Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

8# Sự Cố

_:('ཀ'」 ∠):

__________________________

Ánh mắt cả khán đài vẫn tập trung theo dõi trận đấu kịch tính này. Nhưng tôi thì hơi khó... Thiệt sự, tôi cũng không trách Hermione đâu. Tại em ấy không biết chuyện thôi. Thế mà tại sai tôi vẫn chấp nhận ngồi kế Ella chớ!

"Tuyệt nhỉ chị Kelsey! Harry cậu ấy bay quá cừ luôn!" - Hermione vừa nói vừa quan sát chăm chú

"Đỉnh thiệt... Cơ mà không thấy Ron đâu thế nhỉ?"

"Em ở ngay trên đầu chị nè Kelseyyy!" - thằng bé phụng phịu nói với giọng trách móc

Trận đấu đã trôi qua 7 phút và hai tầm thủ của hai đội vẫn chưa có động thái gì. Lạ nhỉ? Đáng lẽ bây giờ là phải thấy snitch vàng rồi chứ.

"FRED WEASLEY ĐANG GIỮ TRÁI BLUDGER! TUYỆT VỜI!"

"KATIE BELL! 10 ĐIỂM CHO NHÀ GRYFFINDOR!"

Cả dãy nhà Gryffindor hú hét lên trong vui sướng. Nhưng mọi chuyện càng trở nên kịch tính hơn nhà Hufflepuff cũng ghi được bàn ngay sau đó

"10 ĐIỂM CHO HUFFLEPUFF! MỘT PHA ĂN MAY-"

"Trò Jordan! Nếu trò không bình luận một cách công bằng thì ta sẽ phải đổi người!"

"Ồ GÌ KIA! CÓ VẺ HARRY POTTER ĐÃ PHÁT HIỆN RA ĐIỀU GÌ ĐÓ RỒI! THEO SAU CẬU ẤY KHÔNG AI KHÁC NGOÀI CEDRIC DIGGORY!"

Trận đấu diễn ra ác liệt, ai cũng hồi hộp mong chờ kết quả. Chuyện đâu cũng có đó. Diggory đúng thật là rất giỏi. Nhưng rất tiếc, anh không phải nhân vật chính của bữa tiệc hôm nay.

"CUỐI CÙNG! HARRY POTTER ĐÃ BẮT ĐƯỢC SNITCH VÀNG! TRẬN ĐẤU KẾT THÚC-"

Lee chưa kịp dứt lời, một sự cố đã xảy ra. Trong khi Harry cầm trái snitch trong tay đáng lẽ trận đấu đã đứng lại. Nhưng chẳng hiểu sao, trái Bludger đột nhiên bay về phía em ấy. Theo phản xạ Harry né sang một bên. Ngỡ mọi chuyện kết thúc, quả bóng lao thẳng về phía tôi và Ella.

"Ê gì vậy! Tránh ra mau, nhỏ kia!" - tôi hét lên cảnh báo

Thế mà Ella vẫn ngồi khư khư, mặt đơ ra. Nó sợ phát khờ rồi! Tôi chỉ còn cách ấn đầu nó xuống tránh quá bóng, rồi kết cục chưa kịp né thì trái Bludger bay thẳng vào mặt tôi. Cả khán đài xuýt xoa, rầm rì hồi lâu

"KELSIEEE!" - Fred và George há hốc miệng bay tới chỗ tôi

"ÔI TRỜI! KELSEY BỒ CÓ SAO KHÔNG!" - Lee hét qua cái loa

"Chị Kelsey!" - Hermione đỡ tôi lên kiểm tra

"Ơ-ưm...Chắc là không sao đâu h-a?-"
- Tôi khù khờ, đầu óc quay cuồng đáp lại

Con bé Ella bên cạnh cũng phát hoảng, nó nhìn tôi với ánh mắt: không thể tin được

Fred và George cũng vừa đáp xuống chỗ tôi. Luống cuống rõ là lo lắng nhưng miệng thì vẫn cười toe toét

"Kelsie xu cà na...Chảy máu rồi kìa!!" - George nói nửa đùa nửa thật

"Chị Kelsey...Chị phải đến bệnh xá ngay thôi"

"Chị thấy...vẫn ổn?-"

Oliver cũng đến xem tình hình như thế nào. Đến cuối cùng cũng chỉ thốt ra câu "Ella em không sao chứ? Có bị thương không?". Nghe mà lòng nhói tim đau. Hụt hẫng thật sự.

