Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Môi Draco mềm nhũn, lại thoang thoảng mùi bạc hà mát nhẹ.

Hắn thề, hắn chỉ mới chạm vào môi cậu ấy thôi, nhưng cái ánh mắt toé lửa cùng hành đồng chùi thật mạnh của cậu khiến Harry hơi chạnh lòng.

"Tao thề, nếu như không có đám người kia, tao sẽ nguyền chết mày" Draco rít nhẹ, đủ để cả hai cùng nghe thấy.

Không ai vui vẻ khi bị tên mình ghét ôm chặt cứng còn cướp đi nụ hôn đầu.

Cậu sẽ phát bệnh mất.

Cậu quá gầy để phải hứng chịu thêm một trận ốm nào nữa.

"Xin lỗi, chỉ là..." Harry ngập ngừng, tay lung tung vò xù cái đầu của mình lên.

"Chỉ là? mày thần kinh lắm rồi đấy, cút ra"

Draco không muốn nặng lời, nhưng chính cậu đang bị đối xử một cách... không thể chấp nhận được.

Cậu không coi đó là loại hành đồng bốc đồng nào của hắn, chỉ đơn giản, tên khốn này đang muốn sỉ nhục cậu, tiếng người khúc khích cùng tiếng tim đập mạnh mẽ khiến cậu để tâm. Nhưng sẽ không có lí do nào được đưa ra cả.

Draco đã nhận đủ mọi lời lăng mạ cùng nước miếng của người đời, trong cái độ tuổi này. Chính mình trải nghiệm những phút giây cùng quẫn nhất, chết không được, sống không xong. Sống trong lớp vỏ bẩn thỉu suốt một quãng thời gian dài.

Cậu nghĩ, bản thân đã phá kén, và những gì bây giờ cậu sắp phải đối mặt là một cuộc hành trình dài. Và tâm trí cậu, cách cậu tiếp nhận đàm tiếu, hay hoạt động sống xung quanh sẽ không thể tác động đến cậu được nữa.

Không ai muốn sống mãi với một tâm thần bất định, cái đầu đau nhói, cảm giác lạnh lẽo và nỗi sợ hãi bủa vây suốt quãng đời còn lại cả.

Draco đã bước ra khỏi nhà tù của chính mình, và lùi lại một bước, hành trình phía trước của Draco rất dài, khó khăn hơn người khác, nhưng cậu nhịn, nhịn và nhịn.

Nhưng mà, ai cũng có điểm mù, Draco rất nhanh nhìn ra điểm mù đó của bản thân.

Harry Potter.

Tên khốn này khiến cậu phát điên.

Những điều xấu xa nhất trong quá khứ ùa về, chỉ muốn phun nọc và nguyền chết hắn.

"Nếu mày thông minh, mày nên cút sang một bên" Cậu nói, khuôn mặt lạnh tanh và nhìn thẳng vào đôi mắt xanh trong vắt kia.

Harry ngẩn người, chẳng để lời nói người ta vào tai, như bị hút vào đôi mắt xám tro xinh đẹp kia. Trời mới biết hắn muốn hôn cậu ấy thêm lần nữa.

Nhưng Draco sẽ cầm đũa và đâm hắn chết chứ không buông lời nguyền nào cả đâu.

"Thằng khốn nào uống thuốc đa dịch thành Potter à?"

Pansy suýt ngã muốn giết người gây ra nhưng lại ngẩn không khác gì Draco khi cậu bị người ta cưỡng hôn trước thanh thiên bạch nhật.

Cô nàng đã ú ớ thật lâu trước khi há họng phát ra âm thanh, và bên cạnh là một Blaise im phăng phắc, mắt mở tròn.

"Tớ có nhìn nhầm không Drac..."

Không muốn nghe thêm bạn mình ú ớ nữa, Draco xua tay, ánh mắt nhàn nhạt chuyển tầm mắt sang lối đi phía trước, lách người muốn rời đi.

Không chú ý tới hắn, cậu sẽ luôn nằm trong vùng an toàn của mình.

Không chắc lắm, số người nhìn thấy cảnh tượng này mặt như nhìn thấy Giám ngục.

Lạnh ngắt.

"Khoan đã"

Ngay sau khi Draco bước một bước lách khỏi người hắn, Harry đã nhanh tay nắm lấy một bên tay cậu giữ lại.

"Dra.."

"Im mồm đi Potter!" Draco quay ngoắt đầu.

Và Pansy muốn giật tay hai người khỏi nhau, Blaise đã ngăn lại và Draco tự thoát cho bản thân khỏi bàn tay ấm nóng kia.

"Để tao yên, tao, không còn sức để đối đầu với mày nữa đâu"

Cậu sẽ coi hôm nay là một sự cố, quên nó là chuyện cậu nhất định sẽ làm, và Draco cần một ngày để bình tĩnh lại bản thân.

Harry đã im lặng, trong khoảnh khắc này, hắn đã nhận ra sự khác lạ của người con trai ấy. Đã lâu lắm rồi kể từ lần gặp cuối, không còn mang vẻ kiêu ngạo và khinh thường. Không có ánh mắt sắc lẹm và bờ môi mỏng phát ra những lời nói the thé chế giễu nữa.

Một vài ba phút quá ngắn để hắn tự nhận ra được, Draco đã trưởng thành, bình ổn, từ tốn và biết kiềm chế.

Harry vẫn quá sốc nổi.

Nhưng mà rằng hắn đã nhớ cậu ấy quá nhiều, nhiều hơn cả những lời si tình từng kể cho Ron và Hermione.

Hắn yêu thích tính cách chẳng ai ưa của Draco, hắn yêu cái tính kiêu ngạo, ngẩng cao đầu và tự mãn vô kể của con người này. Và rồi cái cách cậu ấy thu mình trong năm 6, cái cách cậu ấy biến mất trong cuộc đời hắn, để hắn biết thế nào là yêu, yêu phải người không nên yêu.

Harry chưa từng mong chờ có ngày này, nhưng nó thật sự đến, và hắn nhận ra hắn vẫn yêu cậu ấy, thích cậu ấy đến luống cuống tay chân. Đến nỗi si mê mà ngắm cái giận dữ của cậu ấy. Và bất giác yêu luôn sự thay đổi này.

Nhưng Harry muốn, Draco năm ấy quay trở lại.

"Không phải" Harry nhẹ nhàng đáp.

Draco không muốn nghe.

"Làm những gì đúng đắn đi Potter, làm ơn, đừng đến gần tao"

Cậu quay đi, cùng với những người bạn của mình.

"Cái tôi đang làm bây giờ là đúng đắn nhất Draco" Harry nói to, hắn vẫn đứng im tại chỗ, vọng theo bước chân của cậu ở phía trước.

"Tôi sẽ vì cậu, vì tình yêu, vì hạnh phúc của bản thân mình mà kéo cậu trở lại"

"Draco, tôi yêu cậu!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top