Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Voldermort sống lại, uống thuốc đa dịch và đang cố giết chết cậu bằng cái gọi là ngộ độc ngôn từ và dư luận xã hội.

Có mặt trên trang nhất của Nhật báo tiên tri, hình ảnh rõ nét ghi lại cái ôm tử thần và nụ hôn thần chết của cậu và Potter.

Draco gục đầu vào gối, Indencio tờ báo ngay lập tức khi phải nhìn cái tiêu đề to bổ chảng.

'CỨU THẾ CHỦ BỊ CON TRAI TỬ THẦN THỰC TỬ - DRACO MALFOY CHUỐC TÌNH DƯỢC HAY CHĂNG? NỤ HÔN CỦA ANH HÙNG CÓ THỂ CỨU VỚT NHÀ MALFOY, HẮN ĐANG ÂM MƯU ĐIỀU GÌ?'

Cậu ước họ có thể nhẹ nhàng hơn với mình, có thể tin và có thể đứng về phía mình, bức ảnh đó rõ ràng là cậu bị cưỡng hôn cơ mà. Vậy mà mồm miệng thiên hạ lại biến cậu thành kẻ có âm mưu, hà cớ gì, cậu đâu có cần, một nụ hôn đổi lại được tiền tài danh vọng, được uy tín, được tín nhiệm, một người cha và một gia đình hạnh phúc như lúc trước không mà âm mưu?

Đúng là đời cậu chưa đủ khổ.

Draco chỉ muốn trong ký túc xá vĩnh viễn, nghĩ đến việc gặp mặt các Slytherin khác cũng thấy sợ, chứ đừng nói là học sinh toàn trường. Bọn họ chắc biến cậu thành trò cười trong những cuộc đàm tiếu, kết bạn với nhau rồi.

"Draco, đi ăn sáng, muộn lắm rồi" Blaise đứng chống nạnh trên đầu giường.

Draco ngẩng đầu, chán nản lại gục xuống. Blaise muốn cười, nhưng phải giữ mặt nghiêm túc. Cậu biết Draco luôn rất để tâm ánh mắt người khác, đã chơi với nhau hơn chục năm nay, Draco dù xấu tính hay bướng bỉnh, hay đôi lúc trẻ con nhưng giả vờ điềm tĩnh sau chiến tranh như này thì vẫn là một Draco nhát cáy. Một ngày là bạn, mười năm, hai chục năm, một trăm năm vẫn là bạn.

"Bọn họ có bàn tán hay xì xào thì cũng không nuôi sống chúng ta được đâu, cậu không định học tiếp đấy à, hay cậu thích Potter thật nên ngại?"

"Tớ xin cậu luôn đó..."

Draco rít lên trong cổ họng, ngồi thẳng dậy, chán nản theo Blaise và Pansy đợi bên dưới đến Đại sảnh đưởng.

Draco hít sâu, sẵn sàng đón nhận ánh nhìn dị nghị của mọi người, Draco đã đến rồi đây...

Nhưng không một ai, bọn họ thậm chí không đưa mắt nhìn cậu đến một cái, chỉ có mấy giáo sư ngồi trên cao, và Mcgonagall nhìn cậu cười, nụ cười khiến cậu lạnh gáy.

Một Malfoy thì sẽ luôn giỏi che giấu cảm xúc.

Nhưng!

Granger và Weasley nhìn về phía cậu và tủm tỉm cười gì đấy.

Cho cậu xin, cậu mù đây.

Đi về phía bàn, cố tình không ngẩng đầu quá cao, tập trung vào bữa sáng khô khan với 2 bánh mì sandwitch, 1 xúc xích và ít thịt xông khói. Tự nhủ với bản thân, có những thứ còn tồi tệ hơn đã xảy ra, thì việc này không là gì cả, một Potter sẽ không dám giết chết cậu đâu. Hắn nói hắn yêu cậu mà...

