Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 14: Đính hôn?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Bình thở dài rồi lấy tay gõ nhẹ đầu mình!

"Haizzz, nhớ lại làm gì không biết!"

"Thế nào là buông tay! Buông tay! Thế nào là buông tay"

Thiên Bình nhẩm đi nhẩm lại câu nói ấy trong miệng! Trong tâm thức cô rõ ràng có thể tự thấy được là chính bản thân cô đang rơi vào trường hợp này không phải sao?

Chuyện cô và Sư Tử! Nói tới đây thôi cô lại thở dài. Như là cuộc đời đang ngược đãi cô hay sao ấy!

Còn chuyện của Thiên Du! Có phải là lỗi của cô không! Suy đi tính lại cô cũng không thoát khỏi liên quan! Thời gian cô quen hắn ta là 6 tháng nhưng cô cho anh ta được thứ gì! Chỉ là cái nắm tay! và 1 cái ôm không hơn không kém! 1 thiếu gia như anh ta thì chẳng cần tiền tài vật chất gì từ cô cả đã vậy có người yêu không phải để tiết chế! Vậy thì....mình hận anh ta cái gì chứ?

Mà nghĩ gì thì nghĩ chứ cô cũng phải ăn đã. Bụng đói rồi! Nay Sư Tử lại không về! Cô thiết nghĩ hay là ra ngoài ăn cho tiện còn tên anh trai đáng chết kia cô sẽ không màng tới nữa!

____________________________

Thế là ngày cuối tuần của cô trôi qua một cách vô vị! Không những vô vị mà còn thảm hại hơn những ngày bình thường khác

Sau khi đã ra ngoài ăn, cô liền quay trở về nhà vì tâm trạng này thế này thì đi đâu nữa chứ!

Vừa về đến nhà cô đã nghe tiếng lục đục trong bếp, dây thần kinh phản xạ của cô bắt đầu phản ứng . Cô cầm theo một cây chổi từ từ đi xuống bếp...

Nhưng phá vỡ sự lo lắng của cô,Kỳ thực đó là giọng người anh trai mà cô chờ đợi hai hôm nay

"Em về rồi sao Thiên Bình! Anh có nấu món em thích này"

Đập vào mắt cô là hình ảnh người anh trai thân yêu nấu 1 bữa thịnh soạn cho cô!

Chưa vui mừng sớm! Cô đảo mắt xung quanh tìm một lượt xem rất kĩ rồi cô lấy lại tâm trang vui vẻ! Mới cất tiếng

"Cuối cùng cũng chịu để ý tới người em gái này rồi à! Anh có biết...."

Chưa nhường sàn diễn cho cô được tới 1 câu nói nữa thì 1 hình bóng phá tan tành

"Ai vậy Sư Tử"

người con gái vừa từ trong nhà vệ sinh bước ra! Thấy Thiên Bình thì liền khoác tay Sư Tử ra vẻ đắc ý

"Thấy chưa! Quẩy sớm ăn gì" Suy nghĩ của Thiên Bình lúc này!

Cái giọng nói! Cái dáng vẻ của cô gái đó khiến Thiên Bình thật sự ngứa mắt!

Mà nhìn kĩ thì....cô ta rất xinh! Nước da trắng! Sống mũi cao! Gương mặt hài hoà! Rất đáng yêu! Trong sáng như thiên sứ vậy! Nhưng mà xin lỗi nha! Tại vì CƯỚP anh trai cô nên thành người thường rồi!

"À đây là Tiểu Thiên! Em gái anh" Tử nhìn cô gái kế bên mình cười tươi

"Còn Thiên Bình..!"

"Nhạc đại tiểu thư của Nhạc gia! Nhạc Minh Tuệ"

Thiên Bình cất giọng đều đều! Điều này lại càng cho Minh Tuệ khó chịu! Dứt xong câu Thiên Bình quay lưng bỏ đi!

Vì...nhìn 2 con người kia! Quá chướng mắt mà

"Này em không ăn sao! Anh với Minh Tuệ...."

"Không! Cảm ơn"

Sư Tử nghe thế cũng gật gù không nói gì thêm!
_________________________

Lên đến phòng! Thiên Bình đóng cửa lại!

Thật sao! Trước giờ anh không bao giờ cho phép cô bỏ bữa! Quan tâm cô từng li từng tí một!

Vậy mà hôm nay! Đến câu "em ăn gì chưa" cũng không phát ra được từ miệng anh sao? Con trai ai cũng như vậy hết sao!

Nếu là người khác nghĩ đây là đỉnh cao của sự đầy đoạ rồi nhưng không!

"Có gì thì tới 1 lượt luôn đi"

Chỉ là 1 chút chuyện đã xảy ra thôi mà có gì bản thân cô lại phải mệt mỏi vậy. Tự thấy bản thân mình đang càng ngày càng nhu nhược rồi! Ngày trước cô đâu bao giờ có loại cảm xúc này?

~Chuông điện thoại~

[Alo, mẹ]

[Còn khoẻ chứ?]

[Vâng!]

