vào cái điện thoại

Sau đó, Tae cũng ra khỏi phòng rồi sang phòng ai đó. Chanyeol vừa đi vừa cười, tới phòng Yul cậu tự dưng thấy một cảm giác gì đó hơi là lạ nhưng vẫn quyết định gõ cửa. Một lúc sau Yul nói vọng ra :

- Cứ vào đi cửa không có khóa đâu !

Chanyeol nhanh chóng mở của đi vào nhưng trước mặt là cái cảnh tượng Yul chỉ mặc mỗi cái áo choàng tắm, cậu ngay lập tức đỏ mặt :

- Cậu...mặc ...quần áo vào đi !_Chanyeol ấp a ấp úng

- Có gì đâu, cậu sang đây có chuyện gì không ?_Yul tỉnh bơ

Chanyeol cứ nhìn cô rồi lại cúi gằm mặt xuống đất rồi tự động ra ghế ngồi. Yul thấy vậy liền cười thầm, cô ra tủ lạnh lấy hai lon nước ngọt rồi mang ra chỗ Chanyeol.

- Uống đi !_Yul đưa lon nước cho Chanyeol

Cậu cũng cầm lấy lon nước nhưng mặt thì không tài nào ngóc lên nổi, Yul thấy vậy liền cười rồi cúi sát mặt Chanyeol :

- Bộ cậu gây chuyện gì với mình hay sao mà lại cứ cúi gằm mặt xuống thế hả ?

- Không...không có...

Cô chợt véo má Chan một cái khiến cậu giật mình mà ngóc đầu dậy :

- Cậu...làm gì thế ?_ Chanyeol mặt ngơ

- Thì váo má cậu chứ làm gì..._Yul nhìn mặt Chanyeol mà không nhịn nổi cười

- Cậu...

Chanyeol chưa nói hết câu thì Yul đã đưa tay má cậu rồi xoa xoa, cô nhìn Chan một lúc rồi nói :

- Không sao chứ ! Xin lỗi nha !_Yul lại đưa cái bộ mặt ngây thơ ấy ra

Lúc ấy, Chanyeol thấy có một cảm giác rất lạ rồi cậu bất giác kéo Yul lại rồi hôn lên môi cô. Yul đơ người, sau đó cô nhanh chóng đẩy Chanyeol ra. Chanyeol không biết làm gì cứ nhìn Yul rồi lại quay ra chỗ khác. Còn Yul, cô cứ lùi dần về phía sau rồi đưa tay lên môi, cái cảm giác này cô không biết phải tả nó ra sao nữa, nhưng bây giờ thứ duy nhất cô thấy là bị sốc, vô cùng sốc. Chanyeol cũng nhanh chóng nói tạm biệt rồi ra ngoài. Cậu vừa đi vừa cười như là vừa nhặt được vàng. Yul ở trong phòng thì cũng khẽ cười rồi nói :

- Cái tên đáng ghét...nụ hôn đầu tiên của mình...

* Phòng Luhan- Seohyun *

Hai người có vẻ hơi khó xử với nhau. Thấy Seo mang đồ nặng Luhan khẽ nói :

- Cậu ra mở của trước đi, cứ để đồ đó mình mang vào cho.

Sehyun gật đầu rồi mở của cho Luhan. Khi hai người đã thu dọn xong đồ thì Seohyun khẽ lên tiếng :

- Luhan à, chúng ta sắp đính ước rồi nên anh đừng giữ khoảng cách vậy nữa được không ?

- Hiện tại...chúng ta vẫn chưa là gì của nhau hết.

- Sớm hay muộn gì cũng thành vợ chồng mà sao anh....

- Cậu đừng xưng hô vậy nữa, chúng ta bằng tuổi mà mình cũng chỉ coi cậu là một người bạn hay là một người em gái mà thôi.

- Nếu em là em gái anh thì còn Fany...cậu ấy là gì ?

- Mình và Fany cũng chỉ là bạn bè bình thường thôi...

- Không phải...anh nói dối...cả hai người đều nói dối...anh yêu cậu ấy đúng không ?

Luhan khẽ lặng người rồi bước ra khỏi phòng, còn Seohyun, cô đang khóc. Cô hiểu tại sao Luhan không trả lời cô nhưng chẳng lẽ suốt từ trước tới nay anh vẫn không dành tình cảm cho cô dù chỉ một chút thôi sao ? Cô yêu Luhan rất nhiều...nhiều tới mức cô sẵn sàng làm bất cứ điều gì chỉ để Luhan yêu cô.

* Phòng Sica- Baekhyun *

Hai người này vừa vào phòng đã chí chóe với nhau.

- Baekhyun ah...cậu thích Tae Yeon đúng không ?

- Thích gì mà thích...bạn bè thôi mà!_Baek bị nói trúng tim đen nên thanh minh ngay lập tức

- Chán ghê...sắp tới sinh nhật Tae rồi mà mình lại biết Tae muốn cái gì mà bây giờ cậu nói không thích thì thật là...

- Hả... TaeYeon thích gì ?

- Cậu bảo không thích mà...sao quan tâm làm gì ?

- Ừ thì là... là vì mình thích TaeYeon đấy, được chưa ?

- Chưa đánh đã khai nha...biết ngay mà, lần trước hai người toàn làm chuyện mờ ám.

- Làm gì mà mờ ám...quan tâm một chút chứ gì.

- Ngố như cậu mà...sao Tae của tụi này lại thích cậu cho được

- Thì sao hả ? Bà chằn như cậu mà Sehun lại thích...đúng là mắt có vấn đề

- Cậu dám nói mắt Sehun có vấn đề là ý gì ? Bà chằn là sao hả ?

- Đúng là bà chằn...xấu tính, xấu tính, xấu tính

- Cậu cũng thế, đồ đáng ghét, đáng ghét, đáng ghét...trù cho cậu không yêu được TaeYeon.

- Trù cho Sehun không yêu cậu...

Hai người cứ cãi nhau suốt về cái chủ đề đấy. Nhưng họ đâu có biết, Tae đứng ngoài nghe hết rồi và cô đang hạnh phúc tới cỡ nào khi Baekhyun nói ra như vậy. Cô cười rồi tự nhủ :

" Sica ah, cảm ơn nha ! Còn cậu đồ ngốc kia, thích mà không nói...ghét ghê"

-------------------------------------------------------
Chap mới nè...rất sorry vì bắt mọi người chờ lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top