Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 7: Kỳ nghỉ thú vị (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sorry các bạn nhiều, mình bận quá nên ko up chap đều được. Thực sự cảm ơn các bạn đã ủng hộ truyện của mình * cúi người 90 độ *.

—————

Tối hôm ấy, tại phòng Yuri và Jessica. Yuri cứ ngồi ở bàn trang điểm rồi chải chuốt, lật tung cả cái vali để tìm được một bộ quần áo ưng ý nhất có thể. Sica nằm lăn trên giường nhìn Yul :

- Cậu đi chơi với ai mà sửa soạn dữ vậy?

- Mình có hẹn với một anh chàng bên thi võ thuật.

- Võ thuật?

- Cậu ấy đỡ mình lúc mình xém té ở dưới sảnh ấy_ Yul vừa nói vừa chải lại tóc_ À, hình như tên Tao thì phải.

- Tao? ... Cậu ấy siêu cực luôn, võ thuật của trường mình thì thực sự phải nói là cậu ấy đỉnh nhất.

- Thật sao? Mà lần đầu tiên thấy cậu khen người khác thay vì Sehun của cậu đấy.

- Mình không muốn nhắc tới nữa...mà cậu mau mau đi chơi với người ấy của cậu đi !!

- Biết rồi! Mình đi luôn đây!

Yuri ra trước cửa khách sạn đợi nhưng đã hơn 8h30 rồi mà vẫn chẳng thấy Tao đâu cả. Đang đứng ngó nghiêng thì tự dưng đâu nguyên bó hoa hồng xuất hiện ngay trước mặt, Yul nhận lấy bó hoa.

- Thích không? _ Chanyeol đứng lù lù trước mặt Yul.

- Sao cậu lại ở đây ?_ Yul hỏi với vẻ mặt vô cùng ngạc nhiên.

- Vì ai đó bận nên hôm nay mình giúp thôi mà.

-....

- Tao nhắn với mình là cậu ấy bận nên không đi chơi cùng cậu được.

- Vậy à...

- Thế hôm nay mình có vinh dự mời cô nàng xinh đẹp trước mặt mình đi chơi không nhỉ ?_ Chan cúi xuống rồi đưa tay về phía Yul.

- Mình không có lí do gì để từ chối cả... Bây giờ đi luôn, ok._ Yul nắm lấy tay Chanyeol rồi cười tươi như hoa.

Hai người tay trong tay đi dạo đường phố, cười nói rất chi là vui vẻ.

- Tại khách sạn, phòng TaeNy -

Fany cứ trằn trọc suốt mà không thể nào chợp mắt được. Cô cứ quay hết bên này sang bên kia. Nhìn sang bên cạnh là bà bạn Tae đang ngủ rất chi là ngon, cô chỉ biết thở dài. Khoác tạm cái áo mỏng cô ra ngoài hít thở không khí cho dễ ngủ. Cô đi qua phòng của Luhan thì dừng lại một chút nhưng rồi lại đi tiếp nhưng thực sự là bây giờ đã là 10h30 mà trời tối khủng khiếp lại còn thêm cả tiếng lá cây cứ xào xạc khiến cô càng thấy rợn người.

- Hù..._ Luhan từ đâu ra dọa Fany

- Á Á Á... MA...MA...ma...cứu với !!!!_ Fany hoảng quá nên cứ la làng rồi chân tay cứ đấm đá loạn hết cả lên.

- Nè dừng lại...không phải ma, là tớ Luhan đây.

Vừa nghe đến "Luhan" cô ngay lập tức dừng lại rồi ấp úng :

- Ờ...à...chào....chào cậu...Luhan._ Fany cứ tuôn một tràng dù chẳng hiểu gì mình đang nói cái gì.

- Cậu nói gì vậy ?_ Luhan ngạc nhiên

- Thì...thì...cậu...

- * cười cười *

- * bỏ đi *

- Đừng đi mà, mình không cố ý đâu mà._Luhan lon ton chạy theo Fany

- *Quay lại * Nói...đang đêm đang hôm ...cậu không ngủ ra đây tính hù người ta chết phải không ?_Fany bực mình nói

- Không phải cậu cũng không ngủ đấy thôi !

- Mình không ngủ được nên...

