Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Draco nghĩ ngâm mình vậy là đủ nếu không muốn bản thân thật sự ngủm vì chết cóng. Cậu đứng dậy, bước ra và mặc bộ đồ được để sẵn do bọn gia tinh (hay tên Potter?) chuẩn bị. Nhưng có vẻ việc bước ra ngoài và đối mặt với Potter sau cái khoẳng khắc kéo dài 10p kia sẽ rất gượng gạo. Nên cậu đã nán lại nhắm mắt tĩnh tâm một chút.

Vâng, Draco Lucius Malfoy lần đầu tiên sau 5 năm được khôi phục cái quyền khó chịu, gượng gạo khi bị người khác xâm phạm quyền riêng tư. Nên giờ phải xốc lại tinh thần. Nghe hết sức nực cười.

Tiếng gõ cửa truyền vào. "Malfoy, xin lỗi..."

Ha...được rồi, cũng chỉ là chút mất mặt cho cái danh dự nhà Malfoy đã rơi về đáy vực chưa từng có. Không sao, ổn cả, cũng không phải Potter không biết về sự tồn tại của những vết tích đó.

Draco bước ra, Harry ngay lập tức lọt vào tầm mắt phía của cậu khi đang đứng đối diện cánh cửa.

Draco liếc xuống nhìn những ngón tay đang cấu vào nhau, áp sát vào người Potter rồi lại nhìn lên gương mặt né tránh của cậu ta. Sau đó lại nhìn ra khung cửa sổ mở khẽ của hành lang.

Trăng đêm nay rất sáng, có lẽ đã quá nửa đêm.

Cậu khẽ thở dài, bước tới mở cửa sổ để gió lạnh lùa vào.

Sự đau rát râm ran của cái lạnh giúp cậu tỉnh táo.

Draco chậm rãi mở lời.

-Potter, tao biết mày có lòng trắc ẩn với cái vết tích của mày trên người tao. Nhưng lúc đó khi mày đứng ra bào chữa cho tao, tất cả đã chấm dứt rồi.

Draco chững lại một chút, quay người tựa lên khung cửa sổ, nhưng vẫn hướng mắt nhìn lên bầu trời tĩnh mịch."Thậm chí là tao còn nợ mày, mày cứu tao thoát chết tận hai lần."

Vết sẹo đó là tao xứng đáng nhận mà. Cái nết chó gặm của tao thì sectumsempra* là còn nhẹ. Phải là tao là mày thì 10 cái crucio mới thấm. Draco thầm nghĩ chứ không nói.

____________________________
Lúc đó, khi mà lén theo đuôi, bắt gặp Draco trong nhà vệ sinh. Lần đầu Harry nhận ra. Dù có cái vỏ bọc gai góc đến mức nào, thì con người vẫn sẽ yếu đuối khi đến giới hạn. Harry cũng là lần đầu nhìn thấy dáng vẻ tiều tụy, nôn thốc nôn tháo của Draco.

Và cậu ta cũng biết khóc.

Không phải kiểu rên rỉ giả khóc xàm xí như khi bị gãy tay gì đó trong lớp học hồi trước đâu.

Thật sự khóc ấy, khóc vì bất lực. Chắc vậy.

Harry đã không hề muốn xài ác chú với Malfoy đâu. Mà lúc ấy bất ngờ quá, lỗi của cậu cả.

Và Harry khi đó cũng nhận ra cậu không ghét Malfoy đến thế.

Malfoy thoi thóp trên sàn lát gạch trơn ẩm ướt. Dòng máu thuần chủng chảy dài trên nền hoà loãng cùng dòng nước chảy trong phòng vệ sinh.

Vết cắt gọn kéo dài trên cái cơ thể còi cọc của cậu ta. Nhìn thảm thương vô cùng.

Nhưng cậu ta cười. Malfoy cười. Dù chỉ một thoáng nhưng nó lọt vào tầm mắt, rồi lưu giữ trong trí nhớ của Harry.

Từ lúc đó, cảm nhận của Harry đã có sự thay đổi âm thầm.
_____________________________
Vào lúc Malfoy bị lôi tới và nhận diện Harry trước mặt bầy tử thần thực tử. Ngay lúc chạm mắt thôi, Harry đã nhẩm bị phát hiện rồi.

