Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 20: Chấp nhận đi đây là tình yêu đấy !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau, tất cả tập trung tại cảng đi du thuyền. Có lẽ sau buổi tối hôm đó, ai cũng mạnh dạn hơn. BaekYeon đứng nghe nhạc cùng nhau. Hai người họ cứ cười cười nói nói rất chi là thân mật luôn. ChanYul thì có chút khang khác với cái đôi kia. Chanyeol đứng cạnh Yul với cả đống đồ luôn ( cầm hết cho ai kia mà lại !) còn Yul chỉ đứng ôm cái con gấu bông bự bổ chảng hôm qua.

- Ước gì con gấu này biết nói ta!

Chanyeol vừa nghe xong cười gian gian rồi chạy ra chỗ Yul rồi núp sau con gấu nói :

- Xinh quá à !

- Ai xinh? Ai xinh?

- Yul của mình xinh nhất!...Yul thấy Chan thế nào?

- Ừm....cũng đẹp trai, dễ thương nữa.

- Thật hông?

- Thật 100 % luôn!

Hai người cứ nói chuyện như thế suốt thôi, Tae đang nghe nhạc nhìn thấy liền nói :

- Hai cái đứa này như trẻ con ấy...

- Sao trẻ con bằng hai nguời cơ chứ! _Sica từ đâu chui ra

- Trẻ con cái gì?_Tae quay ra nhìn Sica 

- Ai biết...người nào trẻ con thì tự biết chứ!

- Ờ...thế cậu với Sehun chắc không .

- Ờ thì cũng có chút chút_Sica đảo mắt nhìn quanh ( bị nói trúng nên tìm cách thanh minh đây mà)

- Xì...mà hoàng tử của cậu đang đứng nói chuyện với ai kia kìa_Tae nhìn ra đằng kia

- Không biết...là bạn cậu ấy, không biết có chuyện gì nhưng Sehun bảo là cần nhờ cậu ấy giúp vài việc_Sica nhìn về phía Sehun

- Bộ cậu cứ để hai người họ thế sao?

- Sehun bảo là việc quan trọng...nhưng cậu ấy không nói cho mình biết.

- *nói thầm* Không ngờ là Sehun lại...

- Lại sao?_Sica quay sang Tae

- Không có gì....chắc là lại vụ tiệc đầu năm thôi!

- Mà cậu...Beakhyun nói với cậu chưa?

- Hả? Nói gì?_Tae quay sang nhìn Beak 

- Vậy là chưa sao?_Sica cười gian

- Ya, hai người ở chung rồi lại bí mật gì đó!_Tae chỉ hai người kia

- Cậu hỏi cậu ấy đi...nhưng mà cậu là nhân vật chính đó

- Ya, Byun Beakhyun, nói ra coi!

- Ờ thì... không có gì đâu!

Đúng lúc đấy thì Sehun ra chỗ Sica rồi quàng vai cô nói :

- Mình lên tàu đi...đến giờ rồi!

- Còn 10 phút nữa mà_Sica làm nũng

- Để hai người họ tự giải quyết, chúng ta không nên làm phiền_Sehun nói nhỏ vào tai cô

- Ừ...tụi mình lên trước nha!_ Sica vẫy tay

TaeYeon nhìn Sica rồi lại quay ra nhìn Baek.

- Khai ra mau...hai người nói gì?

- Cậu đừng quan tâm, mấy chuyện vặt vãnh ấy mà...chúng ta cũng lên tàu đi_Baek đẩy lưng Tae

- Thật không đấy?...

- Thật luôn! Thôi đi nhanh lên không tàu chạy mất bây giờ.

Luhan thì đứng một mình một góc gọi điện cho ai đó. Fany thì ngó ngó xung quanh rồi lên tàu một mình, cô vừa đi vừa lẩm bẩm :

- Cái gì mà đeo giày cao gót mới hợp...lại còn mình đỡ cậu lên, mấy cậu bỏ mình ở đây rồi đi với ai rồi?

- Còn mình đi cùng cậu đây!_Kris đưa tay vòng qua vai cô rồi dìu cô lên

- Ơ...cảm ơn cậu nha!

