Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

1# London

Lời ngỏ:
Đây là tác phẩm mình ấp ủ từ năm 2022 và bây giờ mới được public sau nhiều lần chỉnh sửa và điều tiết một số chi tiết. Mong mọi người đón nhận 🐟

_______________________

Bối cảnh năm 1989

_______________________

London, thủ đô của nước Anh. Một nơi tuyệt đẹp cùng nhiều thú vị. Đã thế còn có rất nhiều điều thần bí xảy ra ở đây. Thí dụ như một quán rượu đầy những con người kì lạ. Toàn nói những chuyện trên trời dưới đất. Những cuộc mất tích không dấu vết. Người người mặc áo chùng bí ẩn.

Kelsey Harris, cái tên này nghĩa là thắng lợi. Cô có một mái tóc màu đen tuyền, tuy vậy đôi mắt xanh ngọc bích với nốt ruồi ở dưới đuôi lại là đặc điểm khiến Kelsey nổi bật <dù cô là người có đôi dị hợm>. Tính cách của Kelsey cũng khá kì lạ, cô là một người bốc đồng, đã thế còn vụng về, đặc biệt không thích mấy trò đùa quái đản, nhưng lại hứng thú với những thứ bí ẩn và luôn tìm cách khám phá chúng. Cũng vì bản tính tò mò, máu liều nhiều hơn máu não ấy đã khiến cô gặp nguy hiểm "mấy lần". Kelsey đặc biệt thích âm nhạc, cô biết chơi Guitar một loại nhạc cụ ở thế giới Muggle. Má cô là Ann Harris, ba cô là Vance Harris tuy nhiên ông đã mất trong một vụ xập kho chứa hàng cách đây khá lâu. Điều kì lạ rằng, những người trong vụ tai nạn ấy lại không tìm thấy thi thể nào. Lần này đến London, cũng chính do cô tò mò cái gọi là phép thuật.

"Má con muốn đến London"

"Tuần này má bận rồi con yêu à, để khi khác nhé?"

"Lúc nào cũng thế. Khi khác nhé? Con nghe chán câu này rồi"

"Kelsey, đừng để má nhắc lần thứ 2. Lên phòng con đi"

Là con một trong nhà, má luôn quản thúc cô một cách nghiêm ngặt. Một phần là do sau cái chết của ba cô, đó là một cú sốc rất lớn đối với bà.

Kelsey biết điều đó. Bà yêu thương cô, lo sợ cô sẽ như ông ấy. Nhưng sự yêu thương đó khiến cô ngạt thở. Cô không thể sống như này mãi được. Cô phải thoát khỏi nó. Thế là đêm đó, cô bỏ nhà đi. Bắt xe đến ga xe lửa, đón chuyến tàu chạy London cuối cùng trong ngày. Vì nơi cô sống cách khá xa thủ đô, nên di chuyển cũng mất kha khá. Đến nơi, mặt trời cũng vừa lên. Bụng cô cũng đã reo lên vì đói. Bước xuống khu phố, dạo quanh vài vòng, cô tạm dựng vào một quán ven đường gần đấy. Định bước vô nhưng bất chợt

"Lại đến hả cưng? Đến Hẻm Xéo phải không? Theo ta nào" một người phụ nữ đột nhiên tiến tới dắt cô đi

"Xin lỗi nhưng cháu..-"

Bà cười rồi vội nói với cô:

"Ôi trời, cô bé à. Không tốn đồng galleon nào của cháu đâu"

"Cháu chỉ muốn-"

"Nào đến nơi rồi...Đây nhớ cách vào nhé 3 dọc, 2 ngang, bên phải"

Bức tường gạch trước mặt cô bỗng dưng di chuyển sau khi người phụ nữ gõ lên tường. Trước mắt cô hiện ra một thế giới hoàn toàn khác với thế giới bên ngoài kia. Cô nghi ngờ ngó lại đằng sau, rồi ngập ngừng bước chân vào. Bên trong đây không khác gì một khu siêu thị thương mại. Nhưng cô chợt nhận ra có gì đó lạ lắm. Những cửa hàng ở đây bán đồ không bình thường chút nào.

"Mình không nghĩ London lại có khu như này đâu...Ủa rồi đồ ăn của mình đâu?"

