Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

rain

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

có vẻ định mệnh rất thích chơi đùa với cảm xúc của tôi.

trước đó joohyun đã khiến tôi như người hạnh phúc nhất trên đời bằng cách dành cả ngày của chị bên tôi để bù đắp lại thời gian một năm xa cách.

hai chúng tôi đã ở trong căn hộ xem phim rồi ra ngoài tản bộ và dùng bữa tối. khoảng 8 giờ, tôi đi cùng joohyun về phòng khách sạn của chị ấy và chị đã hỏi tôi nếu tôi muốn ở lại để nếm choco nóng.

mọi thứ đã xém hoàn hảo.

chỉ đến lúc tất cả cảm xúc của tôi đều ổn định, chỉ đến lúc tôi đã gần như quên rằng hai chúng tôi không phải một đôi, amber đã quay lại, vả cho tôi một cái sự thật phũ phàng.

với sự ngạc nhiên của hai đứa chúng tôi, cô ấy về với những vết bầm và những vết thương nhỏ tí xíu ở khuỷu tay, đầu gối. mặc dù amber bình tĩnh, nói rằng mình chỉ bị trượt chân và ngã ở hẻm núi nhưng vẫn ổn, joohyun chẳng hài lòng chút nào cả.

và tôi cũng chẳng hài lòng với phản ứng của chị.

nhưng tôi có thể mong đợi gì chứ? chị ấy vẫn luôn như vậy, phải không? một giây joohyun sẽ khiến tôi như đang ngồi trên ghế tối cao trong lòng chị, giây sau chị sẽ chỉ kéo tôi cút khỏi đấy.

giờ tôi lại tự hỏi nếu chị ta có đáng cho những nỗi đau của mình không. thật không may, đời nào tôi biết được đáp án?

"em sẽ không được trèo núi nữa, rõ chưa?" chị thoa vết thương của amber nhẹ nhàng bằng bông y tế và thuốc sát trùng.

còn amber thì lại kêu lên, than phiền như thể một đứa trẻ với mẹ của nó. "nhưng joohyun à..."

"không nhưng nhị gì hết, am."

amber lại kêu thêm lần nữa. và rồi mắt cô ấy chạm vào tôi. "seulgi! giúp tớ với!"

sẽ rất khó để không cười với cái hành động trẻ con này của amber. có lẽ đây cũng là lý do joohyun và cô ấy hợp nhau: người thì nghiêm túc dã man, người thì trẻ con đến chết khiếp. tôi rời khỏi ghế, cầm cái cốc rỗng vừa uống xong hết sau khi amber đến -- để tôi có thể đi về ngay và tránh khỏi khung cảnh lãng mạn của hai người kia.

"đó trông không giống một vết thương nặng, unnie," tôi nói, tiến vài bước đến chỗ họ. "hơn nữa, việc bị thương là một phần của leo núi. chúng ta không thể hoàn thành nó mà thiếu đi các vết xước khi mới bắt đầu."

"đó? thấy chưa?" amber nhìn joohyun, ngón tay cô ấy chỉ vào người tôi.

"ôi trời. không phải cả em nữa chứ, seulgi." joohyun lườm nguýt tôi, đóng hộp sơ cứu vào. "hai đứa chỉ mới gặp hôm qua và giờ đã bắt đầu hành xử như bạn thân rồi sao?"

cả tôi và amber đều nhún vai, cười với đối phương.

còn joohyun thì chỉ đảo mắt. "aish. từ bây giờ hai đứa không còn được phép nói chuyện với nhau nữa." rồi chị quay mặt về phía amber. "và em nữa, không leo núi gì cả từ bây giờ. biết chưa?"

amber mở miệng ra, vờ như đang khóc như mấy đứa bé mít ướt. "nhưng mẹ ơi!"

"đừng có gọi chị là mẹ, amber. chị không phải mẹ em."

cô ấy quay sang tôi. "bố ơi!"

tôi giật mình. amber vừa ship tôi với cả bạn gái cô ấy đó hả? khẽ liếc sang chị, người đang má phiếm hồng, cúi đầu xuống sàn. 

thấy bầu không khí dần ảm đạm, tôi quay lưng đi đến bồn rửa bát. "không phải chuyện của em, đi đây."

trong lúc tôi rửa cốc thì cũng nghe được cuộc trò chuyện ngọt ngào của hai người kia. tâm trí tôi lúc đầu cứ lảng vảng vẻ mặt joohyun lúc nghe được amber gọi hai đứa chúng tôi là bố mẹ, nhưng rồi nó cũng bị dẹp gọn đi khi nghe được những lời tiếp theo từ chính amber.

