Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 13: Màu nhạc và điện ảnh

"Fan hâm mô nhận xét rằng, những bài hát trước đây anh sản xuất cho dù có mang một ý nghĩa tươi sáng thì vẫn mang mác cảm giác buồn"
"Anh nghĩ thế nào về nhận định này?"

Cô nàng phỏng vấn tóc màu nâu hạt dẻ niềm nở hỏi Draco. Thú thật thì nó không ngờ được là chủ đề đặt câu hỏi của tạp chí lại rộng như thế. Từ những câu hỏi về giai đoạn kết thúc hợp đồng với công ty cũ, đến mối quan hệ của nó với Pansy và đương nhiên là có nhắc đến Harry Potter nữa - Draco hoàn mĩ đối phó được hoàn toàn những câu hỏi này. Và nó ngần suy đoán là cuộc phỏng vấn bắt đầu đi vào những dự định tương lai của vị hoàng tử bạch kim.

Nhưng câu hỏi vừa được đặt ra lại làm Draco ngẫm nghĩ hơn về bản thân mình. Thật sự nó hoàn toàn không để ý đến cái gì mà 'cảm giác ẩn sâu' trong âm nhạc của nó. Thú thực thì nếu so sánh giữa việc diễn phim và làm nhạc thì Draco vượt trội hơn trong khoảng diễn xuất. Tuy nó không mấy vui vẻ khi thừa nhận nhưng nói nó là thiên tài cũng không sai, nếu không thì người bình thường cũng không vượt qua bao gương mặt lão làng khác mà leo lên được chức ảnh đế sau 5 năm hành nghề.

Còn về âm nhạc, trời cho nó một chất giọng trong trẻo và thanh quản phù hợp với việc hát chuyên nghiệp, mỗi tội là nó không thiên phú đến mức lúc nào cũng có thể nặn ra một bài hát. Nếu nói người khác ngày nào cũng quần quật tạo nhạc trong studio thì đa số bài hát của Draco đều xuất phát từ cảm xúc và ý tưởng tức thời.

"Thú thực thì từ trước đến nay tôi không để ý đến vấn đề này lắm. Như tôi đã chia sẻ với fan hâm mô trước đây trên live stream thì những bài hát của tôi đều dựa vào cảm xúc bùng phát của chính bản thân tôi"
"Dù nói như thế nào thì, fan của tôi hẳn là những người rất tinh tế. Đây là một quan điểm khá thú vị"

Draco mỉm cười nhẹ nhàng, chân thật mà trả lời. Cô nàng phỏng vấn có hơi choáng váng trước câu trả lời, cô tươi cười và khách sáo đáp lại.

"Nói thế thì hẳn là Draco của chúng ta rất yêu thương người hâm mộ"
"Fan của anh rất mong chờ anh quay trở lại với âm nhạc, hiện tại anh đã có kế hoạch gì chưa?"

Draco có chút ngập ngừng, lựa chọn hợp tác vẫn đang lửng lơ trên đầu nó chờ hồi đạp. Draco lựa chọn cách trốn tránh.

"À, đương nhiên là tôi rất mong muốn được comeback và hồi đáp lại nguyện vọng của fan. Nhưng bạn biết đấy, tôi mới bắt đầu với công ty chủ quản mới nên hiện tại vẫn chưa có kế hoạch nào rõ ràng"

Có vẻ như cô nàng phỏng vấn khá hứng thú với chủ đề này, vô tình tiếp lời Draco.

"Anh biết đấy, trước đây tôi có cơ hội được làm việc với Luna Lovegood - một producer trẻ đầy tài năng. Và cô ấy cũng mong muốn được làm việc với anh"

Draco khẽ giật thót lên, tâm trạng như treo ngược trên cành cây. Nhưng ngoài mặt vẫn khẽ cười trừ, hoà nhã đáp lại bình luận trên.

"Ồ đây là một niềm vinh dự đối với tôi, Luna Lovegood là một nhà soạn nhạc thiên tài mà tôi hết sức ngưỡng mộ. Cũng không ai biết được tương lai sẽ như thế nào, đúng chứ?"

Cô phóng viên khúc khích cười.

