Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 1 : Thường Ngày

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

__________Yaaaaaaaaaaaa___________
-Sư Tử, Sư...Tử...ử- Cô hét lên trong căn phòng của người anh họ của mình
-Ưm...- Dụi dụi mắt, ngồi dậy, uể oải
-Không biết trước đây không có em anh làm sao có thể đi làm đúng giờ đây-???
Nó ,nữ sinh lớp 11 của trường danh tiếng trong thành phố, xinh xắn giờ lại phải chăm sóc tên anh lười nhát của mình
Còn anh, Hoàng Sư Tử, Hoàng Tổng của tập đoàn bất động sản lớn nhất nước!! Vừa lên nhậm chức là bê bối ngayy  

___________________________________________________

  -Hôm nay, em đi học ngày đầu phải không- Sư Tử hỏi cô em gái
-Ừ-
Cô vốn dĩ lúc này phải đang ở Pháp, nhà cô bên đấy mà. Nhưng của phải hoàn thành năm cấp 3 tại đất nước này. Và đáng lý ra Triệu Tiểu Thư phải ở nhà riêng, nhưng không..vì có tên anh họ Sư Tử bên đây, có căn biệt thự, 1 mình ở không hết...nên ba mẹ Triệu cô nương gửi cô cho anh trong nôm. Mà cô phải trông anh mới đúng
Thiên Bình đã mặc đồng phục. Vác cặp chuẩn bị đi thì Sư Tử từ sau ôm eo cô. Nói nhỏ vào tai cô
-Anh chắc nhớ em chết mất, hôn anh 1 cái được không-
BỘP
"ĐỒ LOẠN LUÂN"
Sư Tử ôm 1 bên má đỏ hồng của mình
Anh quen rồi, 1 năm nay anh quen rồi. Anh thật sự thương cô, thích cô. Vì trong cô có hình bóng.....của cô ấy
_____________________________
Tại trường
Ngôi trường này cô lần đầu tiên bước vào. Suy nghĩ...2 năm còn lại cô sẽ ở đây
"Thiên Bình"
"Song Ngư?"
Tiếng la oai oái của cô nàng Song Ngư-bạn thân Thiên Bình, thật sự là cô năm trước không học trường này, nhưng vì Ngư ngố, Ngư Nhi bảo chán, bảo cô đơn nên muốn cô qua học chung.
Ngư ngố ở trường này kì thực là hot girl, ngoại hình xin xắn, lục học khá, tính cách đáng yêu..được nhiều chàng để ý
"Cậu và tớ sẽ học chung" Song Ngư ôm tay Thiên Bình
"Ừ"
Rồi đằng xa
1 đám đông tụ lại
"Chuyện gì vậy?"
"À đó là 3 chàng trai mà các cô gái này gọi là hoàng tử đấy mà, họ nổi tiếng lắm đấy."
"Sao chỉ thấy 2?"
"Còn thiếu anh đây này bảo bối"
Tiếng nói từ đằng sau làm cả 2 giật mình
"Song Tử thiếu gia?"
Song Ngư có vẻ quen biết
"Đúng, em là hot girl khối 11, Lăng Song Ngư nhỉ?"
Lại nụ cười sát gái. Áp sát mặt vào Song Ngư. Cô lúng túng chạy 1 mạch đi mà bỏ quên lại Thiên Bình
Thấy cuộc nói chuyện giữa 2 người nhưng vẫn không phản ứng gì, không nhìn lấy Song tử 1 cái
"Còn em thì sao bảo bối?"
"...."
Không nghe trả lời.anh lấy tay xoay người Thiên Bình lại đối mặt với mình
"Bảo bối, sao em không....xinh quá...á"
Song tử đơ người rồi ôm chằm lấy Thiên Bình
"Hỏi chấm, tên biến thái này"
Cô đẩy anh ra
"Lần này anh thật sự tìm ra được em rồi bảo bối à"
Song Tử mừng rỡ,cầm chặt hai tay cô
"Tôi có tên họ rõ ràng, không phải bảo bối"
Cô hất tay Song Tử ra
"Tôi bận"  

  Bảo bối?...."
Song Tử luyến tiếc nhìn cô, cô thật sự xinh đẹp, 1 vẻ đẹp kiêu kì. Và cũng là lần đầu tiên 1 người con gái dám từ chối hắn, dám tránh hắn như vậy. Rõ ràng anh đến đây gặp Song Ngư, nhưng may thay lại gặp được cô.
______________________
Thiên Bình bước vào lớp, Song Ngư chạy lại khoác vai cô
"Thấy Song Tử thế nào?"
"Hắn ta Thần Kinh à"
"Tớ thấy ai cũng đổ trước cậu ta hết, mà cậu sao ghét cậu ta vậy à?"
"Tớ không!!!"