Malfoy lén lút bấu chặt vào đùi. Mấp máy môi.

Nhưng cuối cùng vẫn không nhận cậu. Thật kỳ lạ.

Rõ ràng là nếu lúc đó Malfoy nói ra, cả nhà Malfoy sẽ quay lại như trước, sẽ lại được Voldemort trọng dụng(?).
________________________________
Khi, Dobby viện trợ. Hỗn loạn xảy ra. Cậu giựt đũa phép của Malfoy. Cậu ta rõ là bám chắc như thể nó là cái phao cứu sinh cuối cùng khi sống giữa bầy tử thần thực tử. Như kiểu thả nó ra thì ngay hôm đó Malfoy sẽ nhắm mắt xuôi tay.

Nhưng khoẳng khắc đó, Malfoy mím môi, nhìn thẳng vào mắt cậu. Mồ hôi tuôn làm bết bát cái mái tóc mà Malfoy nuôi dưỡng chăm chút từng ngày. Tô điểm cho cái giao diện thảm hại nhỏ bé của cậu ta.

Cậu ta buông lỏng. Harry giựt lấy chạy về phía Dobby. Hình ảnh cuối cùng của cậu ta khi ấy chỉ là cái nhìn chăm chú trống rỗng dán chặt lên người cậu đến khi độn thổ.
______________________________
Những ngày ấy, nghi vấn chồng chất về cái thân phận tử thần thực tử của Malfoy trong Harry rối loạn lắm. Nhưng vì những thứ khác đè nặng nên nghi vấn ấy nhỏ dần rồi tan biến.

Đến tận khi cuộc chiến cuối cùng kết thúc. Đóng lại bức màn chiến tranh. Harry lại nhìn thấy Draco ở một góc khuất nơi đối diện chiến tuyến. Cậu ta như thể chỉ còn là Draco, không phải Malfoy, chỉ là Draco thôi.

Những ký ức về cậu ta lại quay lại. Nên Harry giúp cậu ta.

Chúa cứu thế động lòng với tất cả.
_____________________________
Harry tiến lên vài bước gần tới Draco. Tuy chỉ cách nhau vài bước chân, nhưng Draco trông xa vời quá. Cứ như thể cách nhau vạn dặm. Harry hướng mắt về Draco, Draco hướng mắt nhìn ánh trăng le lói.

Draco của bây giờ không còn là Malfoy trong kí ức của Harry nữa. Là một hình ảnh đã xa lạ từ khi nào rồi.
__________________________________
-Tại sao lúc đó mày giúp tao, Malfoy?

-?

-Tao giúp mày? Khi nào?

-Đừng hỏi ngược lại tao Malfoy, số lần mày giúp tao không bỏ năm ngón tay.

•••

Draco ngước nhìn vào khoảng không vô định. Ánh trăng sáng soi giữa bầu trời tĩnh mịch. Giữa trang viên rộng lớn chẳng gì có thể làm phiền một người muốn ngắm trăng.

-Tại sao lúc đó mày nói dối. Không phải nói dối thì cũng là lách léo, nói năng nửa thật nửa giả. Rõ ràng lúc đó mày cố tình giúp tao.

-Mày làm như mày quý hoá lắm mà tao nhận ra được mày kể cả khi mày uống thuốc đa dịch vậy.

Harry vẫn nhìn chằm chằm Draco. Đôi mắt khẩn thiết một lời giải đáp thoả đáng.

Con người là vậy, ai cũng không muốn giữ khuất mắc trong lòng.

Draco lại mím môi như một thói quen. Thở hắt rồi quay đi nhìn vào bầu trời.

*Bây giờ là mùa xuân, trùng hợp là năm đó chiến trận cũng mở ra và kết thúc trong mùa xuân năm đó.*

Khi ấy là kì trăng hoa*, nó cũng sáng rực một phương giữa quang cảnh tăm tối này. Chỉ là bây giờ không còn là chiến tranh và Draco cũng không còn sống nay chết mai giữa đám tử thần thực tử và cái công tắt đầu thai mang tên Voldemort nữa.