- Đi chơi không ? Cậu cũng đâu có muốn ngủ đúng không ?

- Hả ? Đêm hôm thế này thì làm gì còn chỗ nào mở của đâu mà chơi.

- Nhiều hơn cậu tưởng đấy, tiểu thư à !...Vậy cậu có đi không đây ?

- Chắc chắn là...có rồi_ Fany vừa nói vừa cười tươi

- Đi thôi !

Thế là Luhan dẫn Fany đi hội chợ trước tiên ( vì gần khách sạn nhất ). Fany vừa tới nơi đã háo hức :

- Náo nhiệt quá !! Đi đâu trước đây ?

- Cậu muốn đi ăn trước không ?

- Ừ, đi đi !!

Fany ngay lập tức kéo Luhan tới một xe bán đồ ăn, Fany ăn không ngừng luôn.

- Trời ơi ! Ngon quá đi mất !!

Luhan vừa ăn vừa nhìn Fany rồi lại cười, Fany quay qua Luhan :

- Có gì mà cậu cười mãi thế ?_ Cô hỏi Luhan mà miệng vẫn không ngừng nhai.

- À không, cậu cứ ăn đi..._ Luhan xua xua tay

Nhưng thực ra lúc đó Luhan nghĩ " Cậu dễ thương thật đó, làm gì cũng dễ thương . "

Đang ăn thì Fany ngừng lại rồi quay sang Luhan :

- Ăn cái này đi ngon lắm á_ Cô chìa trước mắt Luhan một miếng thức ăn to đùng

- Ừ...n..ngo..ngon...lắm...á_Luhan cố ăn hết miếng Fany đưa

Sau khi ăn xong hai người lại đi chơi tiếp, Luhan đưa mắt nhìn Fany một lượt :

- Người cậu có chút xíu mà cậu ăn nhiều thật đó.

- Mình sẽ coi đó là một lời khen...nói thật là mình chưa bao giờ ăn mấy thứ đó luôn...mà nó ngon quá trời luôn à !

- Cậu thấy no lắm không ?

- Ừ

- Hay là nghỉ chút rồi đi tiếp được không ?

- Ra đằng kia ngồi đi.

Hai người ra ngồi ở cái ghế đá gần đó, Fany tựa lưng vào cái ghế rồi ngó lên trời :

- Ngôi sao kia sáng nhất luôn !

- * nhìn lên * Nó tỏa sáng y như cậu luôn đó !

- Mình sao ?...Lần đầu tiên mình được so sánh với một ngôi sao luôn đó !

- * nhìn đồng hồ * Fany, đi thôi !

- Đi...đi đâu ?

- Cứ đi đã, mình sẽ nói sau.

Luhan kéo tay Fany ra chỗ bãi biển ( Cách đó khá xa ). Fany cứ ngơ ngơ :

- Sao lại ra đây ?

- Cậu thấy gì ở đây ?

* ngó ngó * À, mấy cái lâu đài cát kia đẹp quá !

- Tụi mình ra đó chụp ảnh đi !

- Đi đi, nhanh lên !

Hai người ra đó tính chụp ảnh thì bao nhiêu người chụp ảnh mời chụp mà còn chụp miễn phí nữa. Cuối cùng là hai người chụp được nguyên tập ảnh luôn. Luhan dẫn Fany ra gần biển hơn để cho cô một bất ngờ, Fany thì vừa đi vừa xem cái tập ảnh hồi nãy chụp, cô khoác tay Luhan nên cậu dẫn đi đâu cô đi đấy. Tự dưng Luhan dừng lại, Fany ngẩng đầu lên ngó xung quanh rồi quanh sang Luhan :

- Sao tự dưng cậu lại dẫn mình ra đây?

- Hôm nay người ta bắn pháo hoa ở đây này!

- Bao giờ bắn vậy?

- * nhìn đồng hồ * chừng 2, 3 phút nữa...đúng 12h thì bắt đầu.

Tự dưng ở đâu có cả đám người chạy tới, Fany không kịp tránh nên bị xô ngã. Nhưng có vẻ như cô không ngã xuống đất mà ngã vào vòng tay của ai đó.

- Cậu không sao chứ?_ Luhan nhìn Fany

- Mình...không sao_ Fany mắt chớp chớp nhìn Luhan.

