Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Được ôm người mình thích là cảm giác như thế này phải không Ron?" Harry cười tươi hết cỡ và lắc lư Ron đến chóng mặt.

Hắn nhớ mùi hương và cái ôm với Draco đến phát điên.

"Thôi mà Harry" Hermione nhìn Harry hạnh phúc mà hạnh phúc theo, không thể diễn tả nổi cảm giác lúc này nữa.

"Tớ đã ôm cậu ấy, và cậu ấy nhỏ bé lắm, lọt thỏm trong lòng tớ luôn, Draco cứ rít lên và đẩy tớ ra liên tục, còn bảo tớ điên, nhưng mặt cậu ấy cứ trắng nõn, môi thì hồng và ánh mắt thì nhìn chằm chằm vào tớ" Harry liến thoắng.

"'Mione, cậu không biết đấy thôi, tớ thề là tớ không nghĩ mình thích Draco đến thế, sao lại thế nhỉ, Draco nhìn gần như viên lục bảo phát sáng ấy, sao cậu ấy xấu tính hết cỡ, đáng ghét hết cỡ mà mình lại thích, lại yêu thế nhỉ-" Hắn cứ như thế suốt đêm ấy.

"Còn hôn nữa, Draco ngại lắm đó, mặt cậu ấy hay tai không đỏ tý nào luôn, nhưng viền mắt thì ửng hồng, Ron, 'Mione, được hôn người mình yêu là cảm giác như này hả, như mình lúc này-" Harry cầm và lắc tay hai người họ như một món đồ chơi.

"Đúng, đúng rồi Harry, cậu cứ như bị nghiện cậu ta ấy, mới ôm một lần thôi mà" Ron làu bàu.

"Không biết, thần Cupid bắn cậu ấy với tớ, giờ trong mắt tớ-" Chà, có thể thấy đầu Harry mọc ra một đống trái tim.

"Hình bóng Draco Malfoy đẹp như thiên thần" Hermione khẳng định.

Hôm nay, sau tiết độc dược, Harry lần nữa bám đuôi theo Draco.

"Draco, có muốn đi hóng mát không?" Một lời mời vô nghĩa.

Draco còn không nhìn lấy hắn, đã gần hai tuần rồi, ngày nào cũng như ngày nào, đều như vắt chanh. Cậu tự nhiên mọc theo cái đuôi cao gần mét chín, đầu đen và to như loài chó English Mastiff.

Và thậm chí Pansy và Blaise sẽ biến mất ngay và bỏ cậu lại một mình.

"Đi mà" Harry nài nỉ.

"Ngày mai tôi có hẹn với Hermione và Ron đi Hogsmade chơi nên không được gặp cậu nữa, Draco ơi"

Con chó bự này, Draco ngán lắm rồi.

"Mày cứ lảng vảng và càu nhàu liên tục, mày còn làm liên luỵ đến hình ảnh của tao, mày nói xem, rốt cuộc mày làm như thế này để làm gì? Vì lý do gì? Mày muốn trả thù tao? Hay như thế nào?" Draco yểm bùa lãng tai xung quanh và khoanh tay trước ngực trước khi nói.

"Không có!" Harry trả lời ngay.

"Draco, nghe này, tôi không có âm mưu hay lý do nào cả, Draco, chỉ là tôi muốn chúng ta có thể làm bạn-"

"Làm bạn? Làm bạn mà mày làm phiền tao hết cỡ?" Draco nói ra với cái giọng nhả nhớt như một thằng nhóc tuổi 13-14 đầy kiêu ngạo.

Nói rồi cậu thở hắt ra một hơi thật dài, cố giữ bình nhất và bắt đầu nói.

"Tao nói lần đầu và cũng là lần cuối này, chúng ta, tức tao với mày không thể làm bạn, mày và tao là hai nửa thế giới hoàn toàn khác nhau, mày hãy cứ sống và sống với những vẻ vang và công lao to lớn mày đã cứu vớt cái thế giới này đi, và để yên cho tao, một kẻ cơ nhỡ, với vết nhơ một người cha tù tội, một đứa con bất hiếu hèn mọn, một Malfoy vô tích sự hèn nhát, tao chỉ mới tập làm quen với thế giới hoàn toàn mới này, đang sống và tái tạo lại chính bản thân mình, người ta khinh thường và sỉ nhục tao đủ thứ, nhưng tao vẫn cần sống, chỉ một mình tao thôi, và mày, mày đừng làm phiền tao, tao sẽ thấy khó chịu lắm, tao cũng không muốn liên quan gì đến mày cả, bởi vì tao đang sống vì chính mình, tao sống để hoàn thiện cái phần đời đen tối suốt mười tám năm nay, tao không muốn hưởng vinh quang hay hào quang mà ai đó đã có từ trước nữa, một mình cha tao là quá đủ rồi, vậy làm ơn, đừng đến gần, đừng làm phiền và đừng cố tỏ ra thân thiện với tao. Và cũng vì mày, là phần còn lại của thế giới, nơi mà tao không thể nhìn, không thể với và không thế bước qua đó được. Tao biết ơn vì mày thích tao, hay yêu đương mẹ gì đấy, nhưng chỉ thế thôi. Chúng ta cần sống, nhưng không cần nhau, Potter ạ"

Cậu thoáng thư giãn, khuôn mặt buồn và nước da trắng đến xanh xao.

