Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 4: Suy Nghĩ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đường về ký túc xá với Hermione, Harry vừa đi vừa ngắm cô, thỉnh thoảng lại mỉm cười nhẹ khi nhìn vào cô nàng với mái tóc nâu xù, đồng thời cũng vừa suy nghĩ về những điều, những thứ mà lúc nãy cậu cùng Ron và Draco đã buôn với nhau

~Flashback~
Harry cảm thấy lạ lùng sau khi mà Ginny gọi cậu xong rồi Hermione lại xua cậu đi như công dân Việt Nam xua Covid-19, như vợ chồng nhà Warren trừ đuổi ma quỷ, thì cậu đã tìm thấy Ron. Cậu rủ Ron cùng vác mặt đi chơi Gobstone. Đương nhiên rằng Ron sẽ không từ chối bởi vì đây là một trong những trò mà cậu rất thích. Họ rủ nhau cùng vào phòng ăn chung của trường để chơi với nhau. Phong ăn của trường cũng khá vắng vẻ khi đa số mọi người đã đi chơi hoặc đi làm gì đó khác, chỉ còn 1 vài thành viên nhà Ravenclaw đang làm bài tập. Họ bắt đầu ngồi xuống và chơi Gobstone. Họ mải chơi với nhau suốt 1 tiếng đồng hồ, đang chơi thì Draco đến. Họ chào nhau:

-Chào Potter! Weasley!

-Yo Draco!- cả hai cùng đồng thanh

-Bây đang làm gì đấy? Chơi Gobstone à? Ủa mà Granger đâu? Tao thấy cả ba đứa tụi bây lúc nào cũng dính với nhau mà?

Ron huých vai Draco, rồi cố hướng hướng đầu cậu về phía của Harry. Ron đã không còn có vẻ ghét Draco và Draco cũng vậy. Draco đã hiểu ý của Ron, và nói tiếp:

-Mày biết nhỏ ở đâu không Potter?- Draco nói với vẻ mặt đầy nham hiểm

-À... ờ.... không.... không biết....-Harry cố liếc đi hướng khác để trả lời. Ron và Draco cười với nhau, cười vì sự xấu hổ của Harry. Ron hỏi nối theo Draco:

-Sao vậy Harry? Sao vừa nhắc đến Hermione mà đã giật mình và ngại ngùng thế? Thích cô ấy à?- Ron cười phá lên với sự xấu hổ của Harry. Harry chỉ biết cúi gằm mặt xuống vì không muốn nhìn mặt hai người kia. Cậu nói lí nhí: "im đi, mình không có ngại ngùng". Ron và Draco đồng thanh:

-Hermione/Granger kìa!!

Harry ngẩng đầu lên, ngó đầu hai phía với ánh mắt như kiểu: "đâu đâu? Hermione đâu?" Khi cậu nhận ra mình đã bị lừa, cậu thấy 2 thằng bạn kia của mình ngồi cười phá lên như hai thằng điên bị trúng Rictusempra. Harry tức muốn ói ra cả máu rồi lườm hai thằng bạn mình. Ron vừa cười vừa hỏi:

-Vậy mình hỏi thật nhé? Bồ có thích nhỏ Hermione hay không?

-Không! Hermione... chỉ là... chỉ là... mình chỉ coi cô ấy như em gái thôi...- Harry nhẹ nhàng trả lời

Ron và Draco nhìn Harry với ánh mắt kiểu mày-định-lừa-con-nít-hả?-đến-con-nít-cũng-không-tin-lời-mầy-đâu.- Draco nối tiếp:

-Đừng chối nữa Pot... Harry. Nhìn cái cách chú ôm Granger là anh với Ron biết thừa chú thích nhỏ thế nào rồi. Lần nào ôm cũng ôm chặt eo của nhỏ, như kiểu là sợ nhỏ chạy mất vậy. Đừng tưởng anh không để ý cách chú nhìn Granger. Lần nào anh cũng thấy chú ngắm mái tóc của nhỏ rồi ngắm mông và eo của nhỏ, đặc biệt là khi ở trong lớp Pha chế Độc dược và Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám. Ron mà nó không gọi chú thì chắc chú ngắm nhỏ đến hết tiết, không để ý ông Snape hay thầy Moody luôn mất haha- Draco vừa nói vừa cười

-Hôm bữa mình còn thấy bồ ghi chữ Harry ❤️ Hermione trong vở của môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám đó ông bạn. Hình như dưới gối bồ còn có cái quần nhỏ của Hermio ...- Ron chưa kịp nói hết thì Harry đã bịt mồm của Ron. Cậu vội vàng thừa nhận để thằng bạn thân của mình không bóc phốt mình thêm chút nào nữa:

-Thôi thôi thôi, được rồi, mình thừa nhận, mình có thích Hermione..... được chưa? Mình thích cô ấy suốt từ năm 2 rồi. Thích từ cái ôm đầu tiên cô ấy dành cho mình. Mình chỉ sợ cô ấy không thích mình thôi....

