Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

ii; st.mungo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




xxx

    Harry vốn nghĩ đoạn thời gian sau chiến tranh, anh đã bận quá mức và nó thành công làm anh bù đầu rồi nhưng không ngờ hai tuần trở lại đây, anh còn bận gấp đôi cái sự quá mức đó nữa. Cơ mà thật ra là do Harry chọn cái sự bận bịu này chứ cũng chả ai khiến anh đi làm, ai lại dám sai khiến Cứu Thế Chủ cơ chứ!

    Kể từ cái hôm Draco nhận được thư thông báo về phiên tòa của gia đình nó tại St.Mungo, Harry đã bắt đầu chạy đôn chạy đáo thu thập bằng chứng một nhà Malfoy (hay ít nhất là bà Narcissa cùng Draco) không hoàn toàn tự nguyện theo chân Voldemort, giảm khả năng một nhà bọn họ phải vào Azkaban xuống thấp hết mức có thể. Harry đào bới mọi chứng cứ mà anh có, từ kí ức của Draco đến Narcissa và Lucius, từ những nghiệm chứng thương tích và vết tích nguyền thuật trên người họ, thậm chí Harry còn dùng cả Chiết Tâm Chi Thuật lên cha mẹ của Draco, và điều này làm cho Lucius cảm thấy khó chịu, nếu không phải hiện tại Harry đang cố gắng giúp đỡ nhà bọn họ và nếu không phải bọn họ chỉ có thể thông qua cậu để tìm hiểu về tình hình của Draco thì ông chắc chắn đã dùng lời nói chém chết thằng oắt này rồi.

    "Cậu- Cậu Potter, Draco, Draco nó..." Nội trong vòng hai tuần, Harry và vợ chồng Malfoy gặp nhau trên dưới mười lần, vào mỗi khi kết thúc thẩm vấn, Narcissa luôn hỏi về tình hình của Draco, và lần này cũng thế. Harry luôn nghe nói về việc các quý tộc máu trong rất quan tâm đến gia đình mình, điều mà theo Harry cảm thấy là điều duy nhất không cực đoan trong các gia tộc thuần huyết. Với điểm yêu thích duy nhất của anh ở các thuần huyết thêm việc lời nói dối vào phút chót của Narcissa đã giúp rất nhiều cho Harry, anh cũng không khó dễ với bà. "Phu nhân đừng lo, Draco rất ổn. Tay của cậu ấy cũng đã từ từ bình phục, hôm qua cháu đến cậu ấy có nhờ cháu gửi bức thư này đến ngài Malfoy và phu nhân."

    Harry lấy từ trong túi ra một từ giấy được gấp làm bốn, nếu là theo quy cách quý tộc, điều này là không chấp nhận được, nhưng hiện tại với ông bà Malfoy mà nói chỉ cần là thứ của Draco đưa thì dù có là chuột chết, ông bà sẽ nâng niu nó hết mức có thể. Mở thư ra, nhìn thấy dòng chữ nắng nót bên trong, ông bà như thấy được con trai của mình.

    Gửi cha mẹ,

    Cả hai ổn cả chứ ạ? Con rất tốt, tất cả lường y ở St.Mungo đều chăm sóc con rất tận tâm, cả thằng Harry nữa, nó ngày nào cũng đến nhìn con một cái, (thật ra cũng không phải một cái, nó thường ở lại với con rất lâu) nó luôn kể về tình hình của cha mẹ cho con nghe, con mong là hai người thật sự ổn như nó nói. Con xin lỗi vì đã không viết thư cho hai người sớm hơn do tay của con bị gãy, nhưng cha mẹ yên tâm, nó đã dần lành lại rồi, con hiện tại cũng không có gì đáng ngại cả (báo cho mẹ một chuyện là con vừa tăng nửa cân đó). Harry nó bảo tình hình của gia đình chúng ta sẽ không quá tệ (con mong nó nói thật) cho nên cả hai đừng quá lo lắng. Con cũng chẳng biết viết gì tiếp theo nữa, con chỉ muốn nói con rất nhớ cả hai thôi, rất nhớ.

    Con trai của cha mẹ        
    Dray.       

