Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

missed

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"có phải chỉ có tớ thấy chị joohyun của cậu hao hao giống jisoo không?"

tôi ngẩng đầu lên nhìn seungwan, đứa bạn ngồi chéo mình ở trong câu lạc bộ. với một vài lí do nào đó, cái "chị joohyun của cậu" phát ra từ miệng seungwan đã làm cho bản thân tôi phải nhoẻn miệng cười. tuy nhiên, nụ cười ấy đã dần tắt đi khi mà tôi hiểu ra câu mà cậu ấy vừa nói xong.

"họ có giống nhau đâu" tôi nhíu mày.

seungwan thì khịt mũi một cái, đưa cho tôi cái điện thoại. "nhìn kĩ vào"

tôi nhìn chằm chằm vào tấm hình. đó chỉ là một trong những tấm selca mà joohyun đã chụp khi dùng điện thoại của tôi. sau khi nhìn chăm chú vào tấm ảnh đấy trong năm giây tiếp, tôi hiểu dần lời mà seungwan đã nói.

"ừ thì cũng có giống" tôi thừa nhận, tay chuyển qua một tấm khác của joohyun để xem thêm "nhưng có lẽ là chỉ với góc đấy mà thôi. nếu như cậu thấy chị ấy ngoài đời, cậu sẽ hiểu ý tớ nói thôi, wannie"

"mmm-mmm. tiền bối sẽ thực sự đến show diễn của chúng ta vào tuần sau sao?"

"yeah. joohyun nói rằng chị ấy chưa bao giờ thấy tớ nhảy, nên muốn đến xem"

"tớ tưởng tiền bối phải đến trường? joohyun sunbae chỉ đến để xem cậu nhảy và rồi về kí túc của mình thôi à?"

"hai tuần nữa là sinh nhật chị ấy nên sẽ ở thêm một tuần nữa để thăm gia đình mình"

"ahh. jisoo có biết việc này không? ý tớ là về chị ấy đấy"

"tớ đã nhắc đến joohyun vài lần với jisoo. nên em ấy có biết về sự gần gũi của hai đứa chúng tớ"

"gần gũi, ý cậu là việc biết cậu có tình cảm với người con gái này ư?"

tôi chạm mắt với seungwan. chậm rãi lắc đầu như nói không. "em ấy không cần phải biết đến việc đấy. hơn nữa, tớ đã hoàn toàn hết tình cảm với joohyun rồi. chẳng còn gì để nói nữa."

seungwan gục mặt lên bàn, nhìn cái điện thoại của tôi. "hết tình cảm, huh? nhưng cậu còn chưa xóa tấm hình nào của chị ấy nữa. jisoo có thấy cái thư viện ảnh của cậu không vậy?"

tôi thở dài. "bọn tớ đã cãi nhau rất nhiều về việc đấy trước đây. nhưng tớ đã nói với jisoo rằng bọn tớ chỉ là bạn. và tớ đã cho em ấy hết quyền truy cập vào mấy cái account mạng xã hội của mình để ẻm xem cuộc trò chuyện của bọn tớ. đó là cách để chứng minh với jisoo chẳng có gì giữa hai bọn tớ cả"

seungwan gật đầu, ngồi thẳng dậy. "còn tiền bối joohyun thì sao? chị ấy có biết gì về jisoo không?"

"tớ có nhắc đến jisoo vài lần, nhưng mà chỉ nói về em ấy như một người bạn thôi. chị ấy không cần phải biết về mối quan hệ tớ đang có"

"cái gì? tại sao? cậu đã yêu jisoo hơn một năm rồi đấy, đúng chứ?" seungwan hỏi tôi, ngạc nhiên. "tại sao cậu lại không thừa nhận với bạn của mình rằng cậu là người như thế nào? tớ cá là tiền bối sẽ hiểu thôi. chị ấy đã luôn mở lòng với cậu khi nói đến mấy cái mối quan hệ mình có"

"tớ không thể, wannie à. tớ không chắc joohyun sẽ có thể mở lòng với loại quan hệ này. tớ không muốn chị ấy phải tránh xa mình đâu"

seungwan hé miệng ra, nhưng chẳng có câu từ nào thốt lên cả. cậu ấy chớp chớp mắt một vài lần trước khi thở dài. "seulgi, làm ơn nói rằng cậu không theo đuổi jisoo chỉ vì em ấy làm cậu liên tưởng đến joohyun đi"

"không mà!" tôi trả lời, rất nhanh. "tình cảm của tớ đối với jisoo là thật. chẳng có gì liên quan đến việc em ấy giống với joohyun cả. tớ còn chẳng để ý về điều đấy cho đến lúc cậu bảo cơ."

seungwan nhìn tôi, như thể cậu ta muốn tôi phải nói tiếp hết những lời thật lòng của mình. "nhưng?"