"Draco Malfoy luôn là con người của những sự bất ngờ. Vậy vị ảnh đế của chúng ta liệu sẽ sớm quay trở lại màn ảnh chứ?"

"Ồ, tôi cũng không rõ lắm. Nhưng sắp tới đấy hẳn là sẽ có rất nhiều dự án lớn xuất hiện"

.

Lúc kết thúc cuộc phỏng vấn kia cũng đã là 3 giờ chiều, Draco tương đối hài lòng với cách sắp xếp lịch trình của công ty Potter, giữa các lịch trình lớn luôn có chút thời gian để nghỉ ngơi và di chuyển nên không quá kiệt sức. Cô nàng quản lý Ginerva khi thấy cuộc phỏng vấn kết thúc đã nhanh chóng thôi thúc nó và Potter lên xe để đi đến địa điểm tiếp theo.

"Ôi trời, lại một buổi phỏng vấn nữa?"

"Em xin lỗi, có vẻ như sự trở lại của anh khá gây bão dư luận nên nhiều người muốn phỏng vấn"

Ginny đưa cho nó một quả táo xanh, có vẻ như chả ai xa lạ với việc Draco là một tín đồ nghiền táo nên nó rất vui vẻ nhận lấy. Nhưng có vẻ nó đã đánh giá quá thập sự trở lại hoạt động của nó, ngoại trừ sự chờ mong của fan cũng có thêm thông tin hẹn hò với Potter và bức ảnh chụp những buổi hẹn. Nhiêu đó thôi cũng đã đủ khiến mạng xã hội trở nên rối tinh lên. Nhưng cũng thật may vì việc những người nổi tiếng hẹn hò trong những năm gần đây không còn nhận được nhiều phản ứng chỉ trích, và tư tưởng của con người cũng thoáng về đồng giới nên sự nghiệp của Draco không gặp quá nhiều trở ngại.

Cũng phải cảm ơn những người hâm mộ tuyệt vời đã ủng hộ.

Tuy vậy, những lựa chọn tiếp theo trong hoạt động của Draco cũng rất quan trọng, và cũng phải bảo đảm mối quan hệ của 2 người không phải là bao nuôi...

"Malfoy, cha tôi— không ngài chủ tịch đã yêu cầu tôi đẩy nhanh quá trình chọn kịch bản và những quyết định về hợp đồng"
"Nếu không phiền thì sau khi lịch trình kết thúc chúng ta sẽ bàn bạc?"

Harry Potter nhẹ nhàng nói, đưa ánh nhìn xanh trong vắt ấy nhìn nó. Draco - người vừa mới thoát được những suy nghĩ của bản thân, khẽ nhíu mày còn hơi lim dim buồn ngủ.

"A? Lịch trình của tôi kết thúc vào 1 giờ sáng, và tôi khá đảm bảo là đến lúc đấy đại não của tôi sẽ không hoạt động để nghe từng đấy thứ đâu"

Draco không một chút nhượng bộ mà từ chối Potter, bản thân nó cảm khái rằng những tiếp xúc với Harry Potter hôm nay cũng đủ làm thân thể nó rã rời. Thật tiếc thay, nó từ chối không có nghĩa là anh từ bỏ. Kể cả lần cưỡng ép Draco tham gia công ty cũng vậy.

"Ồ, việc công ty cho nghệ sĩ cơ hội được chọn hoạt động là thể hiện sự tôn trọng. Nhưng đương nhiên để mọi thứ thuận tiện hơn thì việc gì cũng có deadline"
"Tôi biết cậu sẽ mệt, vậy nên ngủ một chút đi. Nghỉ được lúc nào hay lúc đấy"

Nói vậy thì anh ta chắc chắn không cho nó từ chối rồi. Draco khẽ thở dài, theo kinh nghiệm dù đôi co như thế nào thì vẫn phải làm theo ý Potter thế thà rằng chấp thuận cho nó nhẹ lòng.

"Thôi được rồi"

Draco nhẹ nhàng đáp, rồi nó ngửa đầu ra phía sau mà cụp mí mắt xuống.

"Ồ, chấp nhận nhanh hơn tôi nghĩ... Ngủ ngon."

Dùng ngữ điệu ngỡ ngàng mà bình luận, nhưng giọng của Harry cũng dần dịu lại. Khắp xa lằng lặng nghe được hơi thở đều của Draco.