"bạn gái của em hôm nay có vui không nè?"

"yup, tất nhiên rồi," joohyun nói nhỏ. kì thật, tại sao chị ấy phải thì thầm như thế chứ?

"hmm. có phải đó là lí do chị trông cực xinh hôm nay không vậy?" amber hỏi. "có vẻ chị đã rất vui khi chơi với seulgi, huh?"

"chị vẫn luôn thích ở cùng với seulgi kể cả khi chỉ ở trong nhà thôi mà," joohyun đáp, lời nói ngọt xớt làm tôi bất giác cười. có một cỗ kiêu hãnh đang được trỗi lên trong tôi. cơ mà câu tiếp theo của chị đã làm tôi dường như sụp đổ hoàn toàn. "nhưng...chị nhớ em, am..."

âm điệu như chỉ cất lên vì amber làm tim tôi quặn thắt, nhịp thở khó khăn.

giờ lại là tôi, đứa ngốc nghĩ rằng mình là quá đủ cho joohyun. ngu ngốc. dù cho chị ấy đã hạnh phúc thế nào khi bên tôi vừa nãy, amber vẫn là người hoàn thiện ngày dài của chị chứ không phải tôi.

và giờ, tôi lại nghĩ, chị đến đây chỉ một phần vì muốn bù đắp cho tôi, những phần còn lại chỉ vì cô bạn gái thân yêu của chị đã biến mất để có những cuộc vui khác. hoặc chị chỉ đến đây vì lí do kia mà thôi, chứ chẳng phải vì tôi gì cả.

tại sao phải làm tôi cảm thấy đặc biệt?

"awe, em cũng nhớ chị nữa. lại đây nào bé con," amber nói vậy. và sau đó, có những tiếng động đã lọt tai tôi, nhất là âm thanh hôn hít chết tiệt.

tôi thở mạnh. đó là cách duy nhất tôi có thể làm bây giờ để không gục ngã hay bật khóc.

thở ra rồi lại thở vào.

trong lúc lau khô tay với cái khăn gần đó, tôi cũng sửa soạn lại bản thân, chuẩn bị để đối mặt với cảnh tượng đau lòng một khi bản thân quay lưng lại.

và ừm, đúng thật. nhìn cặp đôi kia đang ôm ấp lấy nhau làm lưỡi dao trong tim tôi như được đâm sâu hơn. tôi còn nhìn được cả amber đang hôn lên má và môi chị, joohyun cũng chỉ cười.

tôi cười trừ, lắc đầu.

tại sao tôi vẫn ở đây nhỉ?

đủ rồi mà. mày không chịu được nữa đâu, cút ngay ra chỗ khác đi seulgi.

tôi ho khan, thu hút sự chú ý của hai người họ. "mọi người...em nên đi rồi."

joohyun ngước lên tôi. "nhưng chỉ mới 9 rưỡi thôi mà."

đã có một tia hạnh phúc lóe lên trong tim tôi khi trông được gương mặt thất vọng của chị. nhưng tôi biết mình không thể ở lại đây nữa, tất cả chỉ là vì muốn tốt cho trái tim bị xước rách của mình.

"ngày mai em vẫn cần làm việc, unnie. em chỉ muốn nghỉ ngơi sớm thôi."

"để chị đi xuống bắt xe cho em."

"không sao đâu," tôi nói ngay lập tức, không muốn chị phải khăng khăng làm vậy, rồi liếc sang người bên cạnh chị. "chị nên ở lại để chăm sóc cho con gái chị nữa chứ."

amber chỉ cười với tôi, kéo joohyun lại gần cô ấy. và tôi có thể thấy tay chị đã sớm vòng quanh eo của cổ.

nhìn quen thật...tại đó vẫn luôn là cách chị ôm tôi.

"ừm...em nghĩ mình nên bây giờ. cảm ơn vì hot choco nha joohyun." tôi đi đến cánh cửa, chỉ muốn thoát khỏi đây ngay bây giờ. cơn đau sẽ giết chết tôi ngay lập tức mất.

"seulgi," amber gọi, khiến tôi phải quay về nhìn. "cảm ơn hôm nay vì đã chăm sóc công chúa của tớ."

tôi nhìn đến joohyun, không biết chị ấy đang nghĩ gì nữa. chị đang cười với tôi, nhưng trông cứ thất vọng sao ấy. rồi tôi lại nhìn qua amber, cười.