Draco chuẩn bị đâm đũa phép vào cổ họng rồi, không có lần hai nhớ lại câu đấy đâu. Cậu hứa.

Và?

"Tao không cần!" Draco gầm gừ nhìn Potter cười tươi rói trước mặt. Tay hắn mang đến cho cậu một ly nước táo xanh ép ngon lành và mọi người lại chăm chăm về phía này như một màn kịch hay.

"Về bàn của mày, nhanh!"

"Cậu uống đi, cậu gầy quá Draco, cậu ốm hay khó chịu gì-"

"Đi ra"

Draco thích con trai thật đấy, nhưng cậu không thích Potter đâu, cậu cần sự bình yên lúc này, Draco không còn ghen tỵ với sự nổi tiếng của Potter nữa, giờ kêu cậu sống hèn như những con chuột cống bẩn thỉu dưới vũng sâu và tránh xa con người nhất có thể cậu cũng chịu nữa.

"Đừng bận tâm về tờ báo, ai nói gì cậu tôi sẽ cắt lưỡi bọn họ-"

"Tao không cần, tao cần là mày biến ra khỏi bàn ăn của tao!" Cậu tiếp tục cảnh cáo hắn.

"Tôi chỉ muốn làm quen với cậu thôi mà, chúng ta có thể làm bạn chứ, ờm, tôi không cần cậu phải thích hay yêu tôi ngay, chỉ là-"

"Không! Không bao giờ!"

Chính Harry là người đã từ chối cậu, không có lần thứ hai làm bạn hay bất kì xuất hiện một mối quan hệ khác giữa bọn họ.

"Potter, tao xin mày" Pansy gắt gỏng.

"Bọn này chưa đủ nổi tiếng hả? Mày làm ơn đi về cái nơi mày nên thuộc về và tha cho thằng bạn số khổ của tao với"

Cái ánh mắt long lanh cùng nụ cười toả nắng của Gryffindors không hợp trong phạm vi Slytherin một tý nào. Nhưng chắc là đối với những người mà được coi là bạn của Draco thôi, chứ giờ hắn là anh hùng thế giới, ai mà chẳng mê.

"Tôi chỉ cố nói chuyện với-"

"Không!" Pansy xua tay và chặn bàn tay xinh đẹp của mình ngay trước mặt hắn.

"Cứu thế chủ vĩ đại, tao đã mất cả đêm để sốc, cũng như cố trấn an bản thân là mày bị người ta giả dạng, nhưng giờ tao chắc chắn rằng đây là thật rồi, tao không có nhu cầu làm quen hay phải nói chuyện dài như này với một vị anh hùng đâu, mặc dù là tao đang trên danh nghĩa nói hộ cho bạn tao thôi. Làm ơn-" Cô nói dài dằng dặc với vẻ hết sức tập trung và vẻ lánh lót ngọt lạnh sống lưng của một tiểu thư cao ngạo trong truyện cổ tích.

"Thế tôi làm bạn với cả hai người cũng được" Harry tuyên bố.

Pansy câm lặng, nói như rót mật vào tai nhưng tai này là tai trâu, nói không có hiểu.

"Tôi sẽ làm phiền hai cậu nhiều đấy-" Harry gãi đầu rồi nói tiếp. "Mặc dù trước đây tôi không ưa mấy người cho lắm, nhưng mà chúng ta lớn rồi, tôi cũng chỉ đang cố-" Hắn không biết nói tiếp như nào, cứ lanh lảnh là yêu Draco hay thích Draco mãi cũng không tốt cho lắm. Hắn cần hành động nhiều hơn là nói. Vì hắn không biết nói cái gì.

Pansy vỗ cái bép vào đầu, Draco thì quay lưng bỏ đi được một đoạn. Cô không muốn ở đây lải nhải với tên đầu đất này.

"Về dỗ bạn mày trước đi kìa, chồn đỏ đang mếu máo kìa"

Và họ rời đi, bỏ mặc hắn.