    Harry nhìn vị phu nhân vốn là quý nhân lá ngọc cành vàng, cao sáng quyền quý, người phụ nữ dám nói dối cả Voldemort nhưng giờ lại đang rơi nước mắt vì một lá thư trước mắt mình là lòng quặn thắt. Harry tuy chưa từng một lần nào thật sự nhớ được cảm giác có mẹ ở bên là như thế nào, nhưng Harry cũng biết nếu không phải nhờ sức mạnh tình yêu to lớn của bà Lily, cái danh Cứu Thế Chủ cũng không có khả năng rơi xuống người anh, và chắc chắn anh cũng đã đi theo cha mẹ rồi cũng nên. Bỗng anh nhớ cái nụ cười tươi rói và đôi mắt sáng rỡ của người trong St.Mungo khi anh bảo anh đã tìm thấy bằng chứng cho việc Lucius không tự nguyện phục tùng mà thở dài, lạy Merlin, chỉ vì cái quần hồng của ngài ấy thôi nhé. "Cháu khi giao lại bản thẩm vấn cho các thần sáng thì sẽ ghé qua St.Mungo, cháu có thể xin thêm một chút thời gian nếu ngài Malfoy và phu nhân muốn viết thư hồi đáp cho cậu ấy."

    "Có- có thể sao cậu Potter?" Harry nhìn người đàn ông trung niên vốn quyền quý giờ lại mang gương mặt hốc hác gật nhẹ đầu, anh nhẹ biến ra giấy, mực và bút lông vũ. "Được ạ, chỉ có điều cháu phải cho các thần sáng xem qua trước bức thư rồi mới được mang ra ngoài thôi."

    Cả hai dùng vốn thời gian ít ỏi của mình, cố gắng viết cho cậu con trai một bức thư, bà Narcissa còn nén nước mắt để tránh cho chữ nhòe đi, bị xét cũng được, chỉ cần Draco nhận được thư của ông bà thì tốt lắm rồi, chỉ cần Draco của bọn họ biết bọn họ vẫn còn sống ổn, một nhà ba người bọn họ vẫn đủ đầy, chỉ thế là được rồi.

    "Cái áo hai dây màu vàng chanh của Merlin! Mày điên à Draco! Sao lại ngồi ở đó!" Harry đứng cả tim khi vừa bước vào phòng bệnh của Draco đã thấy nó ngồi đu đưa trên cửa sổ với đôi chân dài hướng xuống sân bệnh viện như thể sắp nhảy xuống bên dưới. Anh lập tức lao đến ôm lấy vòng eo gầy nhom của đối phương, tránh cho cái suy nghĩ trong anh thành sự thực.

    "Gió mát mà Harry." Mặc cho Harry hoảng đứng cả tim, tên hung thủ gây ra chuyện này lại cười khúc khích trước cái phản ứng của anh. Tên nhóc đầu bạch kim lại hướng mặt lên phía bầu trời, hít vào sâu một hơi rồi lại thỏa mãn thở ra, nhẹ mỉm cười, nhắm mắt hưởng thụ cái cảm giác ấy. Harry có chút thất thần khi nhìn thấy dáng vẻ này của nó, nắng mùa thu không quá gắt, chỉ đủ làm mái tóc bạch kim vốn đã nổi bật nay lại nhìn như phát sáng, gió mùa thu không quá lạnh, chỉ đủ cho vài lọn tóc trắng tinh nghịch nhẹ bay lên xuống. Nó nhìn như tinh linh, đó là những gì hiện lên trong đầu Harry, Draco đẹp quá thể, đẹp đến mức không thực, dù bên ngoài khi có lời đồn về việc tộc Malfoy có thuyết thống Veela cũng không thể giải thích nổi vẻ đẹp này của Draco và vẻ đẹp ấy làm Harry cảm thấy khỏ thở, vòng tay anh không tự chủ mà ôm Draco chặt hơn một chút.

    Đã bao giờ Harry nói về việc anh thích Draco chưa nhỉ? Chắn chắn là chưa rồi, vì chuyện này đến cả Ron và Hermione còn không biết mà, hai người duy nhất biết được chuyện này là Sirius Black và Remus Lupin, nhưng cả hai đều đã...

    Nhưng tất cả bắt đầu từ cuối năm hai, khi anh thấy cái đầu bạch kim vui vẻ quấn quýt với người cha của nó, vô tình nghe được vài tiếng cười sủng nịch của Lucius dành cho nó, nhìn nó hưởng thụ cái xoa đầu của cha nó, muốn chạm vào mái tóc đấy, vì Merlin, hãy tin anh đi, anh đã giật mình hết sức khi trong đầu hiện lên cái suy nghĩ ấy. Và rồi kể từ đó, Harry vô tính chú ý đến Draco nhiều hơn bình thường, một số cảm xúc khó hiểu cũng xuất phát từ đấy, dẫn theo đó là một số hành động cũng khó hiểu không kém.

