Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

kiss

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nhẹ nhàng.

một nụ hôn như thuở lúc bọn tôi vẫn chỉ còn là thanh thiếu niên bị cướp nụ hôn đầu, chỉ áp lấy môi nhau và giữ nguyên y vậy.

tuy đơn giản là thế nhưng cảm giác nó mang lại cho tôi quá đỗi tuyệt vời.

cánh môi chị mềm và hệt thuốc gây nghiện. sự dịu dàng của chị cứ thế giết chết tôi và làm tôi muốn khuỵu gối xuống, gục ngã tại trận.

tôi chẳng muốn gì hơn ngoài kéo dài nụ hôn này. dù là vậy nhưng tôi lại lùi bước.

joohyun không hôn lại tôi là một minh chứng cho gì đấy. kể cả khi chị còn không hề đẩy tôi đi và mặc cho nó diễn ra...

tôi tách môi mình ra, chậm rãi. chị ấy thở dốc và đó là lúc tôi hiểu, joohyun đã nín thở suốt quãng thời gian cho nụ hôn 5 giây đấy.

cho đến lúc tôi cuối cùng cũng bình tĩnh được, tôi nhìn chị, đôi mắt to tròn chị cũng nhìn lại tôi. gương mặt ấy bối rối, chẳng thể nói nên lời.

tôi hé miệng ra, ý định nói một điều gì đó. nhưng rồi tiếng mở cửa đã loại bỏ tất cả, giọng amber từ phòng khách vọng ra.

"babe?"

joohyun lùi xuống một bước, xa khỏi tôi, cũng chẳng nhìn lấy tôi một giây nào nữa.

"hai người đây rồi!" amber lên tiếng, xuất hiện trong phòng bếp, trông thật tươi tắn. còn chị thì tiến tới, ôm lấy cô ấy. "sao nào? hai người vui không?"

chị chẳng trả lời. tôi nghĩ cái lúc chị quay mặt ra hướng khác đã lọt vào tầm mắt của mình mất rồi.

"y-yeah, bọn tớ đã rất vui mà." một câu trả lời vu vơ. "tớ cũng đã mang chị ấy đến kịch trường cùng mình."

tay amber vòng qua eo joohyun. "ahh, tuyệt đó. tớ đã có một ngày dài, nhưng cũng vui không kém."

"tốt đấy." tôi nở một nụ cười -- đầy giả tạo -- vẫn còn đang nhìn về chị, người đang tựa đầu lên vai amber và tránh đi ánh nhìn của tôi. có lẽ...tôi hiểu phần nào rồi. "umm. tớ nên đi rồi."

"sớm thế? tớ chỉ vừa mới đến thôi mà."

"ừm...tớ còn bận chút việc."

"hmm. cũng được thôi, hẹn gặp cậu sau vậy."

"yup. chúc vui vẻ nhé."

"umm. seulgi?" amber gọi tôi. "cảm ơn vì đã chăm sóc công chúa của tớ."

tôi liếc mắt đến joohyun, người chẳng để ý gì đến tất cả mọi thứ hiện giờ. giá như chị sẽ nói gì đó, nó sẽ tốt hơn là lờ tôi đi...nhỉ?

nhưng ừm không. chị đã chẳng nói một lời nào cả. vậy nên tôi bỏ cuộc, lại giả vờ cười tươi. "bất cứ lúc nào."

---

tôi ôm điện thoại, thở dài và thất vọng. tôi bỏ tay xuống giường, cảm nhận được sự ấm áp của ga giường.

ngay lúc tôi về nhà, tôi đã gửi cho chị một dòng tin "em xin lỗi" đơn giản. ấy thế mà joohyun không rep, mặc dù tôi biết chị đã đọc nó rồi. nó làm tôi khó hiểu, không thể nghĩ nổi ra những thứ đang chạy dọc trong tâm trí chị.

chị ấy đang phớt lờ tôi sao?

tôi không nên làm vậy hả?

nhưng...rõ ràng chị ấy đã gợi ý cho tôi làm tất cả việc đấy, tôi không thể không làm mà. joohyun đã ngọt ngào với tôi cả ngày.

tôi đã nghĩ sai hết sao? tất cả chỉ là do cơn say tình trong tôi mà phải nghĩ sai sao?

"khốn kiếp." tôi tặc lưỡi, vùi mặt mình vào trong lòng bàn tay, không rõ những gì mình nên làm tiếp theo. tôi chỉ muốn nhắn tin và gọi điện cho chị thôi. nhưng...amber đang ở bên joohyun, tôi biết.

và chị ấy sẽ không trả lời tôi khi có người quan trọng hơn đang ở đấy.

hoặc là...chị ấy chỉ đang lờ tôi đi mà thôi?

giờ tôi lại tự hỏi nếu như vượt qua ranh giới giữa cả hai là một lựa chọn đúng đắn. tôi hiểu mà, chỉ sau nụ hôn đó, mọi thứ sẽ thay đổi đến đáng sợ. 11 năm tình bạn bị phá hủy chỉ vì một cái chạm môi dài tròn 5 giây.