Vừa nói xong thì cô giáo chủ nhiệm bước vào
"Hôm nay có bạn mới vào lớp chúng ta"
Theo sau lời giới thiệu là Thiên Bình, cô không phải không nổi tiếng. Mà nổi tiếng thì cũng mệt vl ra. Bọn con gái lại nghĩ cô có tiền mới vào được đây. Mệt mỏi.
~~ Tiếng chuông ~~

  Kết thúc nữa buổi học, và cũng để tránh những cô nàng tiểu thư kia lại dạy dỗ ma mới nư cô, đố kị Triệu Thiên Bình cô là tiểu thư Triệu gia.Cô thật sự rất ghét phiền phức nên đã lẻn đi khi vừa hết tiết
~~~~~~~~~~~~
Lang thang trên sân trường. Cô thực sự không tránh khỏi ánh mắt của hàng trăm người nhìn cô, cũng có tiếng tăm. Cô muốn tránh đi thì
"Bảo bối à!!!"
"Cái tên điên đó"
  -_-

  Song Tử hối hả chạy lại chỗ Thiên Bình thì cô bỏ chạy 1 mạch
"Em đừng chạy nữa mà" Song Tử vừa chạy vừa la làng lên muốn hụt hơi
Chạy dọc hành làng thì cô thấy 1 phòng toàn sách, chắc là thư viện. Liền rẽ vào
Rầm...
Cô cắm cúi chạy mà đâm sầm vào người đằng trước
"Không có mắt hay gì?"
"Anh cho tôi núp với"

Thiên Bình thều thào. Chàng trai bị cô đụng trúng cũng ngạc nhiên. Vừa nói xong.Tên Song Tử chạy ngang qua thì thiên Bình liền núp sau anh chàng này
"Nhờ anh đấy"  

  Cô năn nỉ
"Xử, cậu có thấy bảo bối của tớ đâu không?"
"Bảo bối, cậu mất đồ à"
Xử nữ chau mày
"Là cô gái có mái tóc Bạch Kim ấy, mắt màu lục bảo, và vô cùng xinh đẹp"
Xử nữ nghe thế liền liếc người sau lưng mình, chính cô chứ ai
"À hình như cô ấy chạy hướng kia"
"Cảm ơn Xữ iu"

Vừa dứt câu Song Tử chạy 1 mạch đi
"Cảm ơn anh" Thiên Bình bây giờ mới lên tiếng, thở phào nhẹ nhõm
"Lần đầu tiên tôi thấy cậu ta phải đuổi theo tìm kiếm 1 người con gái đấy, rốt cuộc em là ai vậy"  

  Nói rồi Xử quay người lại cuối xuống, áp sát khuôn mặt của anh vào mặt cô. Bây giờ cô mới nhìn rõ khuôn mặt người đã giúp mình. Công nhận anh rất đẹp, không thua kém gì Song Tử, đôi mắt đen láy, mái tóc xanh đen làm anh có vẻ bí ẩn như nào ấy
"Tên điên đó, à tôi là Triệu Thiên Bình, chào anh"
"Đại tiểu thư Triệu Gia? Sao cô lại ở đây? Đáng lý phải ở Pháp?"

"...." cô im lặng không trả lời
"Phải rồi tôi tên Vương Xử Nữ, rất vui được gặp em"
"Cảm ơn đã giúp tôi lúc nãy"
Thiên Bình cười trừ rồi bỏ đi
"Em đúng là rất xinh đẹp, chẳng thua kém Song Ngư.
Xử Ca anh ta vốn dĩ thích Song Ngư. Cô xinh đẹp, tài năng còn phải hỏi. Mà giờ đây lại khen người con gái khác. Cô ta quả rất đặc biệt.
Còn cô. Cứ hễ nhắc tới gia đình là lại không vui. Vì....quá khứ

___________________________________________________

  Đã tan trường, ngày đầu tiên đi học mà cô cảm thấy mệt mỏi thật. Bước tới cổng trường đã có chiếc Buggati màu trắng sang trọng đứng chờ

"Học mệt không, Bình Nhi"
"Ngày đầu mà gặp toàn gì đâu không"
"Em có đến công ty không?"
"Có chứ"