    Ví như chuyện anh lẻn vào bệnh thất chỉ để nhìn xem Draco thế nào và cho nó một vài viên kẹo táo, khi mà lúc đó anh còn chưa có được bản đồ đạo tặc, con hạc nó gửi cho anh vẫn vẹn nguyên trong ngăn kéo tủ đồ của anh cũng vậy, lại như chuyện Harry bí mật ếm lên người nó vài câu chú chống phản phệ vào năm năm và năm sáu khi vô tình biết được nó bị ép làm việc cho Voldemort.

    Nhưng chuyện làm anh chắc chắn về việc người trong lòng mình là Draco thì nó lại là khi anh đón giáng sinh tại số 12 quảng trường Grimmauld, cùng Padfoot và Moony. Lúc ấy Sirius và Remus bỗng nhiên lại muốn độ thần hộ mệnh, gọi chúng nó ra và xem thần hộ mệnh của ai tan biến chậm hơn, nó ấu trĩ hết mức nhưng Harry lại cảm thấy rất vui mà nhập cuộc, và chuyện sẽ không có gì nếu thần hộ mệnh của anh là một con nai đực chứ không phải một con rồng (dù rằng con rồng đó ở lại tận một phút, mang đến chiến thằng chung cuộc cho anh nhưng ngay khi nó xuất hiện), Harry liền biết bản thân xong đời rồi.

    Thần hộ mệnh được tạo ra dựa trên những kí ức hạnh phúc nhất của con người, thần hộ mệnh của một người sẽ mang dáng vẽ của con vật đại diện cho người quan trọng nhất trong lòng người thi triển, mà một con rồng, rồng thì còn ai ngoài cậu ấm nhà Malfoy nữa đâu (phải nói thêm rằng vẻ mặt của Padfoot và Moony lúc đó cũng rất buồn cười). Vậy cho nên ngay khi giết chết được Voldemort, chắc chắn rằng mọi người đều đã ổn, Harry lập tức chạy đi tìm nó.

    "Cho tao xuống thằng kia, tao quang hợp xong rồi." Giọng nói của Draco kéo anh ra khỏi dòng suy nghĩ miên man, rồi lại bật cười trước câu nói của nó. "Quang hợp? Mày là cây hả?"

    "Không, tao chỉ hưởng thụ khi còn có thể mà thôi, biết đâu được sau này tao không có thể thấy nó được nữa thì sao." Vì vùng cực xám làm gì có nắng. Lần này Harry không trả lời Draco ngay mà bế nó về giường, cái hành động thành công nung nóng hai lỗ tai trắng sáng của nó, anh nhìn một chút mắt cá chân vẫn đang phải quấn băng của Draco, sau khi chắc chắn chân nó ổn, mới ngồi xuống giường, xoa nhẹ tai nó, sủng nịch nói. "Làm sao mà không thấy được, thấy nhiều là đằng khác ấy chứ."

    "Cha mẹ tao hôm nay thế nào?" Draco hỏi về cha mẹ của mình ngay khi Harry kết thúc câu nói mà không ý kiến gì về cái tay đang mân mê vành tai mình kia, nhưng nếu kể ra thì hình như nó cũng không ý kiến về mấy lần đụng chạm nhau giữa anh và nó, Harry có chút mơ mộng khi để ý thấy chuyện này, anh hằn giọng một cái. "Hai người họ ổn, ổn hơn lần đầu tiên tao gặp bọn họ, tao đã đưa thư của mày cho bọn họ rồi, cả hai cũng viết thư hồi đáp cho mày đây."

    Gửi con trai của ta, Draco.

    Thật mừng khi biết con trai của ta không sao, con trai nhỏ của ta đừng lo nhé, cha mẹ rất ổn, chỉ là có hơi không quen một chút thôi vậy nên bé bỏng của ta yên tâm tịnh dưỡng nhé, cha mẹ chỉ mong con trai mạnh khỏe thôi. Dray đừng lo, con sẽ không có chuyện gì đâu, ta dùng huyết thống Malfoy thề với con chuyện này, Dray của bọn ta sẽ vẫn có thể đến trường thôi, tin bọn ta cũng như tin cậu Potter nhé con. Thời gian không có nhiều, Potter không thể kéo dài thời gian quá lâu, ta cũng không thể làm cậu ấy gặp rắc rối, Potter đã giúp nhà ta quá nhiều rồi vậy nên bọn ta chỉ muốn nói là bọn ta yêu con Draco, yêu con rất nhiều con trai của ta.

Cha và mẹ của con.       
Lucius và Narcissa.       

    "Cậu Potter, Draco trong chuyện này hoàn toàn vô tội, tất cả là do tôi đã bắt ép nó, kết cục của tôi dù có là nhận nụ hôn giám ngục cũng được nhưng xin cậu, Draco vẫn còn tương lai của nó ở phía trước, xin cậu hãy giúp nó."

