Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Blaise khá tò mò nhìn cậu bạn vốn dĩ hiện tại nên ở yên trong phòng thì hiện tại lại xách theo một đống đồ qua phòng mình ở đây là vì gì. Nhướn nhẹ mày, Blaise dùng giọng điệu trầm ngâm kèm theo ít phần đùa cợt nhìn Draco " Ôi lạy thánh Merlin, điều gì đã làm mày phải tức tốc cầm theo đống đồ đó của mày sang phòng tao và yêu cầu muốn trụ lại vậy ? "

"  Blaise, từ bao giờ mà mày lại dông dài như những đứa sư tử nhà Gryffindor vậy hả ?"_Nụ cười ngạo mạn của Malfoy lại lần nữa được trưng lên nhưng người đối diện nó lần này lại không phải chúa cứu thế Harry Potter mà là Blaise. " Đùa một chút thôi, mày biết là thế mà ". Blaise yên lặng tránh qua một bên, nụ cười trên môi có phần lười nhác, cậu ngó theo những gì mà Draco mang. Quái lạ, Blaise nhíu mày, một thằng như Malfoy không thể nào chỉ có ít đồ như vậy được, còn gương mặt kia nữa. Thằng đó như thể vừa trải qua cuộc đụng độ với một tên biến thái vậy, mặt mày có phần tái đi, nét sợ hãi vẫn còn cả đôi mắt không che giấu nổi sự hoảng loạn đó nữa. Nhếch miệng, chà, xem ra có chút thú vị rồi đây, quý công tử nhà Malfoy cư nhiên lại bị một kẻ lạ mặt bám đuôi sao....

" Ê này Blaise, mày đang làm cái quái gì ở đó vậy? Mau qua giúp tao chút coi "
" Đây đây, bình tĩnh chút nào cậu chủ nhỏ mày trông có vẻ hoảng loạn đấy "

Nghe thế, người của Draco cứng đờ trong giây lát, cậu cố bình tĩnh lại rồi rồi nhìn qua Blaise với một ánh mắt dành cho kẻ ta thần " Đôi mắt chết tiệt nào của mày nhìn ra tao đang sợ hãi vậy? Mày nên đi bệnh thất kiểm tra luôn cả não bộ mày đi ! "

Blaise một bộ hiển nhiên là thế mà nhìn Draco khiến cậu tức mình nhưng cũng chả thế làm gì được vì cậu biết nếu làm thế cậu sẽ bị lộ ngay. " À mà tao có tin này đang tính nói cho mày mà có vẻ như là mày không cần đến nhỉ "_ Nói, Blaise làm bộ như muốn rời đi, cậu mỉm cười khi thấy dáng vẻ tò mò muốn biết chết đi được của Draco, aha cậu thích chết dáng vẻ đó của cậu quý tử ấy.

" Ch-chuyện gì ? "

" A, thật ra cũng không tính là chuyện, tao lúc tình cờ đi qua dãy bàn ăn thì nghe được cuộc đối thoại rất thú vị của Ron-Ron Weaslay cùng với cứu thế chủ- Potter "_ đoạn Blaise mỉm cười, chỉ là phần cười này của cậu lại trần ngập sự chế nhạo. " Mày đoán xem Draco, bọn nó đã nói gì " 

" Chả có vẻ gì là điều tốt đó có thể là những lời vớ vẩn của bọn nó, những kẻ ảo tưởng sẽ là kẻ cứu rỗi khỏi chú tể thần bí "_ Draco không mấy bận tâm trả lời. Không phải cậu nói thế là không có lí do, rốt cuộc trải qua 2 năm học hiện tại cũng đã là giữa năm thứ 3, cậu cũng biết bộ ba vàng được lão Dumbledore hết sức tin cậy để có thể hiệp trợ lão triệt tiêu đi kẻ -ai cũng biết là ai- đó.

Blaise thần thần bí bí mà ghé sát tai Draco nói nhỏ " Có vẻ như bọn nó đã tìm được thứ gì rất thú vị chẳng hạn như....( đoạn này là đã bị che chắn )"

Draco sửng sốt, cậu không ngờ bọn họ lại phát hiện ra nhanh đến thế, lhoong chờ Blaise chốt hạ câu, Draco đã phóng như bay ra khỏi phòng, lhoong được, lần này cậu nhất định phải về nhà một chuyến. Đang lúc cấp bách cậu đụng ngay phải một cậu học sinh nhà Ravenclaw.

" Mắt mũi mày để đi đâu vậy hả !? "

" Mình...mình xin lỗi "

Đang lúc tác oai tác quái, bất chợt

" Malfoy ! Mày không được quá đáng ! "
Draco nghiêng người, chậc, cậu tặc lưỡi, vẻ mặt chán ghét hiện lên.

" Ôh, mày đang cố gắng biện minh cho cái sai lầm tệ hại của thằng đó sao Chồn tóc đỏ ? "_ Ron nghe vậy tức đến mặt đều đỏ lên, rốt cuộc không biết là do giận dữ nhiều hơn vẫn là do thẹn quá thành giận nhiều hơn ? Không quan trọng, chỉ trong chớp nhoáng Ron đã lao lên hòng đấm cho Draco một phát để tỉnh ra, nhưng trước khi nắm tay đó chạm được đến khuân mặt tựa như búc bê thiên sứ của Draco thì một giọng hét lớn đã chen ngang.

" Ron! Dừng tay! "

" Harry !? Sao bồ lại bênh thằng oắt con đó !? "

Không sai, người vừa hét đồng thời cũng ngăn cản cú đấm đó chính là Hary_ kẻ luôn đến cuối cùng.
_______________**_____________________

Xin nhắc lại lần cuối, cốt truyện đã tan vỡ xin đừng đại nhập hay so sánh với nguyên tác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top