Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Oneshort.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Couple: Harley Ord Lanes x Shuraina West.

Warning: ooc(?)

Nên nghe "past live" của sapientdream khi đọc nhé.

-

Họ là hai đường thẳng song song, gặp nhau nhưng không có nhau.

;

Gió đêm hiu hắc một màu đen tối của bầu trời về khuya, yểm nguyệt đêm nay lại sáng bừng không rõ lí do, sáng soi một góc thành đô, nhấn tô điểm sáng trong đôi con ngươi đỏ tràn màu máu tươi của chàng hoàng tử nọ.

Nương tựa ánh sáng hắt xuống nơi phàm tục này, Harley giữ lấy vành mũ áo choàng để che đi dung nhan bản thân không để lộ ra, thân thủ nhanh nhẹn mà lẻn ra khỏi cung hoàng tử.

Yểm nguyệt sáng chẳng thể soi bóng những nơi Hylli đi qua, gió đưa mây trôi lấp lên những vì sao nhỏ chẳng đủ lấp lánh bầu trời, rung rinh vài cành hoa khẽ lá vào hạ khuya lạnh lẽo.

Đất trời như ẩm ướt một cơn mưa đầu thu dừng chân tại đây, huân phong thổi qua làm xoa dịu đi tâm tình con người nọ vẫn đang lẩn quẩn trong đêm tối.

Một góc trời nọ trắng xóa thoang thoảng mùi hoa nhài, sông xanh chảy qua rục rịch mài mòn đá đất, còn lanh quanh vài đốm sáng nhỏ di chuyển chẳng ngừng. Nơi đây không khí ấm lên khác hẳn với mọi nơi lạnh ngoài kia, ẩn nấp sau cánh rừng chẳng rõ điểm sáng.

Harley men theo con đường mòn nhỏ trong rừng, đưa tay gạt đi những cành lá rũ xuống khuất tầm nhìn đỏ để lộ ra nơi đây tồn tại cảnh vật thiên nhiên hiện ngay trước mắt, hệt như một khu vườn thơ mộng đón lấy người nọ, ôm trọn lấy thân thể thiếu niên.

"Ôi chao hoàng tử của tôi ơi~ làm gì mà chậm chạp thế?"

Vang lên trong không gian giọng nói êm ả tựa ngọn gió thổi hồn vào trang sách, vị hoàng tử kia cởi bỏ mũ trùm lộ ra dưới đó một cái nhìn không hài lòng, đầu mày cau lại khó chịu mà bật lại ngay, mái tóc đen có chút rối bời được Harley vuốt lên chỉnh chu lại.

"Tôi muốn tới trễ chắc? Lính canh dạo này chả hiểu sao nghiêm ngặt hơn bình thường."

Nghe thế, thiếu nữ tóc cam danh xưng Shuraina kia không khỏi phì cười chẳng che giấu gì mà trên môi nở một nụ cười vui vẻ, một vần trong trẻo hòa vào khúc bình yên một sắc màu mới. Cành hoa nhài trắng khẽ động lấp lánh ánh lên sau cơn gió hạ, ngọn gió mang theo man mát khác xa với nóng ẩm mà ngày hạ mang lại.

Harley đánh mắt nhìn Shuraina ngồi cạnh con suối nhỏ, thân vận váy trắng liền thân, bộ dạng phong phanh vô cùng khác với dáng vẻ ban ngày, hai vai trắng lộ hoàn toàn ra ửng hồng một chút do cái se lạnh về đêm, mái tóc cam thả xui dài phấp phơi nhẹ. Khẽ nhíu mày, anh cởi bỏ áo choàng của mình đến bên cạnh em mà nhẹ nhàng choàng lên phủ qua hai vai nhỏ, phủ lên cả tấm lưng mong manh kia. Shuraina hơi bất ngờ trong phút chốc, đồng tử đỏ màu nhạt hẳn so với đỏ máu của Harley lay động, tay em níu lấy áo choàng, tâm tình bên trong cũng đọng lại không ít ấm áp nơi đáy tim. Dù là thế Shuraina vẫn không bỏ qua cơ hội, hắn giọng trêu chọc đối phương:

"Ôi chao~ ngày mai mưa tới nắng tàn chăng? Hiện tượng hiếm có một lần nha!"