"chẳng có nhưng gì cả. tớ yêu jisoo, okay?"

cậu ta giơ hai tay mình lên, như đầu hàng với tôi. "okay. okay. tớ sẽ không cãi gì nữa về việc cậu yêu cô bạn gái của mình, được chưa? tớ chỉ hơi hoài nghi về tình cảm của cậu đối với "một người bạn rất đặc biệt" mà thôi. nếu như những lời cậu nói là đúng -- khẳng định là mình hoàn toàn hết thích chị joohyun -- thì đó là việc làm đúng đắn đó seulgi. nhưng mà nếu cậu vẫn còn thích chị ấy, tớ cá là jisoo đã để ý từ lâu rồi đấy, kể cả khi cậu đã luôn cố gắng giấu diếm điều đó. và em ấy có thể sẽ rất đau khổ."

chính xác. tôi đã rất lo lắng hệt như lời seungwan nói sau khi joohyun đòi đến xem tôi biểu diễn. vài tháng gần đây đã diễn ra rất bình yên vì tôi chẳng gặp chị ấy tẹo nào. và với cả jisoo còn ở bên mình, tôi nghĩ rằng bản thân đã dứt được.

tôi đã né tránh joohyun được một năm trời rồi, bằng cách đi ra ngoại thành mỗi dịp chị ấy về nhà chơi. thường xuyên xin lỗi và nói rằng tôi sẽ đi với chị vào lần sau và bằng cách nào đó sẽ giải hòa với người con gái lớn hơn mình. nhưng giờ, tôi chẳng thể trốn tránh được nữa. chị ấy sẽ đến, để gặp tôi. và chị ấy yêu cầu, để gặp tôi.

tôi tự hỏi mình sẽ thấy thế nào khi gặp lại chị ấy.

tôi tự hỏi nếu cả hai vẫn thân như lúc trước.

còn jisoo nữa, em liệu có để ý không? nếu như jisoo biết, tôi sẽ phải nói gì?

tôi không muốn khiến em phải đau.

---

đây sẽ là màn trình diễn cuối cùng của câu lạc bộ nhảy với tôi vì vài tháng nữa tôi sẽ tốt nghiệp cấp ba.

vậy nên, tôi đã cố gắng hết sức.

tôi nhảy, hệt như sân khấu này là của riêng mình. vào khoảnh khắc ấy tôi đã tạm gác hết những ưu phiền và trình diễn như thể mình là một ngôi sao nổi tiếng. buổi biểu diễn của tôi đã thành công, vì rõ ràng là mọi người không thể ngừng reo hò tên tôi.

rồi stage kết thúc với tiếng pháo bông. tôi và những thành viên trong câu lạc bộ đều cười nói vui vẻ, nên tôi quyết định sẽ tổ chức một bữa tiệc để mừng cho stage thuận lợi vừa rồi. lần đầu tiên trong tối đó tôi kiểm tra điện thoại, khẽ cau mày vì chẳng có một tin nhắn gì từ joohyun hết.

nhưng rồi khi tôi rời khỏi phòng thay đồ với jisoo và seungwan, một thân hình nhỏ đang đợi ngoài kia đã thu hút sự chú ý của tôi.

áo sweater đỏ nâu, quần bó đen, tóc búi lên -- yup, chắc chắn là cô ấy.

chị đứng dậy sau khi nhìn thấy tôi, một nụ cười rạng rỡ đã hiện lên trên gương mặt đấy. chị đi vài bước tới tôi. và tôi cũng vậy.

một bước nữa.

tôi có thể nghe rõ mồn một nhịp tim đang đập liên hồi của mình, lần đầu tiên trong suốt những tháng dài kia tim tôi mới đập nhanh như thế. cảm giác như đang sống lại vậy.

thêm vài bước nữa.

sau cùng, những bước chân của tôi như bị thúc giục, nó loạn cả lên. tôi đang bước nhanh đến chị ấy hơn -- không, chạy đến chị thì đúng hơn -- phấn khích khi nghĩ đến việc sẽ được chạm và cảm nhận cái ôm của người con gái đấy.

khi mà tôi đang cố gắng đến gần chị, joohyun đã dang rộng tay của mình ra rồi. tôi biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo mà.

joohyun nhảy lên, hai tay ôm lấy cổ tôi. tôi thì ôm lấy eo chị, nhấc chị ấy lên rồi xoay vòng.

chị cười mà như hét lên vậy, làm vang cả cái khu vực này. nhưng tôi cũng chẳng bận tâm đâu. tôi nhớ chị, và tôi biết chắc rằng chị cũng nhớ tôi. tôi tự hỏi mình đã lấy dũng khí ở đâu mà cố gắng tránh xa joohyun suốt những tháng qua. điều đấy thật ngu ngốc mà.

tôi ôm lấy và xoay thêm một vòng nữa trước khi đặt chị xuống lại mặt đất. chị đứng thẳng lại.