-Tau biết ngay mà!- Draco lên tiếng như vừa tìm được vàng

-Thôi nào Harry, đến Voldemort mà bồ còn đánh bại hắn được, đánh bại hơn 100 Giám ngục Azkaban khi chỉ có 1 mình, thì chuyện nói ra tình cảm của mình thì có gì mà khó cơ chứ? Lấy hết dũng khí của mình và nói với Hermione đi. Khi mình tán Hermione,mình cũng làm như vậy đó. Chỉ cần lấy hết dũng khí để nói với cổ thôi-Ron bồi thêm vào cái khuôn mặt đỏ ửng của Harry

-Ron nó nói đúng đó Pott, chú nên mạnh mẽ lên đi chứ. Để Granger rơi vào tay của gã khác thì chú hối hận không kịp đâu, ông bạn ạ. Đừng quên là năm 4, Granger đã từng đi Yule Ball với 1 tầm thủ nổi tiếng thế giới như Viktor Krum. Điều đó chính tỏ 1 người nổi tiếng như Krum cũng đã phải đổ như chuối trước cô ấy đó. Chú nên cẩn thận chút đi Pott, đừng để hối tiếc trước những gì mà mình đã có thể có được nó. Anh cũng công nhận rằng Granger khá xinh so với những nhỏ hiện tại trong trường, nên nếu chú không nhanh là có thằng hốt mất đấy.-Draco nói thêm với Harry

Không chịu nổi với tình huống này nữa, Harry lấy đại cái cớ là phải lấy cái áo chùng đang phơi ở ký túc xá xuống rồi chạy một mạch đi mất hút. Ron và Draco ngơ ngác khó hiểu bởi vì Harry đang mặc áo chùng mà? Từ ngạc nhiên, họ chuyển sang cười vì biết rằng Harry chỉ đang ngại và xấu hổ sau khi bị hai người lột trần những bí mật của cậu thôi, và thực sự thì Harry là 1 người không biết cách để nói dối sao cho hợp lý mà lừa được người nghe. Đang trên đường trốn về thì cậu gặp Hermione và chuyện ra sao thì ai cũng biết"

~End Flashback~

-Harry.... Harry.... bồ nghe thấy không đó? Chúng ta về ký túc xá rồi đó! Harry... Harry..? Bồ sao vậy?

Hermione vừa gọi, vừa quơ quơ tay trước mắt Harry. Harry hồi tưởng xong, nhận ra mình đã về ký túc xá của mình. Harry nhìn vào Hermione và nhận ra rằng Draco và Ron đã nói đúng về mình, cậu thường xuyên để ý vòng eo và cặp mông của Hermione, dù cô đang mặc áo chùng nhưng bằng cách nào đó, Harry vẫn cảm nhận được độ khêu gợi và sexy của Hermione, khi cậu thấy Hermione đã để ý được rằng cậu đang nhìn chằm chằm vào cơ thể của cô, Harry ôm nhẹ 1 cái rồi chào tạm biệt Hermione và chạy 1 mạch như phóng lao về ký túc xá của nam. Cậu thầm nghĩ rằng:"Wow tụi nó còn biết về bản thân mình còn rõ hơn cả mình" Cậu lao thẳng về phòng và nằm phịch xuống giường để suy nghĩ về những gì mà Draco và Ron đã nói. "Họ nói cũng đúng. Mình đã đối đầu với những gì còn đáng sợ hơn, tại sao chỉ việc nói ra tình cảm của mình lại khó vậy? Nhưng mà nếu nói ra.... liệu rằng cô ấy có chấp nhận mình không chứ? Lỡ đâu cô ấy chỉ coi mình như 1 thằng ngốc, 1 thằng bạn thân bình thường của cô ấy thì sao? Mình từng làm cô ấy lo lắng, khóc nhiều rồi... lỡ đâu cô ấy không chấp nhận tình cảm của mình thì sao? Có lẽ mình sẽ chờ đợi 1 thời điểm thích hợp hơn để tỏ tình với cổ vậy." Harry suy nghĩ xong thay đồ, đi tắm để chuẩn bị đến nhà ăn

~Trong khi đó ở khu của nữ~

Hermione về ký túc xá nữ và đóng cửa phòng mình lại. Cô cũng nằm phịch xuống giường như Harry. Cô nằm suy nghĩ về những điều mà Ginny nói. Cô thấy cũng đúng, cô đã ở bên Harry 6 năm trời rồi, vui có, buồn có, nảy sinh tình cảm là chuyện hiển nhiên. Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén chứ. Nhưng vấn đề là cô nghĩ rằng Harry không bao giờ để ý hay ngắm cô như cách cô để ý hay ngắm cậu ấy. Cô nghĩ rằng Harry chỉ coi cô như 1 người bạn; không hơn không kém. Cô cũng nghĩ rằng do cơ thể của cô không đủ hấp dẫn và khuôn mặt cũng chẳng xinh như những cô gái khác nên đó là lí do Harry nhìn vào cơ thể cô chằm chằm như vậy... cô nghĩ 1 lúc và lột bỏ chiếc áo chùng nóng nực ra, lấy quần áo để đi tắm. Tình yêu... đúng là có sức mạnh kỳ diệu, nhưng cũng là thứ vũ khí gây sát thương đau đớn trong lòng không hề kém. Hai con người, cùng có tình cảm với nhau, ở chung 1 đội với nhau, thế nhưng thật trớ trêu thay, họ lại không dám đến bên nhau và thú thực tình cảm của mình mà cứ cố để giấu, chôn vùi nó trong lòng đất lạnh lẽo, làm mọi cách để che giấu nó, bởi vì đơn giản, họ nghĩ rằng nếu mà nói ra mà người kia không đồng ý, họ sẽ không thể nói chuyện với nhau như trước nữa, và có thể mất luôn cả tình bạn kéo dài hơn 6 năm trời này....

Còn tiếp....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#harmony