Lập tức gương mặt vị hoàng tử đỏ bừng cả lên, giật mình mà ho khan lảng tránh vấn đề này, không thèm đôi co với thiếu nữ. Harley ngồi xuống bên cạnh Shuraina lẳng lặng nhìn khung cảnh xung quanh một lượt sơ qua, mặt suối sóng sánh vài gợn nhỏ chân thật gợi lên trọn vẹn bóng dáng cả hai trên suối nhỏ. Em nhướng người tới chút, tay chạm qua làn nước mát trong lành, lượn lờ còn thấy vài bông nhài rụng xuống theo chiều gió đáp xuống. Trăng khuyết đêm nay lại sáng soi càng làm bừng lên vẻ thơ mộng nơi đây mang lại, Cảnh đẹp tựa mộng cảnh tuyệt đẹp nhưng cũng an bình.

Một đợt im lặng kéo dài tầm vài phút, yên tĩnh nghe tiếng lá rơi xạc xào va chạm vào nhau, Shuraina ôm lấy chân mình kề cằm lên đầu gối mà ngẫm nghĩ đôi chút về những bâng quơ trong suy nghĩ, rồi chợt quay sang nhìn thiếu niên bên cạnh mình đang đặt mắt hững hờ nhìn mặt nước không gợn sóng kia.

"Đẹp lắm à mà nhìn mãi thế?"

Tất nhiên Harley hoàn toàn nhận ra được ánh nhìn lộ liễu mà thiếu nữ đặt lên người mình, một cái nhếch mép hiện rõ trên miệng người kia khiến em không khỏi bĩu môi bất bình mà lên tiếng:

"Tất nhiên là rất đẹp, cậu biết đấy. Nhưng chỉ trong mắt các vị tiểu thư khác thôi"

Khóe môi anh giật giật vài cái, bộ dạng bất lực không nói lên lời nào được. Ngã người về phía thảm cỏ xanh, Harley ngước mắt nhìn bầu trời một màu đen hoắc như hố sâu không thấy đáy, sao cũng chẳng thấy, láng mịn không một vết nhăn. Đồng tử đỏ màu tanh như đắm mình chiếm trọn một góc trời đen hiện hữu những thước phim cũ được tua lại nhớ đến lúc còn mang màu áo học sinh học viện Augran. Giọng anh vang lên, chẳng nhỏ cũng không to nhưng lại rõ ràng rành mạch ủ ấp trong đó một nỗi nhớ gói gọn.

"Ta gặp nhau lần đầu tại con hẻm nọ nhỉ? Lúc đó cậu trông đáng ghét lắm, Shushu"

Shuraina nghe vậy thì thở dài phản bác lại, cái bĩu môi cũng không giấu đi:

"Chả phải cậu lấy kiếm của tôi à?"

"Ai bảo cậu chậm tay chi."

Liếc mắt sang nhìn Harley nằm bên cạnh mình, môi em nhếch lên một đường khinh miệt rõ ràng, đáy mắt em tối lại.

"Này nha muốn vào cầu chơi không? Tôi không phiền đâu hoàng tử ơi!"

Harley khắc rùng mình cảm thấy cái biểu hiện không mấy thân thiện của người kế bên, cười trừ đưa mắt sang nơi khác lảng tránh. Lấp bắp:

"T-thôi tôi xin"

Phì cười trước biểu cảm của vị hoàng tử kia Shuraina vương vai nằm xuống bên cạnh anh, cả hai nhìn lên bầu trời bâng quơ kể về một thời tuổi trẻ của họ, về những ý định, về một tương lai cả hai có nhau.

Năm đó, đôi họ thắt chặt nhau bởi lời hứa nơi trường kiếm đầy gió và nắng, mắt trao nhau những tâm tình một lời không bao giờ nói. Lời hứa đó là cớ lấy che giấu tình cảm của đối phương.

"Thật tốt vì năm đó tôi có cậu"

Ánh mắt em dao động, long lanh nhìn sang thiếu niên bên cạnh vẫn hướng mắt lên bầu trời đầy say mê không rời. Môi nhỏ Shuraina nở một vui vẻ khúc khích trước câu nói của Harley.

Miệng truyền tai nghe trên đời này một thứ không bao giờ giấu mãi đi được. Ánh mắt của kẻ si tình chứa chấp tất cả tình tự dành cho người thương.

Dù cho giữa nơi tấp nập ngàn người qua, dù ở dáng hình nào đi chăng nữa. Ta vẫn sẽ tìm thấy người, tìm thấy ánh sáng của đời mình.