Đúng là lúc đó Draco nhận ra Potter. Nhận rõ ngay từ cái nhìn đầu tiên khi cậu ta bị xách cổ lôi vào tầm mắt Draco. Nhưng là cậu không có can đảm nói. Theo hướng ích kỷ, Draco đã muộng màng nhận ra rằng dù có lập công chỉ mặt điểm tên Harry Potter cho chúa tể hắc ám thì mai này hay mãi mãi về sau gia đình cậu vẫn là sinh mạng bé nhỏ khép nép trước ngọn giáo. Sẽ mãi mãi sống trong sự chơi đùa của Voldemort.

Nhưng khi cậu nhìn Potter, thứ gì đó đã thôi thúc cậu, theo trái tim cậu, lần đầu cậu đi ngược với cái lý trí được uốn nắn theo chúa tể mà lựa chọn giúp Potter. Kiểu gì cũng chết, nên cậu, Draco Malfoy đã đặt niềm tin cho việc Harry thoát ra, rồi cứu lấy cậu, chúa cứu thế sẽ cứu mọi người. Cậu chọn Potter.

Đương nhiên Draco Malfoy sẽ không bao giờ nói tọc mạch như thế.
___________________________________
-Vì tao thương hại mày, nên để mày có thêm chút thời gian sống sót chịu khổ...Ai ngờ mày sống cũng dai thật.-Từng từ thốt ra chậm rãi khiến người nghe không thể không có chút mất mát.

Harry bấm tay, không hài lòng trước câu trả lời. Rõ ràng đó không phải câu trả lời Harry muốn, rõ ràng là Draco lại nói dối.

Draco quay người, đóng cửa sổ. Vừa rời đi vừa nói."Nếu mày không hài lòng trước câu trả lời của tao, nếu cái hành động xốc nổi đó của tao làm mày vướng trong lòng thì chịu thôi. Nó vốn chả sâu xa như mày nghĩ đâu."

-Mong rằng ngày mai mày đã thu xếp và rời khỏi đây. Tao không mong bất cứ một giám sát nào cả, hoặc ít nhất đó không phải là mày. Nếu mày thấy mày nợ tao thì hãy làm vậy. Vẹn cả đôi đường.

Harry đứng đó nhìn chằm chằm Draco đến tận khi khuất mắt.

Dù đôi mắt Malfoy đã trống rỗng, nhưng những cơn bão phản chiếu trong đôi mắt cậu ta vẫn là thứ luôn thành thật nhất từ trước đến giờ.
____________________________________
Cơn lạnh buốt truyền từ những đầu ngón tay ra khắp cơ thể Draco. Mái tóc vẫn còn ướt nhỏ vài giọt ngấm lạnh xuống da thịt khiến cậu có cảm giác như bị kim nhọn đâm thẳng vào nơi tiếp xúc. Khiến Draco tỉnh táo đến khổ.

Draco muốn đứng dậy gọi gia tinh, nhưng vô tình vấp ngã đập cả mặt xuống sàn rõ là đau. Nên cậu chỉ đành bò lên giường nhắm mắt để mọi thứ trôi qua. Như mọi khi vậy, thời gian sẽ xoá nhoà nhận thức mà.
__________
Chú thích:
*Sectumsempra: cắt sâu mãi mãi.
*Theo một số thông tin t tìm hiểu được thì chiến tranh phù thủy của Harry với Voldemort là nhân vật trung tâm diễn ra vào khoảng tháng 5 và kết thúc trong tầm đó. Mà Scotland ở Bắc bán cầu nên tháng 5 ở đó là mùa xuân.
Sau một hồi tìm hiểu t cũng váng cái đầu ngang.🗿
*Theo Livescience, mặt trăng cũng sẽ sáng và tròn vào hôm nay 22.5 (15 tháng 4 âm lịch) và ngày 24.5. Lần trăng tròn này được các bộ lạc người Mỹ bản địa đầu tiên gọi là Trăng Hoa vì đây là thời điểm trong năm mà các loài hoa mùa xuân xuất hiện rất nhiều. Lần trăng này còn được gọi là Trăng Ngô và Trăng Sữa.
///////////////////////////////////////
Vừa viết vừa tìm hiểu tư liệu nên có chút sai sót thì mọi người skip nha, k thì nhắc nhẹ cho t với.🗿
...
T bú đá viết truyện nên lúc nó flop t phải dò đi dò lại xem có chỗ nào sai chính tả hay oc k. Và t cảm thấy chỗ nào cũng 🤗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top