Rồi mình cô bơ vơ giữa nơi gọi là Hẻm Xéo này. Bụng cô thực sự reo liên hồi vì đói rồi...Cô cũng ý thức được mấy thứ gọi là pound *bảng anh chẳng có tác dụng gì ở đây. Kelsey chỉ đành đi dọc con đường này, càng đi cô lại càng thấy hứng thú với nó hơn. Có những thứ cô chưa từng thấy bao giờ. Rồi cô dừng chân lại tại một cửa hàng bán đũa phép, trùng hợp đụng trúng một người đàn ông mặc áo chùng xanh nhạt ngả xám là nhiều hơn , người này phải trạc tuổi cụ của cô luôn rồi ấy chứ.

Cô ríu rít xin lỗi:

"Ôi trời, cháu xin lỗi. Cụ có sao không?"

Ông lão cười to rồi nhìn cô:

"Không, không ta không sao. Cái lưng già này của ta vẫn đi đứng được"

"Cháu thực sự không để ý..."

Dừng một lúc, ông ấy nghiêng đầu thắc mắc hỏi:

"Cháu là một Muggle sao?"

"Muggle? Ý cụ là sao ạ?"

"Đúng là.... Hiếm khi mới được dịp như này. Tận hưởng nhé cháu bé" nói xong ông biến mất để lại cô ngơ ngác giữa dòng người tấp nập.

Lần này cô hoảng sợ tột độ, cô muốn về nhà. Nơi quỷ quái này dọa cô quá rồi. Kelsey chỉ muốn một bữa ăn đoàng hoàng mà thôi. Sao lại thành ra như này cơ chứ? Cô muốn bật khóc rồi đấy. Cô vội chạy đi, mặc kệ đường nhiều người, cô cứ nhắm tịt mắt chạy như thế. Và rồi *RẦM, một cuộc va chạm xảy ra.

Một người phụ chạy tới lo lắng nhìn đứa con trai của mình

"Ôi Merlin, con không sao chứ Fred?"

Cậu con trai ngồi dưới đất cười nói với bà:

"Chẳng nhằm nhò gì với cái nhéo của má đâu"

"Xin lỗi nhé, tôi hơi vội" cô cúi đầu rồi bỏ đi

"Ê này! Bồ bị rớt đồ rồi!" một người con trai khác hét rồi lụm ví cô lên

Có vẻ họ là anh em sinh đôi, giống nhau như đúc, mặt tàn nhan, tóc thì đỏ. Một ruột ra chứ đâu, sao mà con rơi con rớt được. Nhìn cách họ nói chuyện, cô càng thêm khó hiểu. Gì mà "Hogwarts" "snitch vàng", rồi "chổi bay".

"Thứ lỗi thưa bà...cháu có thể hỏi một câu không?" Kelsey rụt rè hỏi

"Cứ hỏi đi con gái. Ta sẽ trả lời, nếu có thể" người phụ nữ cười nói

"Đây là đâu ạ? Ý cháu là...nơi quỷ quái này."

"Merlin ôi....sao con bé có khiếu hài hước thế chứ! Tất nhiên cháu phải biết....đây là Hẻm Xéo. Phải ý ta là đương nhiên cháu biết mà" bà nhún vai

"Cháu...không hiểu ý của bác lắm"

"Bồ biết Hogwarts không? Quidditch nữa!" đứa con trai đứng kế bà nhào vào

"Nó là tên của món ăn hả? Hay là khu dịch vụ mới ở London?" cô ngây ngô đáp

"Đích thị là Muggle mới toanh lạc vào đây rồi má" đứa sinh đôi còn lại quay sang nói với má nó

*Ọc ọc ọc bỗng bụng của Kelsey reo lên. Làm cô ngượng chín cả mặt

"Đừng có ngại. Bọn này thường xuyên bị má bỏ đói nên có khi bụng reo như chuông ấy"
một trong hai đứa nó cười cười

"Đừng có nói như thế! Không phải do tụi bay mải làm trò thí nghiệm ngu ngốc khiến nhà bầy hầy hay sao?"

"Thôi nào má! Tụi con đâu có muốn, đúng không George?"

"Phải, Fred nói đúng. Chẳng qua là do sơ xảy, bị ngoài dự đoán xíu...."

Cặp sinh đôi đập tay nhau, rồi cười với má chúng. Còn bà thì quay sang cô hỏi thăm. Biết Kelsey bị lạc và chưa có gì bỏ bụng, bà liền móc từ túi ra chiếc bánh mì kẹp thịt đưa cô

"Tội nghiệp con gái....Nào đây, cháu ăn chút lót bụng đi. Hai đứa bây ngồi đây với con bé, đợi má đi mua sách. Đừng bày trò gì đấy!"

"Má yên tâm đi, tụi con ngoan mà. Không làm má thất vọng đâu" đứa sinh đôi thứ hai nói

_______________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top