ừ, nó ngắn thế thôi mà cũng đủ phá hủy mọi thứ như vậy. bọn tôi sẽ khó xử mãi mãi, và hành xử ngọt ngào rồi sẽ quá khó khăn.

giờ tôi có hai lựa chọn. một là tìm người khác, hai là chấm dứt cái tình bạn này. nhưng với cách hành xử hiện giờ của joohyun,

có lẽ...chấm dứt tình bạn chăng?

tôi lại thở dài, không biết nên làm gì thêm.

---

ngày tiếp, joohyun vẫn vậy. không chuyến thăm buổi sáng quen thuộc, không một lời nhắn.

nó cứ thế cho cả ngày dài. tôi chẳng biết nếu chị định mãi thế này hay gì vì rõ ràng ngày kia bọn tôi sẽ về quê. và ngày mai, tôi sẽ đến biệt thự của bạn amber. có lẽ joohyun đã thay đổi ý định cho tôi đi cùng chăng?

tôi chẳng còn gửi tin nhắn cho chị nữa. tôi vốn đã quá xấu hổ với những gì mình làm rồi. tôi không cần phải cứ nhắn và bị phớt lờ nữa đâu. tôi vốn biết vượt ranh giới tình bạn sẽ gánh lấy hậu quả gì, nhưng tôi chưa từng nghĩ nó sẽ đau như vậy.

"hãy cho chị ấy thời gian rồi chị ấy sẽ lại quay về. tớ chắc mà."

seungwan đã nói vậy sau khi tôi kể cho cậu ấy mọi chuyện.

vậy nên tôi làm hệt vậy, đợi và chờ.

---

"đổi kế hoạch. thay vì ngày mai thì bọn chị sẽ đón em chút nữa vào 8 giờ tối, ngay trước căn hộ rồi ta sẽ đến biệt thự vào tối nay và ở đến chiều mai."

dòng tin đầu tiên chị ấy nhắn cho tôi sau hơn 20 tiếng im lặng. và, tôi lại khó hiểu.

vậy là joohyun vẫn muốn tôi đi mà lẩn tránh sự thật rằng tôi và chị đã hôn nhau. nhưng...tại sao cơ chứ?

tôi chỉ muốn dừng cuộc chơi đấy và bảo chị rằng tôi sẽ chẳng đến đâu. nhưng bạn biết đấy, seungwan đã khuyên tôi nên đến. cậu ta bảo đó có thể là một cách để chị ấy nói chuyện với tôi. hi vọng chị cũng có ý định như lời seungwan nói.

vậy nên, tôi nói okay và chuẩn bị cho những thứ sẽ xảy ra tiếp đó.

---

"yo seulgi!" amber nói vọng ra ngoài xe; cửa sổ kéo xuống ở phía bên cô ấy đang ngồi. "vào trong nào!"

tôi liếc sang joohyun, người đang ngồi ở ghế trước và cũng đang nhìn về phía tôi. khó xử nhỉ? tôi cũng chỉ biết lờ đi và mở cửa xe, nhận ra có một người không mấy quen thuộc đang ngồi trong.

tôi đờ người ra, ngốc nghếch vì chẳng nghĩ rằng mình sẽ ngồi cạnh một người...đẹp thế này.

"ah, krys, đây là seulgi, bạn thân của joohyun." amber bảo, xoay người ra để đối diện với hai đứa chúng tôi. "và seulgi, đây là krystal, bạn thân tớ."

tôi nhướng mày, ngạc nhiên, không tin nổi một mỹ nhân như này lại là bạn của amber. krystal hưởng một vẻ đẹp hoàn mĩ với mái tóc xoăn dài, chân cũng dài nữa (chắc chắn hơn joohyun), đôi mắt sắc sảo, và cả sự sang chảnh hệt một nàng công chúa làm cô ấy thêm phần nào quyến rũ.

thật sự quá đỗi xinh đẹp. 

tại sao amber làm bạn với cô ấy mà lại không muốn hẹn hò nhỉ?

"hi." krystal vẫy tay, phá tan khoảng lặng của tôi khi đang chìm đắm trong suy nghĩ.

"umm. hello." tôi nói, nhạt nhẽo, vẫn cố gắng hiểu mọi thứ đang xảy ra.

