Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chapter 6: Thổ Lộ?!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ sau đêm Vũ hội đó, Harry có vẻ khá ngại và gần như cậu không dám đứng trước mặt Hermione, hay thậm chí chỉ nhìn cô ấy là cậu đã không dám làm rồi. 1 phần là do Harry khá ghen với Seamus khi cậu ấy rủ người mà Harry thầm thương trộm nhớ đi Vũ hội, 1 phần là vì cậu cảm thấy tội lỗi và buồn khi đã phải để Hermione chạy tán loạn, thậm chí định nổ tung cả hồ Đen chỉ để tìm cậu.

Vào giờ ăn ở nhà ăn của trường, Harry chọn 1 chỗ khá xa so với Hermione để cô không để ý tới cậu hay để cho cậu không nhìn phải đôi mắt nâu bao la đã khiến cậu cảm thấy tội lỗi như vậy. Nhưng cậu không thể chối bỏ thói quen rằng, cậu đã quen với việc ngắm nàng thơ của cậu suốt những năm học qua, đó đâu phải việc mà ngày một ngày hai có thể bỏ được? Cậu thỉnh thoảng lại liếc ra chỗ của Hermione, nhưng ngay khi cô quay qua, cậu lại nhìn đi chỗ khác, cố tỏ ra rằng mình không hề để ý đến cô. Cậu đâu hề biết rằng, Hermione đã quan sát từng hành động của cậu trong thời gian đó, kể cả cậu chọn chỗ xa với cô, cô vẫn có thể nhìn được nỗi buồn man mác trong đôi mắt màu xanh lá ấy

Harry chẳng biết được rằng, chính những hành động mà cậu đang làm, chỉ tổ làm cho cậu càng thêm phần khó xử, còn Hermione thì càng ngày càng buồn và cảm thấy đau hơn. Cô đau và buồn vì người con trai mà mình thương nhất đang cố gắng cách xa mình, vì cậu ấy nhất quyết không chịu thể hiện ra tình cảm của mình với cô.

Như thường lệ, sau khi ăn xong, Harry đi thật nhanh về ký túc xá để nghỉ ngơi, chuẩn bị cho lớp học Lịch sử Pháp thuật do chính cô McGonagall giảng dạy. Và Harry không thể nào trốn được tiết học đấy, mặc dù lần nào học, nó cũng khiến Harry đập thẳng đầu xuống bàn mà ngủ cho rồi. Tuy nhiên cậu cũng như bao học sinh khác, phải đến để học, không phải vì cô McGonagall là hiệu trưởng, mà từ trước khi làm hiệu trưởng, bà đã thể hiện cái uy của mình nên đa số học sinh nào cũng sợ bà. Lũ học sinh còn sợ cô McGonagall với ánh mắt viên đạn của cô còn hơn cả khi thầy Snape dọa sẽ hoá đá từng đứa một hay thầy Moody dọa sẽ biến từng đứa một thành chồn

Riêng đối với Harry, dù cậu là 1 học trò yêu quý của cô McGonagall, cô luôn bảo vệ cậu, nhưng có 1 cái uy lực vô hình mà luôn khiến cậu phải lạnh gáy khi gặp cô hiệu trưởng của trường mình. Cậu từ từ nhấc cái mông mình dậy và đến lớp của cô McGonagall. Cậu đến lớp và ngồi vào chỗ. Cậu ngồi xuống và cố gắng không để bản thân ngắm nàng thơ với mái tóc nâu ngồi trên cậu nhưng không thể. Hermione cảm giác như có ai đó đang ngắm cô ở sau lưng. Cô biết rõ là Harry đang nhìn cô, nhưng cô lại không dám quay ra để nhìn cậu vì cô biết cậu sẽ quay đi chỗ khác ngay khi cô quay ra. Cô cứ cảm thấy bứt rứt trong lòng, đến mức cô không thể làm chủ bản thân nữa, cô quyết định cuối giờ học, cô sẽ hẹn Harry. Đến cuối giờ, Harry đang định cầm sách vở đi về, vừa chuẩn bị ra khỏi lớp, Mione đã chặn đường cậu. Cậu định lách ra để né cô, cô dang cả hai tay ra để chặn lối đi của cậu. Cô nói:

-Harry, gặp mình tối nay, 8 giờ ở khu vực bờ hồ của hồ Đen

Nói xong rồi cô đi mất, để lại Harry trong ánh mắt ngơ ngác. Hermione đã ngỏ lời và chạy đi mất rồi, chẳng nhẽ lại cho cô bé leo cây? Harry ngậm ngùi xách đồ về ký túc xá

~8 giờ tối~

Harry đã ra khỏi ký túc xá để ra khuôn viên trường gặp Hermione. 1 buổi tối lạnh lẽo , trời có 1 vài hạt tuyết nhỏ rơi xung quanh. Cảnh vật đẹp và yên tĩnh đến lạ kỳ. Harry đi ra đến nơi thì thấy Hermione đã đứng chờ cậu ở đó. Cô mặc 1 bộ váy đen, khoác 1 chiếc áo khác đen khác ở ngoài. Harry nhìn thấy cô, tuy không dám nhìn thẳng vào cô nhưng cậu trai trẻ vẫn đỏ mặt vì cô ấy xinh quá. Cậu tiến tới gần Hermione, khen cô:

-Trông bồ.... đẹp quá....

-Cảm ơn bồ-Hermione đáp

-Bồ gọi mình ra đây để làm gì?

-Mình muốn hỏi điều này lâu lắm rồi... Harry này.... bồ.... coi mình... là gì?

Harry ngạc nhiên trước câu hỏi của Hermione.... cậu không biết làm sao để trả lời câu hỏi này, sợ rằng nếu trả lời linh tinh thì Hermione sẽ dỗi cậu. Cậu lấy hết tinh thần của mình để trả lời:

-Bồ hỏi mình ấy hả?... với mình... bồ là cô bạn thân nhất... là cô gái tuyệt nhất... mà mình từng biết... là người mà mình... không hề muốn mất....

-Chỉ có vậy thôi hả?...-Hermione nghẹn ngào nói, 2 dòng nước mắt đã chảy ra trên khuôn mặt của cô. Harry đã bối rối nay càng bối rối hơn. Cậu áp hai tay lên má Hermione, lau những giọt nước mắt trên má của cô. Cậu vừa lo lắng, vừa hỏi:

-Tại sao bồ lại khóc vậy Mione?

-Bồ còn hỏi tại sao nữa à... hức... tại sao bồ lại né... hức... tránh mình mấy... hức... hôm nay?... Bồ biết bồ làm vậy... hức... mình đau lắm... hức... không?- Hermione nức nở

-Tại... tại sao chứ?-Harry áp gần mặt cậu vào mặt cô

-Vì mình yêu bồ, Harry... hức... không phải yêu như kiểu tình cảm như... hức ... lũ con nít hồi nhỏ đâu... hức... mình đã có cảm tình với bồ từ năm thứ 3 rồi... hức... mình đã cố để gây ấn tượng... hức... với bồ... hức... bằng cách học những thứ mà bồ thích... nhưng bồ... không bao giờ chịu... hức... để ý... mình cả... bồ quá đáng lắm Harry Potter!!- Hermione vừa khóc vừa đập liên tiếp vào ngực của Harry

Harry bất giác vòng tay qua eo của cô, ôm chặt lấy cô. Cậu nói:

-Vậy mình không giấu nữa... mình cũng có tình cảm với bồ từ lâu rồi... suốt từ năm 2, khi bồ trao cho mình cái ôm ấm áp đầu tiên... nhưng mình đã giấu kín nó... vì mình sợ nếu nói ra mà bồ không đồng ý...chúng ta sẽ không bao giờ nói chuyện được như trước nữa.... mình thú nhận, mình thích bồ, Hermione....