[Bên đó đang là cuối tuần phải không?]

[Vâng ạ!]

[Có gì khó khăn không con?]

[Không ạ]

Thật sự rất rất lâu rồi cô mới nhận được cuộc gọi từ những người được gọi là bậc phụ huynh của cô!

Đơn giản vì họ quá bận!

[Không phải khi không mẹ lại gọi cho con phải không ạ]

[Ừ! Mẹ và ba con đã bàn với nhau! Còn cũng 17 tuổi rồi! Thật ra cũng không có gì là quan trọng! Chỉ là chuyện đính hôn của con! Đối tượng đính hôn với con sẽ là Hàn Bạch Dương! Con trai Hàn thị!]

[Nhưng con còn chưa biết mặt anh ta?]

[Rồi còn sẽ gặp thôi! Hắn ta sắp về nước đấy! Con có thể sắp xếp]

[Vâng!]

~Tút..tút~

Cúp rồi! Cô bỏ điện thoại xuống! Trước giờ mọi thứ cô làm đều vì ba mẹ cô! Vì gia sản của Triệu gia! Cô cố gắng!

Bây giờ đến cả chuyện quan trọng nhất cuộc đời cô! Cũng đem ra để thương lượng! Mẹ của cô đã từng nói với cô về chuyện này! Nhưng lúc đó! Cô chỉ có Nhật Vương! Nên cô nhất quyết không nghe theo!

Bây giờ thì cũng đã 3 năm rồi! Cả thanh xuân của cô đã bỏ đi quá nhiều!
Với lại! Đó là bổn phận của cô! Cô không có quyền cãi! Và cô nhận thức tốt về chuyện này! Cô và Sư Tử! Cũng không thể? Vậy còn gì để cô ở lại nữa đây?

___________________________

"Sao ba có thể ép con cưới 1 người mặc con đến cả mặt mũi thế nào còn cũng không biết."

"Cô ấy là con gái của Triệu gia! Không phải là quá tốt rồi sao? Triệu đại tiểu thư cũng đã đồng ý rồi!"

"Đó chỉ là tốt cho việc làm ăn của ông thôi"

*Chát*

"Mày mới không có quyền cãi! Tao sinh mày ra!"

"Ông muốn làm gì thì làm!nhưng tôi không cưới cô ta" Nói rồi anh ta quay lưng bỏ đi

"Thằng con ngỗ nghịch"

Ông thở dài! Cái gia sản này rơi vào tay nó thì hổng hết!
____________________________

"Này! Nghe nói anh sắp kết hôn"

"Ai vậy! Đại tỷ nào xấu số vậy?"

"Cô ta tên gì ấy nhỉ? Anh quên rồi!" Bạch Dương thật sự không muốn quan tâm!

"Anh vô tâm đến vậy? Người sắp kết hôn lại không biết tên vợ"

"2 thằng bay từ bao giờ ăn nói thế với tao như vậy đấy?"

"Em với Vĩnh Kỳ muốn diện kiến đại tẩu lắm nga đại ca~~~~"

"À cô ta họ Triệu! Tên Triệu Thiên gì gì ấy!" Bạch Dương cuối cùng cũng vặn óc nhớ ra được

"Triệu Thiên Bình?" Vĩnh Kỳ la lớn

"Ừ hình như là vậy đấy! Không ngờ chuyện như vậy mà cô ta cũng đồng ý!"

"What? Đại ca định từ hôn Triệu đại tiểu thư! Đùa bọn em à?"

"Có gì lạ sao"

"Tập đoàn lớn nhất Châu âu! Không phải ai muốn bước vào cũng được đâu!"

"Khối gia sản của Hàn gia ăn cả đời không hết! Thì tại sao phải làm cái chuyện dư thừa này!"

"Dù có chuyện gì xảy ra tôi cũng không đồng ý chuyện đính hôn này!"

"Vậy anh định làm gì?"

"Anh chuẩn bị hết rồi"
____________________________

"Không sợ một người đến rồi lại đi!

Chỉ sợ không quên được những gì họ để lại

Rồi cứ thế mang theo bên mình mãi mãi

Suốt đời sống với những hồi ức không bao giờ trở lại"

_________________________
Gọi đến : Song Ngư

[Alo]

[ Thiên Bình! Cậu lên mạng mà xem]

[...]

Thiên Bình vội lấy laptop! Có chuyện gì được cơ chứ!

Và đập vào cô là dòng chữ!

>• Đại tiểu thư của Triệu Gia! Triệu Thiên Bình đã từng có tiền sử về tâm lý! Phải điều trị trong khoản thời gian 1 năm•<

Chuyện này...! Không phải đã qua rất lâu rồi sao?!

[Thiên Bình! Alo]

[Mình đây!]

[Chuyện này! Có ảnh hưởng đến Triệu gia không? Ai lại đi lôi cái chuyện này ra vậy chứ!]

[Thôi cảm ơn cậu! Tớ cúp máy đây]

_________________________
"Thật rắc rối"

______________________________
:3 hehe... Ai hóng không nè! Follow tuii đi nè

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top