"tớ sẽ luôn."

---

tôi vẫn luôn có thể ghé qua chỗ sunmi để xóa mọi kí ức khốn nạn kia. nhưng ừm, tối này sẽ không đâu.

có một cảm xúc nặng nề nào đó đang kẹt lại trong lồng ngực mà tôi muốn nó biến khỏi--một cảm xúc tôi đã trải qua tối hôm trước.

nó cứ nặng dần mỗi lần tôi lờ đi nó. vậy nên, tối nay sẽ không có hôn hít hay làm tình gì cả. chẳng gì cả.

đêm dài này sẽ chỉ về tôi với mấy chiếc gối mềm thôi. tôi sẽ để những giọt nước mắt rơi xuống, bởi tôi cần làm vậy.

và ừ, đó chuẩn xác là điều tôi đã làm ngay sau khi về căn hộ. phóng thẳng vào phòng, thả mình xuống giường, úp mặt xuống gối mà khóc.

ít nhất cuối cùng mớ cảm xúc nặng trĩu lúc đó đã biến mất.

---

"em nghĩ chị ấy mến chị, nhưng lại không yêu chị. hai điều đấy khác hẳn nhau." 

uống một ngụm nước, rồi tôi nhìn qua sooyoung, thầm đồng ý với con bé đó.

"nhưng làm thế nào chị ấy ở gần con gấu này thế mà lại không thể trúng lưới tình được chứ?" yerim hỏi trong khi chạm vào vai tôi. "hơn nữa, chị ấy lại còn có cả một cô bạn gái. điều đó có nghĩa là...cũng có thể phải bị thu hút với seulgi chứ?"

"chị hiểu ý em, yerim. nhưng đó không phải là vấn đề. yup, seulgi và joohyun unnie có thể bên nhau nhưng thực tế là không. và unnie đó cũng đang trong một mối quan hệ với người khác nữa."

rồi yerim xoa lưng tôi, bảo. "đôi khi em mong chị yêu sunmi hơn cơ, em ghét phải thấy chị thảm như thế này."

tôi cười lên. "chị ổn mà. bọn em đâu thể coi như đây là lần đầu chị trông như thế này."

"đúng lúc lắm. chị sunmi kia kìa mọi người." sooyoung liếc đến cửa ra vào quán bia, nói.

tôi và yerim đều quay lưng ra để nhìn, và ừm, sunmi đang tiến đến bàn chúng tôi, mọi người cũng đang dõi theo từng bước của cô ấy.

tôi hoàn toàn hiểu lí do tại sao con bé kia lại mong tôi sẽ yêu sunmi mà. vì kìa, trông cô ấy quyến rũ đến nhường nào đi? nhưng ừm...sunmi không phải joohyun. và tôi thì chỉ muốn joohyun mà thôi.

"chị đã gọi em." cô ấy ngồi xuống cạnh tôi.

"seulgi đã tắt máy, unnie," yerim giải thích. "chị ấy không muốn thấy joohyun liên lạc với mình."

"oh. sao vậy?"

"đơn giản là tình yêu của đời tên ngố kia trông có vẻ hạnh phúc với người yêu hiện tại nên seulgi khá buồn vì chuyện đó," sooyoung nói. "ít ra sáng nay chị ấy vẫn còn đủ tập trung để luyện tập. ấn tượng đấy chứ."

"well, seulgi của chúng ta mà." sunmi lấy ly nước của tôi mà uống.

"sao chị biết bọn em ở đây thế?" tôi hỏi. cồn sau ly thứ ba cuối cùng cũng đã ngấm hẳn vào người tôi. "chị là siêu nhân à?"

"yerim đã quá rộng lượng đấy, seulgi. em ấy đã tag hẳn cả em vào bài insta kèm với cả tên bar, địa chỉ. vậy nên, yeah, chị là siêu nhân đấy."

nghe xong lời tôi lại quay ra lườm yerim. "chị đã nói với em những gì về mạng xã hội nhỉ?"

yerim chỉ cười mỉm, còn giơ hẳn hai ngón tay biểu tượng cho hòa bình nữa. "em chỉ muốn khắc ghi khoảnh khắc mà thôi, chị biết mà."

tôi gầm gừ, rót thêm một ly mà uống tiếp. 

"sao con gấu này lại phải uống vậy?" sunmi hỏi, nhìn qua yerim.