_

Không phải tôi làm..

Giết người.. trộm cướp

Lenoir... Vai diễn ngu xuẩn

Vu khống!

_

Draco choáng ngợp bừng tỉnh khỏi giấc mộng mị, lờ mờ bên tai nó vẫn còn nghe được những từ ngữ kì lạ mà rời rạc.

"Ngủ mơ?"

Tiếng nói âm trầm của Potter một lần nữa kéo nó trở về thực tại, Draco ngơ ngác nhìn xung quanh. Chiếc xe van màu đen huyền vẫn chạy trên đường. Harry ngồi bên cạnh nó, mắt không rời chiếc laptop xách tay và có vẻ đang xử lý sổ sách gì đấy. Ginny ngồi ở ghế phó lái và đang bàn bạc hăng say một vấn đề gì đấy với tài xế.

"Tôi nghĩ vậy? Giấc mơ rõ ràng đến thế sao?"

"Cậu lẩm bẩm những từ vô nghĩa, rốt cuộc đang ngủ mơ về gì?"

Anh ta nói có vẻ khá khẩn trương, nhưng rồi ánh mắt cũng trầm mặc lại như đang suy nghĩ về gì đó. Bản thân Draco cũng không biết trả lời ra sao, nó khó phân biệt được những ngữ nghĩa rời rạc đấy là thật hay mơ.

"Chắc không quan trọng"

Nó lơ mơ nói, rồi sự chú ý của Draco cũng rời đi khỏi cuộc nói chuyện đấy khi chiếc xe van dừng lại.

"Em xin lỗi, chúng ta phải chạy xe hơi xa.. Anh có mệt không Draco?"

"Không sao, cảm ơn em"

Nói rồi nó từ tốn xuống xe, đối mặt với công việc không có hồi kết.

.

Draco cực kì ngượng ép mà đè nén lại cơn buồn ngủ, tươi cười chào tạm biệt quản lý và dàn hậu cần đã hộ tống nó đi trong ngày. Hai mắt nó díp lại, hoàn toàn không để ý Harry Potter - một thân vest tây trang trọng bước theo nó vào khu chung cư xa hoa kia.

"Anh đi theo tôi làm cái quái gì, Potter?"

Cơn mệt mỏi khiến cho vị hoàng tử vô cùng cáu kỉnh, đôi mắt xanh xám nheo lại mà không ngừng lườm nguýt tên đang theo đuôi mình.

"Cậu ổn không vậy? Chả phải tôi nói trước với cậu là sẽ bàn bạc công việc với cậu sau khi kết thúc lịch trình ngày hôm nay?"

Gương mặt chôn chặt trong lòng bàn tay, Draco khẽ rên rỉ.

"Anh trách tôi được à? Cái công ty này bức người quá đáng, hôm nay là ngày đầu tiên của tôi đấy? Ném cho tôi lịch trình kéo dài 18 tiếng đồng hồ rồi hỏi có ổn không?"

Thôi được rồi, Draco thừa nhận nó đang hành xử như một đứa trẻ - khá là vô liễm cho độ tuổi đã có thể uống rượu bia tại Mỹ (cho dù cái luật lệ đấy có ngu xuẩn như thế nào). Nó là ảnh đế toàn năng, idol quốc dân và bạch kim hoàng tử, đương nhiên là không thể có một lịch trình thoải mái rồi. Nhưng nếu bắt Draco phải hy sinh 1 tiếng giấc ngủ quý giá của nó chỉ để tiếp đãi Harry Potter thì bảo nó nhai lại thanh kẹo hồ lồ hôm trước còn đỡ hơn.

"Một là cậu chấp nhận cho chúng ta bàn bạc, hai là tôi sẽ tự tay chọn toàn bộ kịch bản cùng hợp đồng cho cậu"

"Ôi, anh đang hăm doạ tôi đấy à?"

"Tuỳ cậu suy nghĩ"

Draco thở dài ngáo ngán, chấp nhận đẩy cửa để người kia bước vào. Harry Potter nhẹ nhàng mỉm cười mà quen thuộc bước tới.