Harry mang vẻ ái ngại đi về bàn, nhìn hai người bạn thân và những người đang trố mắt ngồi nhìn xung quanh.

"Sao thế mấy cậu"

"Cậu bị ốm thật hả Harry, hay ai đánh hỏng não cậu-" Finigan tiến đến và nhăn nhó, tay thó vào chán Harry sờ sờ.

"Cậu thích Malfoy thật đấy à?" Cậu ta ngập ngừng hỏi.

"Ron nói cậu phát điên rồi, cậu ấy còn nói với bọn mình là cậu-"

"Sự thật đó" Harry thở dài.

"Mình yêu thôi mà, đừng ngạc nhiên thế chứ" nói rồi đút một miếng thịt vào miệng.

"Cái đó không phải vấn đề Harry, vấn đề là đối tượng của cậu, sao lại là Malfoy, rõ ràng hai người luôn đấu khẩu nhau" Câu hỏi này xứng đáng được tôn lên đầu thư hóng hớt của Hogwarts.

Mọi người xung quanh đang bắt đầu dỏng tai lên để hóng hớt.

"Không biết nữa, tự nhiên yêu tự nhiên thích thôi, là cậu ấy thì có sao" Harry nhún vai.

"Hai người bây giờ như hai nửa thế giới ấy, cậu không sợ cậu ta lợi dụng chuyện này để trục lợi cho bản thân hay sao?"

"Cũng được, miễn là cậu ấy nhìn đến mình" Harry lạc quan đến nỗi cả bọn đều há mồm.

"Một kẻ không còn người thân trên đời như mình, gần chết sống trong sự điều khiển của Voldermort thì còn có gì để mà mất nữa đâu, cậu ấy là niềm tin cuối cùng mà mình theo đuổi, không biết sau này như nào, nhưng hiện tại, tớ thấy tình cảm của mình đủ thật, đủ nhiều, để chấp nhận mọi rủi ro chỉ để được làm bạn với cậu ấy thôi cũng được" Harry nói thật, và hắn cũng chưa bao giờ nói dối bạn bè của mình bao giờ cả. Nghe có vẻ xa vời và hoa mỹ nhưng Draco thật sự là một cái gì đó chiếm vị thế to lớn trong cuộc đời hắn, trong trái tim hắn. Có thể trước giờ Harry chưa từng bộc lộ nên cảm thấy nó nhạt nhẽo và có hương vị thoáng qua thôi.

Nhưng chính chuyện này lại làm Harry ngộ nhận ra, bất kì tình cảm hay mong muốn gì nếu có thể hãy nói ra, vì nó không những không làm mình thấy buồn rầu chán nản mà còn tiếp động lực cho sự chinh phục và dám đối mặt với tình cảm cảu chính bản thân.

Có chuyện gì Harry không dám làm? Hắn chỉ cần mọi người không làm tổn thương cậu ấy, nếu họ làm thế, hắn đánh đổi bằng danh vọng của mình để nguyền chết họ. Nhưng hắn cần mềm dẻo trước, một kẻ thông minh thì cần hành động phải khôn khéo.

"Để cậu ấy làm những gì cậu ấy thích đi, lâu lắm rồi mới thấy cậu ấy như thế này đấy" Hermione nhìn theo bước chân của Harry với sự hài lòng khó che giấu.

"Các cậu không biết hôm qua cậu ấy đã nói với bọn này cậu ấy hạnh phúc thế nào đâu" Ron nhìn thì có vẻ vô cùng khó chấp nhận, nhưng mà tiếp tay cho Harry thì cậu nhận xung phong đầu tiên. Một Malfoy thôi mà, có gì mà khó chấp nhận thế?

"Nhưng tờ Nhật báo kìa"

"Harry sẽ không bận tâm đâu, cậu ấy bỏ lỡ Malfoy mấy năm nay rồi, đứa nào mà cứ nhắc nhắc hay nói xấu Malfoy là chết với tôi" rồi Ron cùng Hermione rời đi.
_________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top