"bả bảo bả muốn ngủ ngon đêm nay nên mượn cồn mà làm cho nó tác động lên, khiến bả có thể ngủ ngay sau khi về căn hộ."

"chỉ trong trường hợp bả có đủ khả năng tự đi bộ về mà thôi." sooyoung thêm vào, nhìn cái ly đã sớm cạn từ tay tôi.

"chị tin đó là lí do đứa nhóc này gọi em đó, sooyoung. để em có cơ hội vận động chân tay đấy." sunmi cười khúc khích.

"em sẽ không khóc đâu..." tôi nói, ngồi thẳng dậy. "em...đêm nay em sẽ không nghĩ gì về chị ấy...em sẽ ngủ ngay lập tức."

sunmi xoa lưng tôi. "okay. okay. nhưng em nên ngưng uống rồi đó, biểu diễn sau khi uống đồ cồn khó  lắm."

"em ổn mà. em ổnnnnnn."

"seulgi?"

cả bốn chúng tôi đều quay ra để nhìn người với giọng âm đó. sốc, tôi đứng dậy ngay tức khắc, như thể bị sét đánh ấy.

trong một vài giây nào đó, tôi cứ ngỡ mình uống nhiều đến mức mà hoa mắt luôn rồi. nhưng không, nếu đây là do tôi tưởng tượng, thì amber đáng lẽ ra đã không xuất hiện.

"unnie?"

"chị đã cố gọi em cả ngày rồi đấy," joohyun nói, gương mặt chẳng thể đoán nổi cảm xúc. "và một câu trả lời chị cũng không nhận nổi."

tôi liếc qua yerim rồi đến sunmi, muốn hai người họ cứu giúp. nhưng họ chỉ lờ đi mà thôi. 

"umm. em, ừm...tối qua em quên sạc nên giờ điện thoại hết pin ấy mà."

"và em còn chẳng nghĩ đến việc mượn sạc của bạn sao?"

"bọn em đã rất bận, phải không mọi người?" tôi quay sang hỏi và tất cả mọi người đều gật đầu. "em định về nhà sẽ sạc."

joohyun khoanh tay trước ngực, đảo mắt. "seulgi, em còn say nữa."

"chỉ là những cuộc vui thôi mà." tôi cười mỉm, rồi lại quay sang nói với đồng nghiệp của mình. "oh, tiện thể thì đây là joohyun unnie. và kia là amber, bạn gái chị ấy. amber, unnie, đây là những nghệ sĩ yêu thích của em : sunmi unnie, sooyoung và yerim."

họ đều vẫy tay chào đối phương nhưng vẫn chỉ trong khoảng lặng, chẳng ai thèm lên tiếng cả.

"tại sao hai người không tham gia cùng bọn em nhỉ?" tôi hỏi amber và joohyun. "vẫn còn sớm, ta vẫn còn có thể làm vài ly, nhỉ?"

amber bước tới trước mặt tôi, nói. "seulgi. thật ra thì bọn tớ ở đây vì joohyun lo cho cậu đấy. chị ấy gần như đã đến mức hoảng loạn vì cậu không trả lời bất cứ cuộc gọi hay tin nhắn nào."

tôi thấy tệ, bản thân đã làm chị ấy lo lắng mất rồi. "em xin lỗi nhé, unnie. em không nghĩ chị sẽ gọi mình."

"tsk. từ khi nào chị không liên lạc với em vậy seulgi?" joohyun hỏi lại, cáu lên.

tôi nhìn chị, hận bản thân vì nghĩ đã làm chị đau với mấy cái hành động của mình. tôi biết mình ích kỉ mà, tôi chỉ mong chị sẽ lo cho tôi như cách chị đã và luôn lo cho amber.

nhưng tôi nhận lại được gì nhỉ? chẳng có gì, đúng không?

"em xin lỗi." tôi cúi gằm mặt xuống, nghịch gấu áo mình. "nhưng sao hai người tìm được em ở đây vậy?"

"bọn tớ check mạng xã hội của cậu." amber cho tôi xem màn hình điện thoại đang hiện ra hình ảnh tôi ngồi với yerim và sooyoung khi nãy. "tốt là một người bạn của cậu đã tag cậu vào post của mình."

tôi lườm con bé yerim một lần nữa. một khi tất cả chuyện này kết thúc, tôi sẽ trảm nó.


translated by shawn.

(nhớ đeo khẩu trang nhé mọi người :D.)






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top