"em đã rất ngầu đấy, seul!" chị ấy nói, gương mặt hớn hở "chị không biết em có thể nhảy như vậy đó!"

"em cũng chẳng biết mình có thể làm vậy" tôi gãi đầu "cảm ơn chị vì đã đến hôm nay"

joohyun thì lại đấm vào cánh tay tôi. "yah, tôi vẫn giận em đó. em đã làm mấy việc này suốt khi học cấp ba, và em chỉ nói với tôi duy nhất một lần gần đây sao? tôi đáng lẽ đã có thể xem tất cả màn trình diễn nếu tôi biết trước rồi"

tôi cười, như bày tỏ lời xin lỗi của mình. nó thường sẽ khiến chị ấy nguôi giận.

và nó đã thành công như thường lệ, vì chị cười lại ngay sau đó với tôi. joohyun để ý đến cái cà vạt sộc sệch trên chiếc áo sơ mi kẻ ca rô của tôi và nhẹ nhàng sửa lại nó.

"và em đã rất quyến rũ đấy, seul" chị lẩm bẩm, dường như là chẳng ai có thể nghe thấy ngoài tôi "nếu như chị nghe đúng thì em có nhiều fan nữ hơn fan nam đó"

tôi cười, nhìn sang chỗ khác để che đi gương mặt đỏ ửng của mình. chị ấy vừa nói tôi quyến rũ đấy à?

"eherm" jisoo xuất hiện, ngay bên cạnh seungwan.

khỉ gió. tại sao mày có thể quên rằng mày đến đây với cả bạn gái và bạn thân mình cơ chứ?

"à đúng rồi," tôi nói, để một tay lên eo joohyun, kéo chị về bên mình để cho hai người kia thấy rõ mặt "đây là mấy đứa bạn của em ở câu lạc bộ, seungwan và jisoo. và mọi người, đây là chị joohyun, bằng xương bằng thịt."

"wow, mãi bọn em mới có thể thấy được tiền bối. seulgi đã kể rất nhiều về chị đấy" seungwan nói, cố gắng để khiến bầu không khí tốt hơn.

"awe. em ngọt ngào thật đấy, ddeulgi" joohyun véo má tôi một cái "con gấu này cũng kể chị nhiều thứ về hai em lắm đấy. rất vui được gặp các em"

"em cũng vậy" jisoo nói, sau đó nhìn tôi. "không may là seulgi đã quên nói về việc chị đẹp thế nào ở ngoài đời"

nuốt khan. tôi thừa hiểu ánh nhìn của em ấy nghĩa là gì mà.

"ơ. cảm ơn em" joohyun khẽ dựa đầu vào cánh tay của tôi. "rất hân hạnh được chào đón bởi một người cũng xinh đẹp không kém"

tôi và seungwan nhìn nhau.

"chị sẽ gặp em vào ngày mai nhé seulgi, ổn chứ?" joohyun nhìn lên gương mặt của tôi "em sẽ có một buổi tiệc với thành viên trong câu lạc bộ, phải không? chị đã nghe được điều đó từ lời một vài người lúc họ đi qua chị"

"yup. bọn em sẽ đi ăn tối ở ngoài" nói xong, tôi nhìn qua seungwan và jisoo. "tớ sẽ ra ngoài bắt taxi cho chị ấy. đợi ở đây nhé, được không?"

"yeah, tất nhiên rồi. một lần nữa, rất vui được gặp chị, joohyun" seungwan cười.

"hmmm. tại sao chị lại không đi cùng bọn em, tiền bối joohyun?" jisoo hỏi, khiến cho tôi phải trố mắt lên nhìn em ấy. "em cá là seulgi cũng muốn đi cùng chị"

"n-nhưng joohyun không biết một ai trong câu lạc bộ cả" tôi nói, chẳng hiểu được những ý nghĩ đang chạy dọc trong tâm trí của jisoo. "chị không muốn chị ấy phải mất tự nhiên trong buổi tiệc đâu"

"đó chỉ là một gợi ý của em thôi, seul à. chị thấy sao, tiền bối?"

"well, đúng thật là chị cũng đang khá đói," joohyun nói. rồi chị ấy nhìn qua tôi, chỉnh lại cả cái mái đang rối lên của kang seulgi này. "hơn nữa, chị cũng rất nhớ khoảng thời gian được đi cùng con gấu này. vậy nên, tại sao lại không chứ? tất nhiên rồi. chị sẽ đi cùng mấy đứa"

seulgi.exe đã ngừng hoạt động.

tôi chỉ biết đứng đấy ngu đần chẳng khác gì một con robot, chẳng biết được rắc rối mình đang gặp phải.

translated by shawn.

hẹn gặp mọi người vào khoảng hơn tuần nữa! bọn tớ phải thi học kì, thi tốt nhé <3.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top