Lách tách

Một tầng nước nhanh chóng bao phủ lên khung cửa kính hoành tráng trong phòng khách, tiếng gió mạnh mẽ đập vào.

"Có vẻ như là mưa"

"Xin chúc mừng là anh có mắt, bắt đầu nhanh đi"

Draco có một loại sốt ruột kì lạ, nó khá nôn nóng để đuổi cổ Potter để có một giấc ngủ yên bình.

"Chắc hẳn cậu đã xem qua một số kịch bản rồi?"
"Nếu cậu không thoải mái về việc diễn thì tôi có thể nói với bố— ngài chủ tịch"

Hẳn là nó nên cảm thấy may mắn khi Harry không để ý đến câu bình luận đầy phào phúng kia, nhưng lòng nó khẽ thắt chặt lại khi nghe vế sau được Harry Potter từ từ nói ra.

"Potter, tôi mong anh hiểu rằng tôi ghét diễn xuất không có nghĩa là tôi sẽ không làm"
"Vả lại, tôi cảm thấy đây là những kiệt tác, thật tiếc nếu không được đóng những vai này"

Draco thuận tiện với tay lấy một bản tóm tắt cứng cho những vai diễn đang chiếu cố nó.

"Hm.. nói vậy thì cậu sẽ không phản đối gì nếu bị bắt diễn một vai bất kì?"

"Ồ, có vẻ như anh cũng để ý là tôi không chọn được? Có bất kì đề nghị gì không, thiếu gia?"

Harry nhíu mày, tuỳ tiện chỉ tay vào một vai.

"Nhân vật này thì sao? Một ca sĩ bằng hoài bão mà vươn lên từ hoàn cảnh nợ nần chồng chất, trở thành người đứng đầu giới giải trí. Hẳn là một bộ phim sẽ gây dấu ấn lắng động lòng người"
"Cậu lại có đầy đủ kĩ năng hát và nhảy, vai này nếu so sánh với đời thật của cậu cũng không khác biệt"

Ánh mắt trăng nheo lại, dưới gương mặt mỏi mệt lại ánh lên một ánh nhìn tinh nghịch mờ ảo.

"Đó cũng chính là vấn đề, Potter. Vai diễn này quá dễ dàng và cũng quá dễ đoán, nếu là tôi đóng thì chắc chắn sẽ không có hiệu ứng bất ngờ"

Draco nhẹ nhàng nói, mí mắt cụp xuống khiến cho cái thị lực 10/10 đáng tự hào của nó mờ dần. Nó dùng một tay chống cằm, vừa tỏ ra phong thái thoải và phóng khoáng, vừa cố gắng chống đỡ cái đầu bạch kim đang gục xuống. Draco cầm lên mô tả của một vai diễn, ánh mắt ra hiệu cho người ngồi đối diện nhìn vào tờ giấy.

"Tôi lại nghĩ.. hay là một vai diễn vị thành niên? Cái độ tuổi mà còn quá nhiều bỡ ngỡ và điều cần phải học hỏi"

Anh im lặng, đôi mắt ánh xanh chăm chú lắng nghe người con trai với mái tóc toả sáng dưới ánh đèn càng mờ ảo.

"Quả nhiên là ảnh đế, tôi bội phục cậu. Công ty sẽ liên hệ với đạo diễn của vai này"

Sự chú ý của anh ta đổ dần vào chiếc laptop, đôi bàn tay thoăn thoắt trên bàn phim - viết một cái gì đấy nhìn có vẻ như là báo cáo gửi lại chủ tịch.

Chuyên nghiệp thật
Đó là điều cuối cùng mà Draco còn ý thức được bản thân mình suy nghĩ, trước khi mí mắt phản chủ mà đóng sụp xuống.
Trong giấc ngủ, tiếng sấm đùng đoàng vẫn vang vẳng bên tai nó.

———
Ôi chương này ngâm lâu quá, vốn nó sẽ được hoàn thành sớm hơn nhưng tác giả lại bí đoạn tìm vai diễn cho Draco. Thú thật là phải tìm vai nào mà vừa phù hợp với Draco, lại vừa có thể có ích cho cốt chuyện.

Về việc vai diễn có ích như thế nào cho cốt chuyện thì để mọi người đoán nhé (không có thưởng đâu).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top