Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 7 : Ngủ chung ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những nắng tràn vào cửa sổ , bật ra Hermione , cô nàng nhíu mày , môi mấp máy vài chữ như đang nguyền rủa mấy cái ánh sáng kia đã làm cho buổi sáng của cô trở nên tồi tệ . Cô lật người lại .

-"Ưm ... cái gì thế này ? Êm quá !"-Hermione thốt lên với giọng êm dịu trong khi cô không biết rằng mình đang ôm cánh tay của Harry .

Cậu vụt tay qua người Hermione , ôm chặt vào lưng cô . Cái ôm ấy dần nới lỏng và nó làm Hermione cảm thấy rất an toàn . Cả hai sẽ không dừng lại cho tới khi cô nàng mở mắt 

-"AAAAAA ! Harry ! Bồ đang làm cái quái gì ở đây ?"-Cô nàng tuôn phả hét vào mặt Harry , khiến cái mặt hồng hào tỉnh giấc .

-"Bồ dậy rồi hả ?"-Cậu lổm chổm ngồi dậy , tay với lấy cặp mắt kính bên kệ tủ rồi đeo vào , vẻ mặt trông rất ... tỉnh

-"Bồ ! Xâm phạm đời tư con gái ! AAA"-Cô hét lên như bị dính lời nguyền giết chóc .

Hermione chụp lấy cái gối cạnh đầu giường , định quẳng vào người Harry cho hả cơn giận thì bị cậu chàng chụp lấy cổ tay , rõ quê cô tiếp tục vùng vẫy đễ đá Harry ra

-"Merlin ạ ! Bồ là con g... à ừm phụ nữ đấy Hermione , bình tĩnh chút chứ , nghe mình giải thích đi đã !"-Harry nhọc nhằn

Cô có vẻ đã bình tĩnh hơn , nhưng đôi mắt viên đạn vẫn còn đó , Hermione ra lệnh cho Harry tiếp tục câu chuyện của mình .

-"Hôm qua ... mình đang ngủ , tỉnh dậy thì thấy bồ , chắc bồ nhầm phòng ngủ nhưng mà bồ ngủ say quá nên mình hổng dám gọi dậy . Mình thề ! thề có Merlin chứng giám  là mình chưa có làm cái gì hết á !"-Đôi mắt xanh biếc lộ rõ vẻ mặt ngây thơ . Thấy vậy Hermione cũng đành bỏ qua .

....

-"Hermione ơi ! Đi xem Quichditch không ?"-Harry đang thu xếp hành lý để đi xem trận Quichditch lớn đầu tiên trên toàn thế giới sau trận chiến thứ hai . Mặt cậu lộ rõ vẻ háo hức y như đứa con nít lên ba .

-"Chừng nào đi ?"-Tay Hermione đang khư khư cầm cái bánh bí ngô ,ngoạm một cái rồi hỏi Harry 

-"Bây giờ !"-Cậu chạy đến nắm chặt cánh tay của Hermione 

Vụt ... cả hai độn thổ đi mất 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top