"Trò Harris! Mau đến bệnh xá! Không thể để như vậy được!" - giáo sư McGonagall nói

Khi ấy, Oliver mới di chuyển ánh mặt sang chỗ tôi "Em....trông không ổn tí nào"

"Gặp anh xong còn tệ hơn" - tôi gắt gỏng nói rồi bịt cái mũi đang chảy máu của mình rời đi

"Kelsieee! ĐỢI TỤI NÀY VỚI!" Fred với George nhanh nhảu xách chân chạy theo tôi

"Chán anh ghê" - Angelina lắc đầu bỏ đi

"Anh làm gì-...?" - Oliver bối rối
__________________________

Tại Bệnh Xá
__________________________

"Trò Harris, tôi đề nghị em ở đây nghỉ ngơi đến khi vết thương hoàn toàn lành lặn. Nếu không sẽ ảnh hưởng đến sau này"

"Vâng thưa cô Pomfrey... Cám ơn cô" - tôi đáp mắt vấn cứ hướng lên phía trần nhà

Sau khi Y tá rời đi, tôi định đáng một giấc ngon lành quên đi những phiền muộn. Thì cửa phòng đột ngột bật ra. Một đám người bước vào...

"KELSIEEEEEE!"

"Không nói chắc người ta tưởng mấy người đi khủng bố á!"

"Chị Kelsey ổn rồi chứ?"

"Ôi Harry cưng yêu...Chị đỡ rồi. Nhìn mặt ba đứa bay đáng yêu quá...Chị hết thấy đau rồi" - tôi...đã gục trước bộ ba vàng này.

"Này Kelsie! Đừng có bỏ qua tụi này chớ!" Fred lên tiếng

"Buồn thật sự..." - Geogre lắc đầu tỏ vẻ buồn vã

"Riêng hai bồ...đừng nói gì hết cho trời nó xanh" - tôi làm ra vẻ khinh bỉ

"Mà chị bị gì vậy?" - Ron hỏi chỉ vào cái mũi của tôi

"Gãy mũi...."

George thò tay lên đụng vào mũi tôi

"Ư-....đau nha!"

Cậu ta nhún vai làm ra vẻ vô tội. Rồi cô Pomfrey bước vào đuổi hết mọi người ra. Vẫn là bài ca cũ "HẾT GIỜ THĂM BỆNH RỒI! VỀ CHO TRÒ ẤY NGHỈ NGƠI!"
_________________________
Chiều tối hôm ấy, tôi đang định làm một giấc ngon lành thì bỗng nhiên một tiếng *lạch cạch vang lên. Theo phản xạ tôi nhảy dựng lên, vớ lấy cái bình hoa gần đó... Bầu không khí trở nên yên ắng lạ thường. Rồi *đùng cánh cửa mở ra.

"Aaaa-..."

Chưa kịp hét thì đã có một bàn tay bịt miệng tôi lại. Người đó từ từ tiến lại gần, cơ thể tôi cũng theo tự nhiên mà lùi lại phía sau, đến khi bị áp sát vào mặt kính cửa sổ. Ánh trăng mờ ảo chiếu vào bệnh xá. Tôi lờ mờ nhìn người trước mặt, tay vẫn cầm bình hoa... Sẵn sàng tấn công. Rồi đột nhiên, tôi nhận ra người trước mặt mình.

"Ella? Nhóc làm gì ở đây giờ này vậy?"

"Đừng hiểu lầm! Tôi chỉ đến xem cái bộ dạng tệ hại của chị thôi!"

"Cỡ vậy hả...thấy có lỗi thì nói đi, không phải ngại" - tôi nửa đùa nửa thật
_________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top