Tại sao cô phải đến công ty khi còn trong tuổi đi học ư? Vì...cô là tiểu thư nhà Họ triệu, gia sản, cơ nghiệp của Triệu Gia thì đương nhiên cô tiếp quản, mà rõ ràng chuyện đó không hề dễ. Nên bây giờ cô nên tận dụng là vừa.
Vừa đến công ty, bước xuống xe đã có trăm ánh mắt nhìn cô. Rõ ràng là Hoàng Sư Tử nổi tiếng điển trai, gia thế khủng thì lại không có nhiều người theo?
Cô nhìn mà cảm thấy phiền phức. Đã vậy Sư Tử còn nắm tay cô dắt vào trong văn phòng. Quả thực không thể xem thường tài năng của cô. Cô rất giỏi, kinh doanh, bố trí sắp xếp công việc, tăng doanh thu, lợi nhuận.  

  "Em cứ như được tập từ bé ấy nhỉ. Giỏi thật"
"Hoàng tổng, anh đừng nói mấy chuyện không trong công việc được không?"

Quả thực. Khi cô làm việc và khi cô trong ngày thường khác nhau đến lạ. Đến Sư Tử còn phải sợ thái độ làm việc của cô. Vừa vào công ty đã được làm phó Tổng nhưng Thiên Bình cô không làm nhân viên thất vọng. Doanh thu công ty tăng lên đáng nể phục.
Sau cả ngày uể oải cuối cùng cũng xong công việc. Cô mở cửa bước ra khỏi phòng chờ Sư Tử sắp xếp đồ đạc.
Vừa bước ra thì
"Triệu tiểu thư"
"Có chuyện gì không Hứa cô nương"

Hứa Ly Băng.Cô ta là con gái của Hứa thị...mặc dù không lớn lắm nhưng cũng có chút tiếng tăm  

  "Triệu Tiểu Thư đáng lý ra nên bên Pháp quản lý công ty, sao lại ở đây? Muốn quyến rủ Sư Tử hay...? À mà quên 2 người là anh em họ mà làm sao...cơ mà cô là Tiểu Thư cơ mà, muốn gì thì bất chấp? Trơ trẽn. Không biết làm được gì mà đi quyến rủ đàn ông. Đến cả anh trai mình" cô tuôn 1 tràn trước mặt Thiên Bình. Cô ta vốn thích Sư Tử
"Thứ nhất, Triệu Gia chúng tôi là tập đoàn hùng mạnh nhất Châu Âu đến thời điểm hiện tại, không phải muốn 1 đứa con nít lên 3 mà ai tiếp quản cũng được. Thứ 2, chúng ta cùng trong giới thượng lưu nhưng cô khác hoàn cảnh của tôi, lúc 7 tuổi, cô chạy nhảy lung tung chơi đùa với bạn bè thì tôi đã phải học các khuôn phép, lễ nghĩa 1 cách thành thục. Lúc 10 tuổi, khi cô vừa đi học thì chúng tôi đã nói rành rọt được 2 thứtiếng. Lúc lên 14, cô chuẩn bị học cho năm cuối cấp thì tôi đã đi du học ở các nước Châu Âu về kinh doanh. Và ở hiện tại, khi cô đang rảnh rỗi tìm cách đến gần anh trai tôi thì tôi đã là phó giám đốc của Hoàng Thị. Nên làm ơn, cô phán xét tôi? Đủ tư cách?" 

"Cô..." 

"Hứa tiểu thư, nghe đến chữ Triệu trong Triệu thiên bình thôi thì cả dòng họ cô cũng không gánh nổi rồi"

 Ly Băng điên máu lên nên bỏ về một mạch. Sư Tử đứng đó nghe hết câu chuyện.'Đáng sợ thật' Sư Tử nghĩ. Cũng bởi thế mà anh thích cô mất rồi, hoặc cũng có thể là anh có khoảng trống đang cần lấp đi   

___________________________________________________

=)) giờ thì xin ý kiến reader nên viết tiếp không đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top