Sau đó Luhan đỡ cô dậy, Fany có vẻ hơi ngượng ngùng. Bây giờ ở đây thực sự rất đông người vì đây là chỗ xem pháo hoa vô cùng lí tưởng mà cái đôi kia còn đứng hàng đầu nữa chứ.

* Bụp...bụp...bụp..*

Những quả pháo hoa đầu tiên được bắn lên, chúng nở rộ trên bầu trời khiến tim ai đập rộn ràng. Fany không rời mắt khỏi mấy quả pháo hoa và cái người bên cạnh cũng vậy. Đang yên đang lành thì mấy người đằng sau cố chen lên để xem khiến hàng đầu ngã hết vào nhau. Luhan cố đứng vững còn Fany thì lại ngã vào người cậu. Hai người có một nụ hôn bất ngờ đúng cái khoảnh khắc thiêng liêng nhất ( Ở đây đang là lễ hội mà vào cái khoảnh khắc này người ta thường...' mi ' nhau. ). Fany nhanh chóng đứng ngay dậy, cô nhìn Luhan rồi giúp cậu đứng lên. Hai người cứ nhìn nhau rồi lại nhìn sang chỗ khác, không ai chịu mở lời luôn.

Chanyeol và Yuri đang đi dạo trên bãi biển ở gần đó nhưng ở đây không đông người như cái chỗ kia. Đang trò chuyện vui vẻ thì pháo hoa nổ khiến Yuri giật mình Chanyeol quay qua Yul :

- Cậu vẫn sợ pháo hoa sao?

- Ờ...ừm...còn chút chút.

- Cậu vẫn y như hồi đó...

- Mình không thay đổi...cậu biết sao mình lại về đây không?

- Vì lời hứa đó đúng không?

- Ừ, vì tên ngốc nào đó....

- Cái gì cơ...cậu...

- Suốt 5 năm qua, mình không ngừng nhớ về ai đó nhưng không biết người đó có nhớ về mình như vậy không.

- Cái tên ngốc đó cũng rất nhớ cậu...rất nhiều.

Chanyeol quay qua Yuri rồi ôm cô thật chặt, khẽ nói với cô :

- Cảm ơn cậu đã về đây, mình biết là cậu không quên mình đâu mà. Trời ơi, Kwon Yuri, mình nhớ cậu quá!!!

- Cứ làm như có mình cậu nhớ người ta thôi ý, thấy ghét quá à!!

Chan buông Yul ra rồi nói :

- Biết rồi mà * bế phốc Yul lên * Bây giờ về thôi!!!

- Chanyeol!!! Bỏ mình xuống coi, người ta nhìn thì kì lắm! Cho mình xuống đi mà, ya ya ya thả mình xuống mau!!! _ Yuri cứ la hét rồi ngọ nguậy đòi xuống.

- Cậu trật tự chút đi! Cậu mà cứ hét thế thì người ta mới thấy kì đó!_ Chanyeol cố giữ Yul mặc cho cô giãy giụa không ngừng_ Nằm yên coi, con gái gì dữ vậy trời!

- Nằm yên cũng được, vậy cậu bế mình về tận phòng luôn đi, nếu làm được thì cậu..._ Yul không giãy giụa nữa mà chịu nằm yên thương lượng với Chanyeol.

- Cũng được...nhưng ngày mai cậu phải ngoan ngoãn làm theo ý mình.

- Chỉ cần không quá đáng thì cái gì cũng ok

- Rồi, bây giờ...

- Về thôi!



Fany quay sang Luhan với vẻ mặt hối lỗi :

- Mình...xin...lỗi, mình không cố ý, chỉ là vô tình thôi!

- Cậu...lại đây coi..._ Luhan có vẻ khá giận

Fany lon ton bước lại gần, cô không nhìn thẳng Luhan mà cứ cúi gằm mặt xuống đất, Luhan nhìn cô chằm chằm :

- Ngẩng đầu lên đi !

- Cậu...còn...giận... mình...xin lỗi _ Fany nói lí nhí.

- Có ai giận cậu đâu mà xin lỗi !

- Cậu...không giận sao ?_ Fany ngẩng đầu lên nhìn Luhan.

- Giận sao? Cậu như vậy...ai mà giận nổi cơ chứ.