- Không có gì, giúp cậu là vinh hạnh của mình mà.

" Á "_Fany lỡ trượt chân, cô té nhào về phía trước

Thật may Kris đỡ được cô nhưng tay anh đang vòng qua eo của cô, cả hai người đỏ mặt nhìn nhau. Luhan nghe thấy tiếng Fany hét thì liền quay lại nhưng có vẻ cảnh tượng kia làm anh khó chịu. Luhan cau mày bước nhanh về phía Fany.

" Cậu...cậu làm cái trò gì với Fany của tôi thế hả? Tôi đã nhịn cậu lắm rồi đấy! "

Seo thấy Luhan đi gần về phía Fany nên cô lập tức giả vờ gục xuống ngay lúc Luhan đi ngang qua. Anh dừng lại rồi đỡ Seo lên nhưng không may cảnh tượng ấy lọt vào mắt Fany. Cô nhìn Luhan một lúc rồi đi lên thuyền còn Kris thì đi sau cô.

Khi đã ngồi trên thuyền, cô để ý Luhan vẫn chưa lên, cô tính đi ra ngoài nhưng vừa đứng dậy thì thấy anh dìu Seo vào ghế ngồi và còn ngồi luôn ở đó nữa. Fany bực mình ngồi phịch xuống ghế rồi lại bắt đầu nghĩ ngợi.

" Cái gì đang xảy ra vậy...mà khoan đã mình đang ghen sao? Sao mình phải ghen chứ...nhưng mà...mình cảm thấy rất khó chịu khi trông thấy cảnh tượng này..."

- Mình ngồi đây được chứ?_Kris ngồi ghế đối diện cô.

- Cậu cứ ngồi đi!_Fany nói rồi thở dài

- Cậu nhìn ra biển...cậu thấy gì?

- Nước biển...thì sao chứ?

- Trên kia là trời, chúng đều có màu xanh...nhìn thì như chúng đang ở cạnh nhau vậy nhưng thực ra lại không phải.

- Cậu nói vậy là sao?_Fany nhìn ra ngoài cửa sổ

- Cũng giống như là khi hai người nào đó bên nhau, họ luôn cho mình hợp với người kia và luôn ở cạnh người kia nhưng thực sự giữa họ đang có một khoảng cách xa... rất xa.

- Có lẽ đúng là như vậy...mình có lẽ chỉ đang giống như chúng...đang lầm tưởng thôi.

- Cậu lại buồn rồi...không phải cậu hứa với mình là sẽ luôn cười sao?

- Ừ...nhưng lúc này mình thấy...

- Đi ra ngoài cùng mình đi, chắc chắn sẽ khiến cậu thoải mái hơn.

- Đi đâu cơ chứ?

Kris không nói mà kéo Fany đi. Hai người lướt qua mặt Luhan và tất cả những người khác nữa.

Kris kéo cô lên tầng trên của thuyền. Cô đứng sát lan can rồi nhìn ra xa, Kris nhìn cô rồi cất tiếng :

- Bao giờ cậu tính quay lại Mĩ?

- À...có thể là đầu năm sau hoặc...sớm hơn.

- Cậu buồn vì chuyện đó...đúng không?

- Cũng không hẳn...mà mình có chuyện muốn hỏi cậu...

- Cậu hỏi đi!

- Cậu và...Luhan có chuyện gì sao?

- Có chút vấn đề...vậy thôi!

- À...nhưng...

Kris chợt nắm tay cô rồi ôm cô. Fany ngạc nhiên :

- Cậu làm...gì vậy?

Kris khẽ buông cô ra, anh nắm lấy tay cô rồi nói :

- Nếu cậu thực sự muốn biết....

Kris đang nói thì Luhan từ đâu chạy lại kéo Fany về phía anh rồi nói :

- Cậu...tránh xa Fany ra, đừng có lúc nào cũng tỏ vẻ thân thiết thế.

