Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

crush

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đó chỉ là sự thích thú nhất thời.

là vậy đó, và đó là điều tôi tự nhủ.  

tôi đã thích một người kể từ khi còn ở nhà mẫu giáo. ở một tuổi rất trẻ, tôi đã nhận ra rằng bản thân mình bị hấp dẫn bởi phụ nữ. tất cả những đứa con trai còn lại chỉ có thể là bạn bè đơn thuần.

tôi đã giữ bí mật này bởi vì tôi lo sợ lời ra tiếng vào của mọi người, của anh trai hay là bố mẹ tôi sẽ nói.

tôi đã tưởng rằng sức hút tôi cảm nhận được đối với phụ nữ sẽ sớm biến mất thôi, ngay khi tôi lớn lên.

nhưng tôi đang ở đây, đã và đang ở trong tuổi thiếu niên tràn đầy sức trẻ, vẫn bị hấp dẫn bởi phái đẹp. nó mách bảo tôi rằng tôi sẽ vĩnh viễn sống cùng nó, bởi tất cả những gì tôi cảm thấy với joohyun hoàn toàn khác với những tình cảm trước đây của bản thân tôi. 

tôi không thể không yêu chị - bae joohyun - yêu cử chỉ quyến rũ và lối cư xử ngọt ngào ấy. đắm chìm vào cách chị di chuyển một cách thanh lịch, thậm chí cả khi chị tựa lưng lên chiếc ghế. tôi yêu thích cách chị cười với tôi khi nói lời chào. thấy yêu chị hơn khi quan sát chị cau mày, và thậm chí là ngáp vì thiếu ngủ.

và cả chính người anh trai của tôi thừa nhận rằng anh ấy cũng có cảm tình với chị bae. họ là đồng niên, và hai người thì lại gặp mặt nhiều hơn. chẳng thể trách anh ấy được. bởi vì đó là joohyun, thề với chúa. ai cũng sẽ tìm được sự hấp dẫn của chị ấy mà thôi.

sự say mê của anh trai tôi dành cho chị ấy lại có lợi theo một cách nào đó, vì tôi có thể thoái mái luyên thuyên về chị trong nhà bởi tôi biết rằng anh ta cũng muốn biết nhiều hơn về chị ấy. nhưng cái gì cũng có mặt trái của nó, tôi đã đau đớn đến nhường nào khi biết rằng anh ấy có cơ hội giành lấy trái tim của chị ấy trước tôi.

may mắn thay, những cảm xúc này nhanh chóng tan đi như bọt biển ngay khi anh ấy vừa bước chân vào cấp ba. anh ấy bắt đầu hẹn hò với những người phụ nữ khác và nhận ra rằng bản thân anh sẽ chẳng có cơ hội nào với joohyun đâu.

tình bạn giữa tôi và chị ấy cứ vậy mà thuận buồm xuôi gió. mặc dù tôi có một hội bạn khác ở trường, bae joohyun vẫn sẽ bỏ thời gian để gặp tôi và cho phép tôi được có những kỉ niệm đẹp khi chúng tôi dành thời gian cho nhau. ở lại và ngủ qua đêm đã trở nên bình thường. mẹ tôi biết chuyện, và bà ấy ủng hộ tình bạn giữa hai chúng tôi lắm. vì chị tất nhiên là lớn tuổi hơn tôi, và đôi khi tôi có thể nhờ chị ấy giúp trong những dự án mà tôi tham gia (bởi ông anh trai chết dẫm kia thì chẳng bao giờ hết lười để giúp cô em gái này cả).

mọi ngày của tôi đều bắt đầu tràn ngập niềm hạnh phúc mà chị ấy mang lại. tôi nghĩ tôi có thể sống như vậy mãi, bằng lòng làm bạn với chị.

chỉ khi tôi có thể chống đỡ như vậy, mãi mãi.