    Harry ngồi một bên nhìn Draco đọc thư lại bỗng dưng nhớ đến câu nói của Lucius trước khi anh rời đi. Thật bất ngờ khi một qúy tộc như Lucius lại có thể cầu xin anh như thế nhưng ông có điều không biết, rằng dù ông có hay không cầu xin Harry, anh vẫn sẽ dốc hết sức mình mà giúp đỡ nó.

    "Harry, ta thấy con có vẻ quan tâm nhà Malfoy này." Kingsley đã bảo như thế với anh khi cả hai vừa hoàn thành việc kiểm tra lại bằng chứng lần cuối, chuẩn bị cho phiên tòa của nhà Malfoy vào ngày mai.

    "À vâng, Draco đối với con khá quan trọng." Harry nhìn thấy vị bộ trưởng vừa nhậm chức hơi nhướng mày sau câu trả lời của mình liền không chút giấu diếm mà nói. "Thần hộ mệnh hiện tại của con là một con rồng."

    Ngài bộ trưởng ban đầu có vẻ hơi bất ngờ nhưng về sau ông lại bật cười vỗ mạnh vào vai của Harry mà nói. "Người ta nói Potter rất si sinh, quả không sai mà."

    "The Potters are all lovebird" Harry đã cảm thấy thật buồn cười vào lần đầu tiên nghe được câu nói này ở tuổi mười ba, lúc anh trốn vào làng Hogsmeade từ tiệm Công Tước Mật, đấy là khi mà Padfoot vừa vượt ngục, và mọi người thì đang bàn tán về chú ấy, bàn lây sang cả cha của anh. Cha anh yêu mẹ anh, điều đó ai cũng biết, chuyện thiếu gia James Potter theo đuổi Lily Evans tận bảy năm nó nổi tiếng thế cơ mà. Nhưng Harry vẫn không nghĩ Potter nào cũng có khả năng chung tình như cha của anh, ít nhất là không phải anh, Harry nghĩ thế. Để rồi bây giờ anh ôm đơn phương trong người ba năm.

    Harry cùng Kingsley nói chuyện với nhau thêm một chút, (nhưng chủ yếu là chỉ có ngài bộ trưởng trêu Harry đỏ tai) rồi tách nhau ra, Harry vẫn như cũ, đi sang St.Mungo gặp con rồng nhỏ trong đấy, nhưng chỉ khác là hôm nay anh lại ghé vào tiệm Trang Phục Cho Mọi Diệp của phu nhân Malkin ở Hẻm Xéo trước khi vào viện thánh thôi.

    "Ôi, là cưng đó hả Harry. Đến lấy đồ cho nhà Draco phải không, ngồi ghế đợi ta một chút đi nhé." Vị phu nhân béo vẫn như ngày nào, niềm nở cười khi anh đi vào, bà có thể xem là một trong số ít người vẫn còn đối xử bình thường chứ không khúm núm với anh trong giới phép thuật này. Harry vào một tuần trước bỗng nhiên cảm thấy bản thân không thể để Draco đến Wizengamot với bộ quần áo bệnh nhân của St.Mungo được, vậy nên anh đã quyết định đặt may ba bộ lễ phục cho cả nhà Draco.

    Sau khi lấy được quần áo cho cả ba, Harry cho cú mang hai bộ quần áo của Lucius và Narcissa đến cho họ, bản thân thì tự mình mang quần áo đến cho Draco đang ở trong viện.

    "Lại quang hợp à cậu chủ nhỏ của tao?" Từ sau khi chân Draco lành lại, nó cứ chốc chốc lại chạy đến cửa sổ ngồi ngốc ở đó, ban đầu Harry cũng hay càm ràm về việc này nhưng dần đà, thói dung túng trong người anh nổi lên, nên mặc kệ nó muốn làm gì cũng được. Draco quay lại nhìn anh một cái rồi lại ngước mắt lên trời "Harry, sắp mưa."

    Anh đặt túi quần áo ở phía chân giường rồi mới tiến đên bên Draco, quen nước quen cái ôm lấy vòng eo nho nhỏ. "Bên ngoài nắng chan chan Draco."

    "Sắp mưa rồi, tao ngửi được mà. Mùi âm ẩm ý." Harry biết việc trên đời này có một số người có thể ngửi thấy mùi mưa, bản thân Harry cũng đã đôi lần được Padfoot hay Moony nhắc nhở việc nhớ mang ô vì cả hai ngửi thấy "mùi ẩm" vậy nên anh cũng không mấy bất ngờ khi Draco cũng ngửi thấy. "Thật sao? Trời nắng gắt thế mà?"