"tớ sẽ bắt tay cậu, nhưng có lẽ để sau khi cậu vào hẳn trong xe đã, ha?"

suýt chút nữa thì tôi đã đập chính bản thân chỉ vì sự ngu ngốc ấy. tại sao mày có thể quên nổi bộ dạng của mày trông ngu ngốc đến nhường nào nhỉ? một nửa cơ thể thì ngoài xe, một nửa lại ở bên trong. (tưởng tượng kang seulgi đang cúi người vào bên trong mà quên chân đang để ngoài ấy.)

tôi bật cười, lắc đầu. "ừ ha."

"ôi. trời. đất. ơi. seulgi, cậu đã liếc mắt đưa tình với bạn thân mình hay sao?" amber hỏi, trông cứ thích thú thế nào ấy.

tôi đỏ ửng mặt sau khi ngồi hẳn vào trong xe. "tớ không."

"ôi mẹ ơi, đừng có chối chứ. cậu đã thấy seulgi thế nào phải không krys?"

"đừng bắt nạt cậu ấy, am." krystal cười khúc khích. "có lẽ cậu ấy chỉ bất ngờ vì thấy tớ thôi."

"yeah, bất ngờ thôi mà. tớ tưởng mình lại phải làm kẻ phá đám cho đến tận lúc bọn mình đến biệt thự." tôi xoay người sang bên krystal, đưa tay ra trước mặt cô ấy. "rất vui được gặp cậu."

và cô ấy bắt lấy tay tôi. "cũng rất vui được gặp. tớ mừng là cậu đã đi. cậu phải biết tớ đã muốn khóc đến mức nào khi nghĩ đến cảnh tượng là kẻ chen giữa mối tình đậm sâu của hai người kia cho đến tận ngày mai."

"mấy hôm trước tớ cũng vậy thôi. tớ hiểu mà."

"em ăn tối chưa?"

cho dù đã vui thế nào khi thấy krystal ở đây và được bắt chuyện với cô ấy, mọi cảm xúc đấy cũng đều tan biến khi tôi nghe thấy giọng chị. một câu hỏi đơn giản nhưng lại làm cả tâm trí tôi như phát điên lên. kể từ đêm đấy, tôi vẫn luôn muốn nghe thấy giọng chị.

giọng joohyun khiến tôi nhận ra mình đã nhớ chị ấy đến mức nào.

cũng như amber, joohyun quay sang bên dưới, nhìn tôi. tôi ngắm lấy gương mặt ấy, đặc biệt là đôi môi đó, nhớ lại nơi đấy đã ngọt ngào đến nhường nào. chị nhìn mắt tôi, nhưng tôi biết đã khó xử thế nào khi chị quyết định nhìn đến nó.

"vâng...em ăn rồi." tôi đáp. ảm đạm. rồi lại lấy một hộp pringles trong túi đồ mình. "em còn mang thêm cả đồ ăn vặt nữa này."

ánh mắt chị ấy thay đổi khi tôi cắn nhẹ môi dưới mình. và joohyun quay lại về phía trước, bờ vai nhỏ đối diện với tôi. "xin lỗi vì thông báo cho em trễ về chuyến đi này."

"không sao mà. dù sao em vẫn kịp chuẩn bị đó thôi."

"được rồi. vậy ta đã sẵn sàng chưa nào?" amber hỏi, kiểm tra tất cả mọi người. "thắt dây an toàn nào! ta sẽ có một chuyến đi dài đấy!"

"kéo cửa sổ lên đi am. bọn tớ không muốn cảnh sát đến và hỏi tại sao chúng tớ lại để một tên llama lái xe đâu." krystal bảo, khiến tôi bật cười.

cô ấy quay sang krystal, nhìn với gương mặt llama quen thuộc. "tớ sẽ phun nước bọt vào họ nếu họ dám làm vậy."

"ew!" 

"thôi đi nào." joohyun đặt tay mình lên tay amber.

"để em có chút may mắn đã." amber đến gần, trộm một chiếc hôn lên má của chị.

tôi liếc về chỗ khác, một chút chạnh lòng. ừ thì tôi đã đồng ý đến rồi...cũng đành thôi.

rủa bản thân rồi lại để ý đến việc krystal cũng đang nhìn về chỗ khác, lảng tránh cảnh tượng ngọt ngào kia. cô ấy thở nhẹ với bản thân như thể trái tim mình thật nặng trĩu.

tôi nhìn krystal, để ý đến việc cô ấy liên tục chớp mắt, có lẽ là đang ngăn cho những giọt nước mắt lăn xuống sao? kể cả tay cũng nắm chặt, chẳng để tâm nếu móng tay có ghì sâu vào lòng bàn tay hay không.

tôi nhìn sang amber rồi lại sang krystal. ngay đó thôi, tôi nhận ra rồi.

krystal chắc chắn cũng đang kẹt trong mớ hỗn độn này, hệt tôi.



translated by shawn.

"soon" happy birthday for our bae joohyun. hi vọng ngày mai ta có thể thấy chị rồi.






























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top