Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi chân Draco dường như thật sự mất kết nối với bản thân cậu mất rồi. Cậu ngã ngồi vào một góc khuất. Cậu dựa vào thân cây, nhắm mắt lại. Bụng cậu rộn rạo, đầu quay cuồng, tay chân lạnh cóng vô lực. Giờ bị tóm giết cũng chỉ là vấn đề thời gian.

Cũng tốt, sống tiếp cũng như cái xác không hồn.

Những lúc thế này, Draco lại ngân nga một giai điệu vô danh. Dường như tử thần sắp đến rồi. Cậu nhắm nhẹ mắt.

Tiếng loạc xoạc lớn dần.
.
.
Lớn dần
.
.
Im lặng
.
.
.
.
.
"Trước mắt em là bầu trời trong xanh
Em cứ vô tư chạy đi thật nhanh
Nào có biết rằng..."
.
.
.
Tuổi trưởng thành của Draco, lẽ ra sẽ là một buổi tiệc linh đình. Là ngày Draco tốt nghiệp Hogwarts danh giá với tấm bằng xuất sắc. Là ngày mà, cha mẹ sẽ công nhận cậu.
.
.
.
.
Cậu đã luôn mơ một ngày, khi mà cậu trưởng thành. Khi ấy, cậu sẽ thoát khỏi vỏ trứng rồng mỏng đối mặt với thế giới rộng lớn.

Tiếc là cậu thật sự đã thoát ra khỏi vỏ bọc đó, hơi sớm một chút? Nhưng thứ cậu đối mặt lại chẳng như giấc mơ ngọt ngào của cậu.
.
.
.
.
.
-...là mày đúng không, Malfoy?

-Cái chất giọng này, à...

Draco mở nhẹ mắt, tầng sương mỏng và cơn mệt lả đã giảm tầm nhìn của cậu. Loáng thoáng cậu thấy được một bóng người cao lớn. Thoang thoảng trong bầu không khí chút mùi tanh của máu.

Nhưng chất giọng này đã giúp bộ não cậu định chắc rằng đây là ai.
__________________________
Draco tỉnh dậy. Toàn thân đau nhức. Cậu đang nằm trong phòng của bản thân. Nó vẫn vậy, chỉ là những chòm sao lấp lánh được duy trì bằng bùa chú của cha đã không còn sáng.

Không sao, cậu lớn rồi, không nhất thiết phải duy trì năng lượng cho những thứ này mãi.

"Mày tỉnh rồi à? Ăn chút cháo đi. Mấy con gia tinh của mày nấu chứ không phải tao đâu, yên tâm." Harry đứng cạnh giường Draco, trên tay cầm tô cháo nhún vai.

-Tao...khụ.khụ..

"À, quên, nước nè." Harry đưa nước cho Draco. Cậu uống từng ngụm nhỏ. Dòng nước ấm làm dịu đi cổ họng khô khốc của Draco. Nhưng nếu cậu cất tiếng nói chuyện ngay thì vẫn là có chút quá sức.

Harry cũng tự nhiên không bắt chuyện nữa. Đưa cháo cho Draco. Cậu có chút do dự cầm lấy. Xong cũng ăn thử 1 muỗng sau khi cái bụng nhỏ của cậu kêu gào dữ dội...

Nhưng có vẻ sau một thời gian dài không ăn lại vận động quá độ khiến cơ thể cậu có chút bài xích thực phẩm. Cậu ho khan, miếng cháo cậu vừa nuốt vào lại trào ra tới họng. Draco nuốt nghẹn xuống, uống thêm chút nước. "Cảm ơn." Cậu thì thào.

Harry đứng kế hơi nhăn mặt có chút lo. Nhưng cũng không muốn bầu không khí căng thẳng nên đành chuyển hướng nói nhảm gì đó.

"Không có gì" Harry nhún vai lần nữa.

-Tao nhận được nhiệm vụ xử bọn tử thần thực tử trốn chui trốn nhủi trong trang viên Malfoy những năm gần đây. Nhưng có vẻ do chúng hiểu khá rõ các lối đi và cấu trúc trong trang viên quá, tao thừa nhận lỗi yếu kém khi để tụt mất bọn chúng vài lần.

Draco im lặng ăn thêm vài muỗng cháo. Harry thấy vậy cũng kiếm đại cái ghế kéo lại ngồi lảm nhảm tiếp. Chắc do muốn chắc chắn Draco sẽ ăn hết cháo?