"Tao sẽ không cần canh me xem hôm nay tao sẽ phải đối diện với những gì tờ báo vớ vẩn bịa đặt, hay mọi người xung quanh nhìn mình như thể đã cướp đi nguồn sống của bọn họ nữa, tao không muốn biết đâu nhưng ngoài kia chắc người ta rủa tao cả vạn lần, mày đừng muốn kết bạn với tao, chỉ khổ cho mày và đám bạn mày sẽ bị liên luỵ thôi, thế nhé!"

"..."

Draco cần phải như thế, cậu đã sống dưới ánh hào quang của cha và để rồi mọi chuyện trở thành như thế này. Cậu sẽ cần cả phần đời của mình còn lại để cảm nhận và rửa sạch bóng tối bên xung quanh mình lần nữa. Sẽ không một ai có thể soi sáng con đường đó, đủ bản lĩnh để cùng cậu bước đi.

Draco cũng không còn ai để tin tưởng nữa, những người bạn rồi cũng vì gia đình vì hạnh phúc của riêng họ mà không còn bên cạnh cậu, chỉ là lúc này đây, cậu trân trọng khi có Pansy và Blaise vẫn bên cạnh. Đương nhiên sẽ có vài cá nhân khác.

Potter đã ảnh hưởng quá nhiều trong cuộc đời cậu, từ khi còn nhỏ, câu chuyện về cậu bé anh hùng chống lại Chúa tể hắc ám nổi tiếng khắp thế giới phù thuỷ, Draco cũng vậy, cậu rất muốn gặp mặt người anh hùng đó, để được làm bạn, để được cùng nhau và tận mắt xem xem một anh hùng sẽ sống thế nào. Thế rồi người ta từ chối cậu, vì bản tính quá kiêu ngạo, bọn họ từ mến mộ đơn phương thành đối đầu ganh ghét.

Draco chẳng bận tâm xem Potter đã trải qua cuộc đời của mình như nào, vì cậu còn lo mãi chưa xong đời mình, nhưng cậu cũng biết, anh hùng không như trong truyện cổ tích.

Ở cái giai đoạn tăm tối nhất, cậu tự mình đón nhận và trải qua, tự an ủi những vết thương đã hằn sâu trong tim, để rồi giờ đây cậu dũng cảm bước ra ánh sáng, bước những bước chân đầu vào thế giới người anh hùng đó gầy dựng. Cậu được người anh hùng đó tỏ tình.

Cứ cho là viễn cảnh đó đi quá xa, nhưng cậu đã đủ bản lĩnh và chẳng cần ai ở bên nữa, Draco tự làm anh hùng của chính bản thân mình.

Cậu không có tình cảm với Harry, những xúc cảm duy nhất từ trước đến giờ là ghen tỵ và biết ơn. Cậu ghen tỵ với tất cả những gì Harry có, cho đến khi hắn thành công giết chết Voldermort cậu vẫn ghen tỵ. Cậu biết ơn vì Harry đã cứu mẹ cậu. Tất cả chỉ có vậy. Nếu Harry muốn hơn, cậu không thể. Bức tường trong tim Draco quá dày để bất kì ai có thể đụng chạm vào một lần nữa, vì cậu vẫn yêu bản thân mình hơn bất kể.

"Tôi biết, Draco" Harry buồn rầu, nhưng vẫn kéo lên nụ cười nhẹ.

"Những chuyện đã xảy ra là quá khứ, chúng ta mỗi người sẽ có cách để khôi phục và chữa lành nó bằng nhiều hình thức khác nhau. Nhưng Draco ạ, cậu quá lớn trong cuộc đời tôi, và khi tôi nhận ra cậu biến mất, tôi cảm thấy như lúc mình nhận thức được cha mẹ đã không còn, nhưng có lẽ cậu cũng có con đường của chính mình. Nhưng tôi xin lỗi, tôi sẽ không thể làm theo những gì cậu muốn ở tôi được, cậu theo đuổi hạnh phúc và tôi cũng vậy, chắc cậu sẽ cho rằng tôi nói thế này là nhảm nhí, nhưng tôi mong cậu sẽ là hạnh phúc sau này của tôi"

"Tôi sẽ không bỏ cuộc" Hắn bổ sung.

Draco nhìn Harry trân trối.

"Xin lỗi" Cậu nói rồi muốn bỏ đi.

"Cậu để tôi chứng minh đi Draco, để tôi thực sự tìm ra được giới hạn mà tình cảm tôi dành cho cậu" Harry níu.

"Tôi không thích bị làm phiền, Potter!"

______________________

Tưởng chuyện happy chứ gì, không có đâu nhé, chúc các nàng đọc truyện vui vẻ.

Harry ơi luỵ tình là ngu nhé anh:))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top