Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 3



Harry đang ngốc ở biệt thự riêng, dĩ nhiễn là cậu sẽ không ở Phủ Potter hay số 12 quảng trường Grimmauld Place. Draco có huyết thống với cha đỡ đầu đó nha, làm sao đảm bảo được hắn không có cách nào vào được dinh thự Black chứ. Thêm nữa cậu cũng không muốn về trang viên Potter vì thể nào cũng bị các khung ảnh gia tiên hỏi về chuyện kết hôn. Lúc trước lời cậu nói là thật, phận là thành viên duy nhất của gia tộc Potter và người thừa kế của Black đã đặt lên vai cậu gánh nặng về người thừa kế. Nhưng cậu cũng có nỗi khổ riêng, cậu không cứng được nếu không bị " chơi". Thật là một nỗi ô nhục đáng xấu hổ phận nam nhi. Harry thở dài chán nản.

Cậu nhớ anh quá, được rồi, thành thật thì cậu nhớ cả cái đó của hắn nữa. Hơn một tháng nay cậu không có giải quyết nhu cầu sinh lí, cơ thể cũng bắt đầu biểu tình rồi. Harry biết hắn chẳng mặn mà gì với cậu nữa, bằng chứng là dạo này đến lá thư ép cậu gặp mặt cũng không thèm gửi, chắc lại có người khác rồi. Thiếu gia tóc bạch kim đang hung hăng dội nước lạnh nếu nghe được lời này hẳn sẽ thương tâm gần chết.

Harry càng nghĩ càng hưng phấn, cậu nằm ngửa trên nệm êm ấm, trong đầu tưởng tượng ra mấy múi cơ khiến cậu mê mẩn của Draco. Yết hầu lên xuống theo từng nhịp thở nặng nề dần. Bàn tay trắng nõn mò vào trong chiếc áo sơ mi mỏng manh tùy ý, hư hỏng tự xoa nắn rồi nhéo đầu ti. Cơ thể cậu giật lên từng hồi, tiểu huyệt ngứa ngáy lại ướt đẫm. Một bàn tay đem ngón tiến vào tiểu huyệt tự thỏa mãn.

Tiếng ngâm se sẽ vang lên trong căn phòng trống vắng, sự cô đơn tĩnh mịch đang kéo đến dày vò cảm xúc cậu. Giữa không gian quạnh quẽ như thế khiến trái tim cậu trống rỗng, chợt trong đầu cậu hiện ra viễn cảnh Draco hạnh phúc bên phu nhân Malfoy, không rõ mặt nhưng có mái tóc giống với Narcissa Malfoy, bên cạnh còn có những đứa trẻ. Cậu khựng lại, đôi mi khẽ rung động và con tim lại nhói đau bởi sự dồn nén và cảm giác cô đơn. Cậu không muốn, cậu không muốn những đứa con của Draco và người khác. Tại sao phải có con chứ, chết tiệt, tại sao cậu không thể sinh con chứ...

Dòng lệ ấm nóng trào dâng, cậu rơi lệ nhưng biểu cảm không hề nhăn nhó, chỉ nhắm mắt lại như ngủ. Chiếc gương nhỏ trên bàn bỗng rung lên dữ dội, nó chính là vật dùng để liên lạc giữa các phù thủy hiện nay mà gương của Harry chỉ kết nối với đúng bốn người, đó là hai cặp vợ chồng và vợ vợ nhà Weasley. Harry vội bật dậy phủi thẳng quần áo rồi sửa lại mái tóc mới dám mở gương ra, lập tức nhìn thấy khuôn mặt mang ý cười của Hermione.

" Harry! Bồ lại trốn ở trong rừng nữa hả. Vậy mà còn bảo muốn nhờ mình tìm đối tượng hộ. Bồ cứ mọc rễ trong nhà như thế thì chẳng ai muốn lấy đâu."_ Hermione nghiêm giọng trách mắng trong khi Harry chỉ biết cười trừ.

" Mình không có nói muốn kết hôn, mình cần người mang thai hộ thôi..."

" Bồ nghĩ sẽ có ả nào chịu từ bỏ việc leo lên cái ngai phu nhân Black Potter và chịu im cái miệng lại về việc cô ta được leo lên giường cựu cứu thế chủ hả. Rồi bồ định làm sao với đứa trẻ? Chúng không bao giờ biết mẹ mình là ai sao ? Từ đầu mình đã phản đối ý kiến này rồi, mình không bao giờ ủng hộ phương pháp có con nào ngoài cây sinh tử và cách truyền thống."_ Harry lại thở dài, người ta nói hay thở dài sẽ nhanh già nhưng cậu lại không có tý nếp nhăn nào dù mấy tháng nay ngày nào cậu cũng phải than thở trên dưới mười lần.

" Mình cải trang thành người khác là được chứ gì. Vậy thì họ cũng đâu biết mình là ai. Với lại bồ biết là Cây sinh tử được trồng bằng tình yêu thủy chung và sâu đậm mà, bồ thấy mình giống kẻ có thể có được tình yêu thế không."_ Cô nhìn cậu đầy đánh giá rồi nhún vai.