    "Mưa nắng đấy thằng đần, làm cứ mưa là phải âm u hả?" Harry cười ha hả trước cái đánh của Draco. "Rồi, tao đần. Mày quang hợp xong chưa? Tao bế mày xuống."

    "Từ từ đã? Tao muốn đợi mưa cơ." Draco lại gõ gõ vào cái tay đang chuẩn bị bế nó xuống vài phát rồi lại nói thêm "Tao nghe mùi nồng lắm, chắc chắn là sắp mưa rồi."

    "Mày thích mưa hả?" Harry vừa vén vài cọng tóc bị gió thổi rối của nó, vừa thưởng thức dáng vẻ trẻ con của nó. "Ừ! Tao thích mưa lắm! Người khác thường gắn mưa với sự u ám, nhưng với tao, mưa là thứ duy nhất có thể gột rửa được sự u ám ấy, nó cuốn trôi mọi xấu xa trên đời này, ý tao là mọi thứ ấy. Vì vậy cho nên tao thích tắm mưa lắm, nó làm tao cảm thấy mình sạch hơn một chút."

    Một vài giọt mưa tí tách rơi xuống ngay khi nó vừa cất giọng, Draco réo lên vui mừng như một đứa trẻ được cho kẹo, nếu đặt vào một trường hợp khác, Harry chắc chắn sẽ rất vui vẻ thưởng thức dáng vẻ trẻ con hiếm thấy này của Draco nhưng bây giờ anh lại cảm thấy lòng ngược mình như đang bị đốt bởi lửa quỷ. Người anh thương vậy mà lại cảm thấy bản thân nó dơ bẩn.

    "Ê! Ê! Gì vậy thằng kia?" Draco đang vui vẻ đung đưa hai chân vui đùa với con mưa lại đột ngột bị Harry ôm khỏi bệ cửa sổ, điều này làm nó có chút hụt hẫng. Harry chỉ đặt nó ngồi lên giường, vươn tay lấy một cái khăn từ trong tủ đầu giường, quỳ xuống nhẹ nhàng lau chân cho nó. Draco giật mình,nó muốn rút chân lại nhưng cuối cùng lại bị một câu nói của Harry làm cho hoá đá. "Nào, yên."

    Harry ngẩng mặt nhìn cái vẻ mặt đỏ muốn nhỏ máu của Draco mà mãn nguyện trong lòng, anh không giải thích gì thêm về hành động vừa rồi của mình mà lãnh sang chuyện khác. "Tao vừa từ tiệm của phu nhân Malkin về, tao may cho mày một bộ quần áo mới, ngài Malfoy và phu nhân cũng có, chắc là bọn họ nhận được rồi, mày đến thử đi."

    Áo sơ mi trắng vải sợi bông cùng quần tây đen ống đứng, tuy chỉ là một bộ quần áo đơn giản nhưng lại đủ trang trọng và đặc biệt hơn là nó hoàn toàn hợp gu thẩm mỹ của Malfoy. Harry nhìn vẻ ngạc nhiên khi Draco ướm thử cái áo lên mình và nhận ra nó vừa in mà vui vẻ, không đợi nó hỏi anh đã giải thích "Phu nhân Malkin vẫn còn giữ số đo của gia đình mày, vậy cho nên bà ấy mới có thể may chính xác đến như vậy."

    Vì Draco mỗi năm nhập học đều sẽ được may quần áo mới vậy nên số đo của nó ở chỗ phu nhân Malkin vẫn được cập nhật thường xuyên, chỉ có năm cuối cùng, nó không quay lại trường học nhưng Draco cũng không lớn hơn năm sáu là bao, thậm chí nó còn có xu hướng gầy đi vậy cho nên số đo ở chỗ phu nhân rất thích hợp.

    "Đây là, cho ngày mai?" Nhận thấy cậu trai lại bắt đầu lo lắng, Harry liền lập tức trấn an nó. "Ừ! Tin tao Draco, ngày mai sẽ tốt thôi."

    Cả hai nhìn nhau trong vài giây, rồi Harry quyết định áp đầu của Draco vào lòng ngực mình, đó cũng là lúc phòng bệnh của St.Mungo chỉ còn lại tiếng mưa rơi từ ô cửa bên ngoài vọng vào.

    Tin tôi, xin hãy tin tôi, vì tương lai của hai ta, xin người hãy tin ở tôi.


























hardar; can we be friend?
ii chapter: st.mungo.
tuesday, fed. 28
fleur et pluie.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top