- Vậy là cậu tha thứ cho mình rồi nha !

- Chưa hết, muốn tha thứ thì phải có điều kiện.

- Sao cũng được, chỉ cần cậu không giận thì mình sẽ làm hết.

- Thế thì trong vòng 2 tháng cậu phải luôn ở cạnh mình, lúc nào mình gọi là cậu phải có mặt ngay lập tức, phải hoàn toàn làm theo mọi thứ mình yêu cầu...sao có được không?

- 2 tháng lận...đồng ý, nhưng không được giận nữa nha.

- Được rồi!

Sau đó hai người tình tứ nắm tay cùng về. Fany không nói nhiều như trước nữa mà cứ lặng lẽ nhìn Luhan.

" Luhan, không cần biết cậu tài năng cỡ nào, giỏi giang cỡ nào hay cậu đẹp trai thế nào trong mắt các cô gái khác thế nào...mình hoàn toàn chưa bao giờ rung động trước bất cứ một ai cả...nhưng sao ở bên cậu, tim mình cứ đập liên hồi...Có khi nào mình đã thích cậu rồi hay không? "

Luhan thấy Fany cứ nhìn mình nên quay ra trêu cô :

- Mình tha thứ cho cậu rồi mà, nên không cần nhìn mình dữ vậy đâu.

- À...không..đâu có...mình..._ Fany ngơ ngơ trả lời.

- Cậu nói gì vậy?

- Không có gì, mình hơi mỏi chân thôi mà.

- Mỏi chân sao? Để mình cõng cậu.

- Không...cần, mình tự đi được mà.

- Hồi nãy cậu mới nói gì ấy nhỉ?

- Mình...mình lên, mình lên mà.

Fany đành phải trèo lên lưng để Luhan cõng, nhưng vừa đi cô vừa mè nheo :

- Mình nặng lắm á...mình hết mỏi rồi...cho mình xuống đi mà...

Luhan chẳng để ý tới Fany nên mặc kệ cho cô nói một mình. Sau đó tự dưng Fany không nói nữa, Luhan thấy lạ nên quay lại :

- Ngủ rồi sao? Thế mà nói là tự đi được.

Luhan đưa cô về tận phòng, cậu đặt nhẹ cô xuống giường, đắp chăn cho cô rồi mới về. Còn Chanyeol bế Yul về phòng không thuận lợi như Luhan mà còn bị Taeyeon và Sica thấy nữa ( Sica chán quá nên gọi Tae sang chơi, ai ngờ lại được chứng kiến cảnh khó nói của hai người kia ). Tae há hốc miệng kinh ngạc :

- Hai...hai người làm...cái...trò gì..thế hả?

- Tưởng cậu đi chơi với Tao cơ mà, sao tự dưng lại thành...

Đang trong tình cảnh khó xử nên Yul đứng cho tử tế rồi nói :

- Hai người đừng có hiểu lầm mà, không phải như hai người nghĩ đâu mà * quay sang Chan * Chanyeol cậu giải thích đi.

- Tại Yul bị ngã không đi được nên mình mới giúp thôi! Mình hoàn thành xong nhiệm vụ, còn lại hai cậu lo nốt nha.

Sau đó Sica cũng về luôn, Tae đưa Sica ra cửa, cô nói :

- Cứ yên tâm đi, mọi việc cứ để về rồi tính.

- Mình hi vọng cách của cậu sẽ hiệu quả.

- Chắc chắn là được mà, mình không tin sẽ thất bại đâu.

- Mình về trước đây.

Sáng hôm sau, mọi người tập trung xuống ăn sáng rồi chuẩn bị về trường luôn. Chanyeol với Yuri hôm nay lại chủ động ngồi cạnh nhau lại còn cứ gắp cho nhau ăn. Tae đang ăn cũng phải dừng lại theo dõi, cô cứ ngậm đũa nhìn Yul rồi Chan, rồi phát ra một câu :

- Hai cái người kia, vừa vừa phải phải thôi ! Mới sáng sớm mà đã tình tứ, thấy ghê quá à !

- Bộ người ta tình tứ thì cậu có gì không hài lòng à ?

- Không dám, cứ như là...

Sica huých nhẹ vào vai Tae :

- Nhìn kìa !!