" Sâu đậm thì mình không chắc, nhưng hiếm gã nào lại ngu đến nỗi bỏ bồ để đi mèo mả gà đồng bên ngoài đấy. Nhìn bồ thế này nếu mình là con trai cũng khó kiềm chế nổi."

" Hermy!"_ Hermione khiến cậu ngượng chín mặt, nhưng lại ý thức được có chỗ sai sai, rồi lại không biết sai ở chỗ nào.

" Đừng nói bồ liên lạc với mình chỉ để nói vậy thôi đó chứ?"

" Tất nhiên, có một cô gái đáp ứng rồi, nhưng cô ta muốn gặp thẳng mặt bồ. Dù sao cũng nên cho người ta biết mình sắp sinh con cho người có diện mạo như thế nào chứ nhỉ."

" Bồ vừa mới bảo mình..."

" Yên tâm, cô ta không biết gì về giới phù thủy Anh đâu. Cô ấy là vu nữ từ phương Đông xa xôi nơi lấy âm dương làm trọng để thi triển phép thuật khác hẳn với chúng ta. May mắn cô ấy chỉ mới đến Anh để du lịch nhưng lại vô tình gặp phải mình. Cô ấy biết về trận chiến năm xưa nhưng tớ chắc chắn không biết bồ là Cứu thế chủ đâu. Với lại cô ta đã làm việc này được vài lần rồi, Merlin ạ, tớ sốc bay não khi biết xã hội phương Đông có thể tiếp nhận việc đó."

" Vậy... mình sẽ đi gặp thử."

" Vậy nhé, mình sẽ gửi bồ địa điểm. Riêng tư một chút tránh người soi mói nhé."

" Tất cả nhờ bồ vậy..."_ Harry nói nhưng trong lòng tràn đấy bất đắc dĩ.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

" Kế hoạch bước đầu thành công, chuyện còn lại phải dựa vào cậu rồi."_ Hermione nói với chàng trai đối diện. Hắn nhàn nhạt nhìn thiết bị truyền tin, môi mỏng nhếch lên độ cong khó nhận ra.

" Tốt, khi kế hoạch thành công cô có thể tùy tiện tiến vào thư phòng của phủ Malfoy."

" Tôi nhắc cậu lần nữa, nắm chắc thời cơ, một phát ăn luôn. Nếu lần này thất bại thì tôi cũng không giúp cậu được nữa."_ Hermione cắn răng nhìn Draco, mong là Harry sẽ bỏ qua cho cô lần này. Ngược lại với sự lo lắng của nữ thần trí tuệ, tên khổng tước nào đó đang không ngừng nghĩ đến mấy cảnh hư hỏng, vô liêm sỉ sắp làm với Harry. Miệng thờ ơ phun ra hai chữ.

" Tất nhiên."

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Harry chần chừ trước cánh cửa gỗ được điêu khắc tỉ mỉ, xung quanh là những cặp tình nhân bá vai bá cổ nhau. Trên con đường buổi tối ánh đèn lung linh với hương thơm mê hoặc khiến người ta rạo rực. Các cặp nam nữ, nữ nữ hay nam nam đều phóng khoáng ôm ấp, hôn môi. Cậu cắn răng thầm oán hận Hermione.

" Riêng tư của bồ là cái loại này sao!"

Chợt một bàn tay to lớn đặt lên vai cậu. Một gã đô con với vẻ mặt dữ tợn cười nhìn cậu với ánh mắt tràn đầy dục vọng bẩn thỉu.

" Đi một mình hả cậu bé, có muốn anh vui vẻ với cưng chút không."_ Harry đã bực mình càng như bị khiêu chiến điểm giới hạn. Cậu lạnh lùng tát bay cái tay trên vai rồi phủi phủi như vừa chạm vào thứ ghê tởm gì.

" Cút đi."_ Gã đàn ông vốn đã say xỉn, nghe vậy thẹn quá hóa giận, vươn tay định túm lấy Harry, miệng chửi loạn lên.

" Loại đĩ điếm như mày cũng không phải đến đây để câu khách sao, ăn mặc đẹp chút cũng chỉ là điếm hạng sang mà dám coi thường ông đâ... AAA..."_ Gã chưa kịp dứt lời đã phun ra vũng máu, hét thảm một tiếng. Cái lưỡi đỏ chót bị cắt lìa rơi ra khiến đám đông đã dừng lại xem nhộn nhịp đều hít khí lạnh, sợ hãi nhìn thiếu niên tinh xảo nhưng sắc lạnh kia. Harry thờ ơ liếc gã đang lăn lộn dưới đất rồi ưu nhã mở cửa gỗ bước vào. Cậu không hề biết sau khi đóng cửa có một người mặc áo choàng đen thần bí đến đem gã đàn ông kia làm mồi câu cá.

Mũ áo tạo thành bóng ma bao trùm đôi mắt xanh xám đầy sát khí nhưng không thể ngăn áp lực kinh người tỏa ra quanh thân. Anh ta dùng tư thái từ trên nhìn xuống người đang co rúm sợ hãi.