Kris cho tay vào túi quần rồi nhìn thẳng mắt Luhan mà nói :

- Vậy cậu là gì của Fany mà cấm tôi...đây đâu phải chuyện của cậu, tốt hơn hãy đi lo cho vợ tương lai của cậu ấy_Kris nói rồi bỏ đi

Fany rút tay mình khỏi tay Luhan, cô nói :

- Đừng quan tâm...mình và Kris chỉ nói chuyện thôi!

- Mình đã nói là cậu đừng thân thiết với loại nguời đó cơ mà.

- Tại sao chứ...mình...cậu, chính cậu nói rằng cậu yêu mình nhưng rồi sao? ...Trong những lúc mình cần cậu...ở đâu?_Fany nói với giọng tưởng vừng như là cô sắp khóc

- Fany ah...mình...

Fany quay lưng lại phía Luhan, cô cắt lời Luhan :

- Tốt hơn là cậu nên...à không, chúng ta hãy kết thúc ở đây đi...mình...

Fany lấy lại bình tĩnh rồi nói tiếp :

- Mình thấy đủ mệt rồi, cả Seohyun rồi mẹ cậu ta nữa...mọi thứ đều vượt quá tầm kiểm soát của mình rồi..._Fany buông thõng hai tay, cô cúi xuống rồi những giọt nước mât bắt đầu tuôn rơi

Luhan không nói gì mà ôm chầm lấy cô, mặc cho cô đang cố gắng đẩy ra, anh càng ôm cô chặt hơn. Anh nói :

- Cậu làm mình sợ lắm đấy! Đừng lo, mọi chuyện mình sẽ lo hết...chỉ cần cậu ở bên mình thôi!

- Hứ...không cần...ai cần cậu chứ?_ Fany đẩy Luhan ra

Luhan lại gần rồi bế cô lên rồi nói :

- Mình thả cậu xuống biển đấy!

- Không...Ya....cậu bỏ mình xuống ngay!!! _Fany giãy dụa hết sức có thể

- Sao...bây giờ cần chưa?

- Rồi...rồi...rồi!

Luhan nhìn cô rồi nói :

- Mình chỉ yêu một mình cậu thôi...Fany à!

Fany không đáp lại mà trèo xuống xuống rồi quay lại làm mặt xấu rồi nói :

- Mình không yêu cậu, Luhan ngốc!

- Ya, Tiffany...cậu nói gì...đứng lại đó!

- Còn lâu ấy, bắt được mình đi đã._ Fany chạy đi

- Nai con ngốc!

- Nấm lùn Fany!

Fany không chạy nữa mà đi ra phía Luhan rồi nói :

- Lùn hồi nào?_Fany cố kiễng chân lên ( thêm cả đôi giày cao gót nữa)

- Đứng đến vai người ta mà cậu còn nói cậu không lùn nữa hả?

- Tại cậu cao quá chứ bộ, mình không lùn đâu.

- Cậu là cây nấm dễ thương nhất trên đời.

- Cậu là nai con của mình.

- Của mình cậu thôi!_Luhan cúi sát mặt Fany rồi nhìn thẳng vào mắt cô_ Cậu làm bạn gái mình nha!

- Mình...đồng...ý_Fany cố nhấn mạnh từng chữ

Luhan vui tới nỗi bế cô lên xoay một vòng luôn, Fany cũng vui không kém, cô cười tươi rói.

- Trời ơi, hai người trốn lên đây tỉnh tỏ nha!_ Tae trêu

- Tính giấu tụi này phải hông?_Yul

- Kỳ này là bọn này cũng phải kiếm bạn gái thôi!_Chanyeol khoác vai SeBaek

- Từ bây giờ 2 đứa mình sẽ chính thức là một cặp_Luhan nói

- Trông kìa, tự nhận luôn_Baek chỉ chỉ 2 cái con người kia

Sau đó tất cả chúc mừng cho cái đôi khùng khùng kia rồi bắt hai người đấy khao luôn.

-------------------------------------------------------

Hế lô, rất sorry vì mình đã bỏ bê fic trong một thời gian nha! Dạo này mình phải học quá trời luôn.

P/s : Mong m.n vẫn ủng hộ mình nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top