---
"em nghĩ thế nào về sehun?"

ngoái nhìn sang người con gái đang nằm ngay cạnh, tôi không cảm thấy ổn cho lắm khi nói chuyện về chủ đề này. hình ảnh người con trai được nhắc đến hiện ra trong đầu tôi: cao lớn và đẹp trai; là một ai đó điển hình mà một người con gái chắc chắn sẽ để ý.

"anh ấy trông...ổn..." tôi nói.

joohyun khúc khích, "cậu ấy mời chị ra ngoài để gặp mặt sáng nay"

tôi từ lâu đã quen với việc nghe joohyun kể về chuyện người khác tỏ tình chị ấy. bình thường, chị sẽ từ chối họ một cách lịch sự. nhưng cậu chàng sehun này có lẽ đã trúng số độc đắc rồi, có lẽ là bởi vì chị ấy đã tròn 17 tuổi và đang muốn có một người bạn trai.

"và chị đồng ý?" tôi hỏi.

joohyun kéo tấm màn lên, che mặt, ánh mắt vì hạnh phúc mà hóa thành hình trăng lưỡi liềm, "đúng vậy!"

thật là nực cười, cái cách tôi yêu chị ấy cười và ghét bỏ nó cùng lúc bởi vì tôi không phải là lý do đằng sau.

"buổi hẹn bắt đầu khi nào thế?" tôi cố để tỏ ra thú vị.

"ngay ngày mai! và chị cảm thấy lo lắng lắm, seul à!" chị ấy hét lên một cách thật nhẹ nhàng, và đôi chân đang lăn lộn trên giường.

tôi biết rằng thứ gì đó như thế này sẽ xảy ra thôi, nhưng tôi sẽ chẳng bao giờ ngờ được rằng nó sẽ bẻ gãy trái tim 14 tuổi của tôi như thế này.

"vậy thì chúc may mắn nhé. em hy vọng chị sẽ tận hưởng buổi hẹn hò, chị yêu"
chị ấy quay sang, rồi ôm tôi như thể đang ôm một chiếc gối lớn. "chị muốn em đi cùng chị vào ngày mai, seul"

"đi cùng chị ư? tại sao?"

"không biết nữa. chị chỉ thấy không được thoải mái khi bên cạnh cậu ấy một mình" chị vùi đầu vào hõm cổ tôi. và tôi cảm nhận được cái thở dài của chị ấy lướt qua làn da.

làm bạn với joohyun được hai năm, tôi đã quen với những cử chỉ ngọt ngào của chị -- trong đấy có việc bám dính nhau, hôn má và cả nắm tay.

nhưng thậm chí hai năm làm quen với skinship ấy, bản thân tôi vẫn thấy hồi hộp (và hạnh phúc) mỗi khi chị làm thế.

"nhưng sehun sẽ giết em mất. hơn nữa, em không muốn phá hỏng cuộc hẹn của hai người."

"sehun sẽ không làm vậy đâu. chị đã nói với cậu ấy chị sẽ không đi nếu không có em."

nghiêng đầu, những sợi tóc chị chạm vào má tôi. những sự ấm áp đã len lỏi vào trái tim tôi. "và tiền bối vẫn đồng ý sao?"

"tất nhiên rồi. cậu ấy không còn lựa chọn nào khác mà."

tôi thở dài. "unnie, đấy là một ý tưởng tồi."

"tại sao? em không muốn đi cùng chị à?"

"em muốn. nhưng--"

"đi cùng chị đi seul. làm ơn đấy!" joohyun chống hai tay xuống giường, nâng người lên nhìn tôi. "chị sẽ không thể tận hưởng buổi hẹn đấy nếu không có em."

mặt người con gái lớn tuổi kia sát đến mức tôi phải luôn nhìn lên trần nhà để lảng tránh. thở ra một hơi dài nữa, tôi cố gắng bỏ đi sự căng thẳng.

làm sao từ "không" có thể được nói ra nếu chị ấy vẫn cứ nhìn tôi như thế cơ chứ?