-Bồ nói dối! Bồ chỉ muốn an ủi mình thôi chứ gì... mình đâu có điểm gì mà bồ thích mình chứ!! Bồ chả bao giờ nhìn mình cả, lúc nào cũng nhìn cơ thể mình với ánh mắt kỳ thị.... hức... mình chả có gì đặc biệt cả... hức...-cô nàng ấm ức

Harry nhẹ nhàng ôm chặt cô hơn, nói với giọng nói nhẹ nhàng tình cảm:

-Tại sao bồ lại không có gì đặc biệt? Bồ có mái tóc cực kỳ xoăn, đáng yêu, đôi mắt màu nâu bao la như hớp hồn người khác. Cặp má phúng phính nhìn mà chỉ muốn bẹo 1 cái, những cái tàn nhang xinh xắn, làn da trắng trẻo như tuyết, bộ ngực và cặp mông quyến rũ cùng với vòng eo thon gọn... bồ rất... đặc biệt và khêu gợi, Hermione ạ. Ngày nào mình cũng ngắm bồ , nhưng vì mình quá ngại và nhút nhát để công nhận điều đó... việc mình nhìn cơ thể bồ không có ý kỳ thị gì cả, chỉ là... nó quá hớp hồn mình thôi... còn về việc mình né tránh bồ thì là do mình... ghen với Seamus vì cậu ấy được đi Vũ hội cùng bồ... cũng vì mình thấy tội lỗi khi khiến bồ phải bỏ tiệc giữa chừng để đi kiếm mình như thế, mình sợ bồ sẽ trách mình... mình xin lỗi.... mình đúng là thằng ngốc phải không?

Hermione nín khóc, sững người trước những câu nói của Harry... cô chưa từng nghĩ về bản thân mình như vậy. Cô đã nghĩ sai Harry rồi, Harry luôn nghĩ tốt về cô, thấy được những điểm mà cô không thể thấy ở chính bản thân mình. Còn Harry dùng 1 tay ôm eo cô, 1 tay để ôm lên mái tóc xù của cô. Cô đỏ mặt, ngước lên nhìn Harry, hỏi:

-Vậy mình hỏi lại, bồ có thích mình hay không?

-Mình không thích bạn thân. Mình yêu cô ấy cơ, anh yêu em, Hermione!

Nói xong, cậu đặt môi mình vào môi cô ấy. 1 nụ hôn tràn đầy sự ngọt ngào từ cặp môi của cô, kèm theo chút mặn chát từ những giọt nước mắt của cô ấy.

Dưới cơn mưa tuyết, có hai con người, người con trai quàng tay xuống eo của người con gái, người con gái ôm phía sau gáy của người con trai. Hai con người, tạo ra 1 sự lãng mạn tuyệt vời ở dưới cơn mưa tuyết. Hai người hôn nhau rất lâu, đến mức gần hết không khí rồi họ mới thả nhau ra. Hermione trả lời câu nói của Harry:

-Dạ! Em cũng yêu anh, Harry

Cậu nhìn đồng hồ, giờ đã là 9h rồi, trời bắt đầu lạnh hơn rồi, nên họ hôn nhau 1 cái nữa thật nhanh rồi cùng nhau nắm tay nhau trên đường về ký túc xá. Bàn tay thô ráp do hơn 6 năm tập Quidditch của Harry hoà vào cùng với bàn tay mịn màng của Hermione. Trên đường về, cả 2 người đỏ mặt với nhau như hai trái cà chua, không dám nói với nhau câu nào. Khi về tới nơi, Harry mới chúc ngủ ngon và vỗ nhẹ vào mông của Hermione 1 cái. Cậu nói:

-Ngủ ngon nhé, cô mọt sách

-Dâm quá đó Harry Potter ạ, cấm anh lần sau làm vậy đó, lỡ có người thấy thì sao?

-Rồi rồi cô nương, anh hứa sẽ không làm vậy nữa, trừ khi anh có cơ hội hihi

Harry chuẩn bị về phía ký túc xá nam để đi ngủ, Hermione kéo vạt tay áo của anh lại, kiêng chân lên để hôn cái chụt vào má anh rồi thả anh ra và nói:

-Giờ mới là chúc ngủ ngon thực sự nè anh yêu

Harry mỉm cười, lém lỉnh vỗ vào cặp mông của cô cái nữa rồi trốn thật nhanh về phòng của mình. Hermione giận đỏ mặt nhưng cũng phì cười trước hành động đáng yêu của cậu. "Thôi thì mai xử anh ấy vậy!"-Cô nghĩ. Xong cô cũng đi về ký túc xá của mình nghỉ ngơi

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#harmony