Harry lôi từ đâu đó quả táo với con dao ra vừa gọt vừa nói tiếp.

-Quá trình tóm bọn này bị gián đoạn vì tao dính phải một số việc khác, cũng khá nghiêm trọng? Mới hồi chiều hôm qua tao sắp tan ca thì mới nghe đồn mày đến hạn được thả ra.

Harry nhét miếng táo vô miệng ăn thử "ầy, ngon ghê" "Tao vội chạy qua, dù gì bọn tử thần thực tử cũng không ưa mày lắm, hoặc là căm thù luôn? Vừa hay lụm được xác mày mà cũng hoàn thành luôn nhiệm vụ."

"Ăn xong cháo rồi thì ăn thêm dĩa táo đi, tao đưa mày đi tắm với chữa trị. Chân mày trật khớp rồi, tao mới sơ cứu thôi." Harry đẩy dĩa táo xanh qua cho Draco.

Draco có chút hồi tưởng, trước giờ cậu thích nhất là táo xanh. Khi cậu bệnh, mẹ sẽ tự tay cắt một dĩa táo xanh tạo hình thỏ đơn giản. Draco luôn thích thú với nó. Không biết vô tình hay gì đó, dĩa táo này cũng giống như của mẹ vậy, cậu ăn một miếng, không ngăn được bản thân lơ đãng.

Draco quay lại với thực tại, ngước mắt lên nhìn Harry.

Đột nhiên được kỳ phùng địch thủ quan tâm, Draco có chút không biết đáp gì. Chỉ thều thào. "Dù gì tao cũng chỉ là thằng oách bắt nạt vừa ra tù, mày về được rồi, Potter."

Mà thật ra Draco cũng không còn coi Harry là kẻ địch, đơn giản là bản thân Draco không còn xứng nữa thôi.

Harry quay qua ngơ một chút, cũng đáp. "Công việc của tao mà, tao gửi đơn xin phép tạm quản lí mày rồi."

-?

-Cứ coi như tao đang lo việc bao đồng đi, ăn xong rồi thì đi tắm nào.

Harry xách bổng Draco lên chẳng để con rồng nhỏ kịp phản ứng.
__________________________________
Chà, có về khá tệ khi lột đồ Draco trong phòng tắm mà không để nó có thời gian phản ứng nhỉ? Ý là không có nghĩ bậy bạ gì đâu, chỉ là tình trạng cơ thể nó tàn hơn dự tính của Harry thôi.

Harry đánh giá một vòng, người nó trừ cái chân trật khớp ra thì khắp nơi toàn vết thương lớn nhỏ chồng lên nhau....Có cả vết hôn?

-Cút ra ngoài, Potter.

Lần này là lỗi của của Harry thật rồi, bản năng cậu tự phản ứng mà chẳng nghĩ gì nhiều làm theo ý mình.

-Malfoy, xin lỗi...

-Tao bảo mày cút.

Harry đi ra đứng ngay cửa phòng tắm của trang viên. Vết sẹo dài giữa ngực vẫn nổi bật trên cơ thể chi chít sẹo của nó... Những vết sẹo kia có thể xử lí, chỉ mỗi nó...và cả dấu ấn đen trên tay.
_____________________________
Thằng Potter não bé này cứ phải làm mọi thứ không suy nghĩ mới sống được hay gì ấy. Draco nghĩ thầm.

Không phải cậu muốn che giấu gì, chỉ là... Draco ngửa đầu dựa vào thành. Tay đặt nhẹ trên vết sẹo kéo dài nổi bật giữa ngực, lại dơ tay nhìn dấu ấn đen bẩn thỉu. Cậu không muốn bất kỳ ai đặc biệt là nó cảm thấy có lỗi với cậu?

Nước trong bồn tắm vừa ấm đủ để người ta cảm thấy dễ chịu, cho thấy người chuẩn bị khá tinh tế. Chỉ là Draco luôn cảm thấy...

...Lạnh quá.
_______________________

"Sắp niệm rồi, ban đầu t đào hố tính viết oneshot để có sức lắp hố. Mà giờ nó sắp thành longfic luôn rồi 💀

Tuyến tình cảm dự đoán sẽ rất chậm tại t chưa bao giờ viết truyện yêu thương bú mỏ nhau hết....."

😭😭😭😭Ai đó rcm cho t vài bộ Hardra để bú đi chứ mấy nay đói quá

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top