- Fany với Luhan, đừng nói là cũng..._Tae nói nhỏ với Sica

- Hôm qua không biết xảy chuyện gì mà sao ai cũng tự dưng có đôi có cặp thế này.

Sau đó cả tụi lên xe để về, Fany lên xe trước. Tae lên xe tính ngồi cạnh Fany nhưng bị Baekhyun kéo qua :

- Sang đây ngồi với tớ đi !

- Nhưng...mà tớ..._ Tae bị kéo đi bất ngờ nên cứ lắp ba lắp bắp

- Đúng rồi, cậu sang đó ngồi cùng Baekhyun đi ! Fany để mình lo.

Yuri nhanh chóng hùa theo Beakhyun nhưng vừa định ngồi xuống thì bị Chanyeol kéo sang :

- Còn cậu...sang đây ngồi.

Vì hôm qua trót hứa với Chan nên cô đành " an tọa " cạnh Chan. Fany thì ngồi cười thoải mái :

- Ya...mình được ngồi một mình..quá đã !!!

- Cậu không ngồi một mình đâu !_ Luhan lên xe rồi ngồi luôn cạnh Fany

- Sao cậu lại ngồi đây ?

- Cậu có ý kiến gì sao ?_Luhan quay sang Fany với ánh mắt " cậu đã hứa thì phải giữ lời chứ !"

- Không có gì, cậu ngồi đó cũng được.

Sica và Sehun lên cuối nên hai người ngồi cạnh nhau luôn, Sica vẻ mặt có chút tươi hơn.

" Oh Se Hun, cứ đợi đó, mình sẽ cho cậu biết tay. Lần này, nếu thất bại thì mình nhất quyết không còn là Jessica nữa ! "

Cô nở một nụ cười rồi ngó ra ngoài cửa sổ. Taeyeon thì mặt đỏ như trái gấc, không dám nhìn thẳng vào mắt Baekhyun, thấy vậy Baek liền bày trò trêu Tae :

- Sao hôm nay " hội trưởng đáng ghét " lại hiền vậy ta ?

- Cậu có muốn mình cho cậu một trận không hả ?_Tae bị trêu nên quay qua hăm dọa

- Thế chứ, đây mới là Taeyeon này!

- Cậu...thôi ngay đi _Tae nói lí nhí

Baekhyun lấy tai nghe đeo cho Tae rồi nói :

- Thế này đủ để làm cậu thích... không?

Xin chào em đã đến bên anh

Mang theo dư vị ngại ngùng bẽn lẽn

....

Em tỏa sáng lung linh tới mê hồn

Với con tim không biết cớ sao loạn nhịp

Anh từng bước một đến với em

Và cứ như vậy ở bên em

Nụ cười của em khiến cõi lòng anh tan chảy

...

You're beautiful !

Lời bài hát ' Beautiful ' khiến mặt Tae đỏ bừng lên, nhưng rồi cô lại cười :

- Ngọt ngào thật đấy ! Đến sắt đá cũng phải tan chảy chứ đừng nói là...*lại cười *

Chỗ Luhan và Fany có vẻ hơi ngương ngùng.

- Cậu muốn ngồi đâu thì ngồi nhưng không được tự ý động chạm vào người tớ đấy._Fany

- Không động chạm gì luôn!_Luhan giơ hai tay lên

- Kệ cậu !_Fany quay mặt ra phía cửa sổ

ChanYul thì khỏi nói, ngồi với nhau hơi tí là chí chóe, chết vì game.

- Ya, sao cậu dám vô phá tàu của mình!!! _Yul

- Cậu để đó, ai chả phá được, với cả thấy chả ai phá nên mình giúp họ thôi !

- Cho cậu chết luôn !

- Trời ơi, nhà của tui ! Kwon Yuri cậu chơi xấu.

- Đâu có mình bắn công khai mà, có lén lút như cậu đâu mà xấu.

- Cậu...cậu

- Blè...cậu gây sự trước chứ bộ !

Suốt chuyến đi cả xe luôn tràn ngập tiếng nói cười, ai cũng vui vẻ đùa giỡn với nhau thật thoải mái. Nhưng biết đâu được còn bao nhiêu sóng gió sắp tới. Liệu họ có thể cùng nhau vượt qua tất cả ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top