" Dám sỉ nhục phu nhân của ta, có vẻ gia tộc Karisk ngại sống quá lâu rồi."_ Gã đàn ông liên tục phát ra tiếng kêu rên xin tha, lưỡi bị cắt đi đã thảm hại lắm rồi. Làm sao gã biết đến nơi này còn đụng phải phu nhân của chủ nhân chứ. Nhưng hối hận cũng đã muộn, hai ba kẻ mặc áo choàng đeo mặt nạ đến kéo hắn đi trước sự kinh hoảng của đám đông. Những người mặc áo choàng nháy mắt biến mất, nếu không phải còn vũng máu ghê rợn kia thì những người chứng kiến còn nghĩ rằng mình vừa mơ thấy ác mộng.

Ở một nơi khác có hai người đang nói chuyện vui vẻ.

" Tôi hiểu nỗi khổ của ngài, những người tôi giúp trước đó cũng có một nỗi niềm tương tự."

" Thật tốt vì cô hiểu. Mong việc hợp tác này sẽ suôn sẻ."

" Vâng tất nhiên rồi, tôi đã đặt phòng rồi. Chúng ta đi thôi."_ Harry nhìn cô gái thanh tú trước mắt trong lòng có chút ngượng ngùng. Lâu lắm rồi cậu chưa đụng qua nữ sắc. Hai người lên phòng đặt trước trong ánh mắt mờ mịt của bà chủ " phòng trà".

" Thứ lỗi cho sự tò mò của tôi nhưng cô cũng làm vậy với những lần trước sao?"_ Cô gái thoáng thảng thốt.

" Ồ không, những lần trước tôi giúp cho những nam nhân loại, các cậu gọi là Muggle ấy. Họ đa số là những cặp đồng tính nên tôi lấy gen và tế bào của họ để thụ tinh và mang thai, nó được thực hiện bằng một số nghi thức phức tạp. Nhưng tôi không nghĩ nó sẽ hoạt động với phù thủy như cậu nên ta đành phải làm thế này thôi. Mau vào đi."

' Thì ra nó cũng không kinh khủng như Hermione suy đoán. Bồ ấy... thực sự đã kì lạ hơn sau khi kết hôn....'

Trong phòng là ánh nến mờ ảo với mùi hương dễ chịu, mùi hoa cỏ hơi ngọt. Trên chiếc giường trải những cánh hoa kì lạ và xinh đẹp. Harry nhẹ nhàng ngồi lên giường, cảm xúc mềm mại và đàn hồi thôi thúc Harry nằm lên và thư giãn. Nhưng rất nhanh cậu đã nhận ra điều gì đó không ổn. Harry muốn ngồi dậy lại phát hiện chân tay vô lực như gân cốt bị cắt rời, bụng dưới nóng lên và nơi đó bắt đầu tiết ra dịch ruột non ồ ạt như dâm thủy. Cậu không thể tin nhìn cô gái thanh thuần giờ đây nhìn cậu cười đầy ái muội, chợt có tiếng bước chân ngày càng gần. Cô gái cung kính tránh sang một bên cho một kẻ mặc áo choàng đen bước vào.

" Tất cả đều theo kế hoạch, bề tôi chúc chủ nhân cùng phu nhân sớm sinh quý tử." _ Anh ta gật đầu, miệng nhếch lên hài lòng.

" Tốt, quay về chờ lãnh thưởng đi."_ Cô gái cung kính đáp rồi nháy mắt biến mất . Kẻ mặc áo choàng chậm rãi chiêm ngưỡng mỹ nhân đang vặn vẹo trên giường, giọng nói từ tính mang theo hưng phấn.

" Lâu rồi không gặp, em vẫn mê người như vậy..."_ Đoạn hắn cởi mũ xuống. Harry từ lúc hắn bước vào đã đoán được phần nào nhưng vẫn có chút sợ. Nhìn đôi mắt xanh xám nhuốm màu dục vọng kia đi, có lẽ sau hôm nay cậu sẽ nhớ ánh mặt trời lắm đây. Cố gặng cười, Harry nhẹ nhàng chào hỏi.

" Dra- Draco, sao anh lại đến đây...."_ Hắn vuốt ve khuôn mặt hắn ngày đêm nhớ mong giờ đây đỏ lựng lên, nóng hổi và mê man. Cái tay hư hỏng luồn vào quần áo không còn chỉnh tề của cậu. Chu du trên làn da trơn mướt rồi thẳng đến cấm địa, ác ý thâm nhập khiến Harry cong lưng vì đau.

" Không phải em muốn có con sao, hôm nay cho đến khi em mang thai đứa nhỏ của tôi thì đừng mong tôi buông tha em."_ Harry muốn khóc thật rồi nhưng sự đói khát suốt những ngày qua đã triệt để khiến cậu đánh mất ý chí. Giọng nói cũng trở nên mềm mại câu nhân hơn. Cậu nhìn Draco như cầu xin khiến máu anh như sôi lên.

" Ân...mau lấp đầy em đi..."
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Au: Lên là lên là lên hú hú~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top