Em xoay người nằm nghiêng nhìn về phía anh, tay vẫn níu lấy cái áo choàng Harley mà giữ lấy trên vai làm đệm nằm thả người xuống nền cỏ. Từng đợt hơi thở mang theo khói nhỏ, hai gò má Shuraina ửng đỏ lên bởi cái lạnh mà nửa đêm mang lại, anh khẽ liếc mắt nhìn em rồi lật người sang đối mặt nhìn Shuraina. Tay anh đưa tới vén lấy loạng tóc rủ xuống má em, yêu chiều cẩn thận mà nâng niu.

Shuraina trong mắt Harley diễm mỹ tuyệt luân, tựa như tiên nữ giáng trần, duy nhất xinh đẹp mặc cho lời ra tiếng vào ồn ào thời thanh xuân.

Người đời lại nói rằng: "vẻ đẹp tồn tại cũng chỉ một thoáng chốc trong thời đỉnh cao nhất rồi cũng sẽ tàn như đã đóa hoa sau khi nở rộ, tựa như cơn mưa đầu hạ thoáng tới rồi lại chợt đi"

Nhưng người ạ, mưa đến với hạ, vạt nắng đón lại giọt lệ của trời hóa thành một vần đẹp mang sắc màu cầu vồng. Tình ta dù có chăng cũng đã từng sâu đậm nhất, lòng người ai biết trước điều gì;

cần biết ta trao người một đời yêu thương không phai;

Không như cát vàng sa mạc mãi chẳng giữ nỗi bước chân người đi.

"Tôi thích cậu"

Shuraina chẳng đáp gì cả, chỉ nhìn anh với ánh mắt phủ đầy tiếc nuối, đôi mắt ấy như ngọn nến len lỏi trong đêm, giữa nơi tối màu của rừng và chẳng thể sưởi ấm trái tim ai đó được nữa. Rồi Harley lại nghe, nghe lấy bên tai một lời.

"Harley của tôi ơi...Shuraina đã chết rồi"

Tay em cầm lấy tay anh màbáp lên gò má mình dụi dụi, một xúc giác chạy dọc từ tay lên thân thể anh. Nó lạnh, lạnh lắm. Không lấy chút hơi ấm nào cả, một nụ cười trên môi hiện hữu, trong mắt Harley nó rất đẹp nhưng lại không một chút cảm xúc.

Chết? Đúng rồi nhỉ. Shuraina West chết rồi, linh hồn của em đã rời nơi trần gian này rồi, chẳng còn đây nữa.

Em ra đi vào một đêm yên ắng, mây chẳng động mà gió cũng chẳng ùa, chỉ có trăng vẫn còn đó, im lìm trên cao, đưa hết tất thảy vào chuỗi kí ức, khắc sâu vào tâm.

Nơi vườn nhài tiễn đưa hồn em đi, phẩn phấp một khúc tình ca, khúc tình ca đôi ta vẫn còn viết;

dang dở sẽ mãi chẳng còn tiếp tục, sẽ chẳng ai nối tiếp chuyện tình đã chết một nửa kia.

Shuraina West trở thành hồi ức của Harley Ord Lanes, một hồi ức lưu niên hằn sâu trên tất cả. Khắc đậm vào tương lai của người, tha thiết cầu về quá khứ.

Kiếp này không duyên nhưng có nợ, chờ kiếp sau, kiếp sau ta trả hết cho em.

;

Phàm nói biển kể suối nghe rằng có thiếu niên nọ gối đầu lên giấc hạ mộng tưởng về xác người đã chết, đơn độc một kiếp người.

Vầng Trăng khuyết chứng dám cho tình đời của cặp đôi nọ vụn vỡ, hoa nhài rơi, rơi trắng cả đất trời. Mong cầu người bên ta đừng rời.

-

Author: Nqanz.

18/6/2024.

Vậy là xong sớm mục đích ban đầu mà bản thân đặt ra. 10/6 -18/6, 8 ngày qua đã nỗ lực rất nhiều rồi!! Tính ra viết CoryShu với SwanShu mất tầm 1 ngày là cùng. Còn EveShu; HarShu thì chia đều ra viết, có hôm lười thì vào check chính tả rồi tìm idea thôi.

Độc giả fandom khá chuộng ngọt nên tui chia đều 2 ngọt 2 ngược là oke nhất.

Hẹn các bạn vào một dịp khác nhé! See you<3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top