Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 5: Chuyến tàu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là thứ hai, là ngày đầu tuần, trái hẳn với không khí uể oải sau ngày nghỉ như thường lệ, hôm nay mọi thứ như nhộn nhịp hẳn lên. Lí do vì sao ư? Vì nay là ngày tựu trường của các phủ thủy trường Hogwarts sau một thời gian dài tu sửa hậu chiến tranh. Các gia đình ai ai cũng háo hức dẫn con mình đến chuyến tàu chở học sinh đến trường. Trong khi ai ai cũng đều có bố mẹ đến đưa tiễn, thì có một hình bóng cao gầy trùm kín mít đứng nép ở một góc tường, thu mình lại để giảm đi sự hiện diện của mình. Ngoài cậu ra thì còn có thể là ai nữa? Cậu đến một mình không phải vì mẹ cậu không muốn đi tiễn mà là do cậu không muốn mẹ đến đây. Nếu mẹ cậu đến đây chắc chắn sẽ nghe được những lời không hay ho từ người khác, cậu không muốn mẹ phải bận tâm về điều này, mình cậu nghe là đủ rồi.

"Tu tu~" tiếng còi của con tàu chở học sinh đã vang lên thúc giục mọi người mau nhanh chân vì tàu sẽ rời đi trong ít phút nữa. Thấy xung quanh không còn bao nhiêu người, cậu mới cất bước đi lên tàu. Biết chắc rằng mọi phòng đều đã có người ngồi và sẽ chả ai muốn cho một tên Tử Thần Thực Tử như cậu vô ngồi chung, cậu liền tìm một góc nhỏ trên tàu, xách vali đứng ở chỗ đó.

Đứng nhìn các nhóc tí đang nô đùa với nhau trong căn phòng nhỏ khiến cậu nhớ lại khoảng thời gian bảy năm trước. Lúc đó cậu vẫn còn là một vị vương tử nhỏ của nhà Malfoy, tính tình cậu có thể nói là không tốt cho lắm nên cũng không có bạn. Chỉ có Blaise và Pansy là hai người duy nhất dám đến và làm bạn với cậy. Họ là người bạn thân nhất của cậu, luôn ở bên cậu mọi lúc mọi nơi. Nhưng tiếc thay, trong đợt trận chiến, gia đình hai người đã chạy đến và định cư ở một nơi nào đó mà có lẽ, cậu và hai người họ sẽ không thể gặp lại nhau nữa. Không còn bạn, không thấy đau lòng là nói dối. Đến trường mà không có ai sát bên, cậu cũng thấy có đôi chút trống trải. Nhưng chắc cậu sẽ quen thôi, nhỉ?

"Cậu bé à, tàu sắp bắt đầu khởi hành, cháu nên tìm một chỗ để ngồi nhanh đi."

Một người phụ nữ tầm 40 tuổi đang đẩy xe đồ ăn đến trước cậu và nhắc nhở. Cậu nghe vậy liền sực tỉnh, chỉ gật đầu nhẹ một cái rồi vẫn đứng im ở chỗ cũ. Dù phòng còn chỗ thì cũng chả có ai rộng lượng để cho cậu vô ngồi nên cứ đứng đây cho đỡ tốn sức đi lòng vòng.

Thấy cậu không có ý định di chuyển, người phụ nữ đang tính nói lại lần nữa thì có giọng nói đầy quen thuộc vang lên ở phía xa.

"Phía tôi vẫn còn chỗ trống này!"

"Pottah!?" Cậu kinh ngạc thốt lên tên anh. Sao có thể trùng hợp như vậy cơ chứ? Đây là toa của bên Slytherin mà? Không hẳn là toa của Slytherin, chính xác hơn là toa mà nhà Slytherin hay ngồi, nên các nhà khác hầu như không hay đến toa này. Và một việc nữa là Griffindor và Slytherin không hề ưa nhau!! Nên toa của hai nhà thường cách xa nhau, như là đầu sông và cuối sông vậy. Vậy thì làm sao mà anh có thể xuất hiện ở toa này cơ chứ?

Dường như biết được cậu nghĩ gì, anh liền gãi đầu làm mái tóc đã bù xù trông còn bù xù hơn, ho nhẹ rồi trả lời.

"Tại mấy toa kia cũng đều hết chỗ cả rồi nên tôi mới xuống đây. Đâu có luật nào cấm tôi không được xuống đây đâu, đúng không?"

"Vậy cháu nhanh nhanh đi với ngài Cứu Thế Chủ đi. Nhanh chân lên nhanh chân lên. Tàu sắp khởi hành rồi." Người phụ nữ thấy anh nói vậy liền hối cậu mau đi với anh. Anh thấy vậy liền nắm tay cậu mà kéo đi theo, cậu để mặc anh kéo mà không hó hé nửa lời. Nhìn bề ngoài vậy thôi chứ bên trong cậu như đang lộn tùng phèo cả lên! Tim cậu đập nhanh đến nỗi mà cảm giác nó muốn bay ra khỏi lồng ngực luôn rồi. Có ai có thể bình tĩnh được khi người mình thích bấy lâu nay tự nhiên xuất hiện, giúp đỡ mình và còn nắm tay mình lôi đi không? Đương nhiên là không rồi! Merlin ơi, ngươi thật biết trêu người!! Tại sao cứ luôn để anh xuất hiện trước mặt cậu, giúp đỡ cậu khi cậu thấy suy sụp có chứ? Bao nhiêu khoảnh khắc để tạo ấn tượng tốt mà tại sao cứ phải là những lúc này?

Mải nghĩ nên cậu không biết anh đã kéo cậu đến gian phòng trống mà anh nói. Một lúc sau cậu mới bình tĩnh lại, nhìn xung quanh phòng với đầy sự nghi hoặc trong đầu. Gian phòng này trống không! Không hề có một ai trong đây cả!!

"Tôi nghĩ là ngài Potter đáng kính phải ngồi chung với chồ- à không, quý cô Weasly chứ?". Cậu vừa nói mà trong lòng như muốn đập bôm bốp bôm bốp vô mặt. Merlin ơi! Sao có thể nói với anh bằng giọng điệu khó nghe như vậy cơ chứ? Muốn làm bạn lại với anh mà mở mồm ra toàn nói mấy câu như này sao mà được cơ chứ? Thôi không sao, cậu vẫn phanh lại kịp trước khi thốt ra từ "chồn cái". Có tiến triển, có tiến triển. Tự khen bản thân nhưng trong mình vẫn hơi sợ một tí. Lỡ anh lại thêm ghét cậu thì sao?

Anh nghe cậu hỏi thì có hơi khó hiểu, nhíu mày hỏi lại cậu:

"Tại sao Ginny lại phải ngồi chung với tôi?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top