"được rồi."

"eeee! cảm ơn em!" joohyun lại ôm tôi lần nữa, lần này đầu chị đặt lên lồng ngực của tôi.

mặc dù bản thân muốn vòng tay qua ôm chặt chị hơn, nhưng tôi đã không làm vậy. tôi chưa bao giờ đáp lại các skinship của chị, sợ rằng chị sẽ không thoải mái.

tâm trí chẳng còn tỉnh táo nữa, tôi tự hỏi mình có thể chịu đựng tình huống này trong bao lâu nữa.

---

tình đầu của joohyun cũng là lần đầu trái tim tôi tan vỡ. vốn biết điều đó sớm muộn cũng đến, nhưng tôi vẫn không kiềm được mà phải khóc trong lúc chẳng ai để ý.

khi chị bị tổn thương bởi cái mối tình đầu ấy, tôi đã là bờ vai cho chị tựa vào để khóc. và rồi nó thành một vòng tuần hoàn. chị ấy sẽ tìm một chàng trai mới, rồi tôi lại phải dằn vặt vì điều đó, và kết cục họ sẽ lại chia tay vì vô số lí do.

nó vẫn thường khiến tôi buồn những lúc chị kể về gã bạn trai mới của chị, nhưng sau hàng tá lần, tôi cũng đã quá quen.

điều buồn cười là những lần chị có người yêu, tôi lại cảm thấy như chị vốn chẳng hề có. joohyun vẫn luôn cố gắng có thời gian bên tôi thường xuyên, và đôi lúc chị sẽ hỏi tôi đến chơi nhà, kể cả lúc bạn trai chị ở bên. và vì cái boy vibe của mình, tôi luôn có thể trở thành bạn với những tên đấy trong phút chốc.

một vài người vẫn là bạn tôi kể cả khi joohyun và họ đã chia tay.

---

mối tình đầu của tôi cũng là vào năm 17 tuổi. em ấy tên jisoo, một đàn em dưới tôi một lớp và là thành viên mới của câu lạc bộ nhảy tôi tham gia.

tôi không nghĩ mối tình này có thể xảy ra. tôi chỉ để ý đến sự liên kết giữa tôi và em khi jisoo lần đầu đến câu lạc bộ. sau lần đấy, tôi liên tục đi chơi riêng với em ấy. chỉ trong vòng ba tháng, kang seulgi và kim jisoo đã chính thức thành đôi.

vào khoảng thời gian đó joohyun đã sớm đến thành phố nơi chị ấy sẽ học đại học. mặc dù chỉ gặp chị mỗi lần được giãn cơ sau thi học kì, chúng tôi vẫn luôn nhắn tin và call. joohyun luôn làm vậy để cả hai không thấy xa cách.

nó cũng chẳng còn đau đến tột cùng mỗi khi chị ấy kể cho tôi về người yêu mới của mình. lần đầu tiên khi chị hẹn hò, tôi thấy mừng cho chị. có thể jisoo đã đánh lạc hướng hình bóng của chị trong tim tôi. jisoo cho tôi biết cảm giác được yêu. nụ hôn đầu và đêm đầu tiên của tôi và em, những ý nghĩ của tôi không hề có sự liên quan nào đến joohyun cả.

tôi mừng vì cuối cùng tôi đã có thể quên đi chị sau năm năm chôn giấu tình cảm.

tôi mừng vì tôi đã hết nhớ chị.

tôi mừng vì bản thân có thể ngưng chờ đợi tin nhắn của chị và hộp thư đến của tôi luôn là từ jisoo.

lần đầu tiên gặp lại joohyun, tôi đã có thể không tập trung duy mình chị.

ừ, tôi mừng vì tôi nghĩ bản thân đã quên chị.

yup. vấn đề là ở đấy, bởi vì tôi chỉ nghĩ mà thôi.

translated by mxrvelrichs and shawn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top