Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Phần I: Dusk (Hoàng hôn) 1. Đứa trẻ bị bỏ rơi

Trong giữa một đêm vào mùa đông lạnh giá, trận tuyết rơi xuống một cách tuyệt đẹp trong màn đêm tĩnh lặng. Bên trong quán Ba Cây Chổi tại làng Hogsmeade, bà chủ quán - Rosmerta đang ngồi lau những chiếc ly thủy tinh đã được rửa sạch trong khi chờ những vị khách khác của quán chuẩn bị rời đi. Rosmerta đặt một chiếc ly vừa lau xong xuống bàn, cô nhìn qua ngoài khung cửa quán ngắm những bông hoa tuyết tuyệt đẹp rơi xuống nhẹ nhàng. Một vị khách nữa trong quán đứng dậy ra về, trong quán hiện chỉ còn 3 vị khách, cụ Albus Dumbledore, cô Minerva McGonagall và Rubes Hagrid, bọn họ có vẻ có chuyện khá quan trọng đang bàn nên đến giờ vẫn chưa ra về, Rosmerta lại tiếp tục công việc lau ly chén của mình. Bỗng ngoài cửa quán có tiếng chuông reo lên mà không thấy có ai vào quán, cô liền đứng dậy đi ra cửa, trước cửa quán cô là một đứa bé sơ sinh, tiếng khóc của đứa bé như xé toang không gian tĩnh lặng của màn đêm lạnh buốt. 

Cô nhìn xung quanh, khi cô nhìn về một góc tường cách đó chục mét thì cô thấy có bóng đen vụt chạy biến đi mất khi cô bế đứa bé lên trên tay. Rosmerta vội mang đứa bé vào bên trong quán, cụ Dumbledore và cô McGonagall đứng dậy tiến về phía đứa nhỏ trên tay cô. Thấy cụ Dumbledore tỏ ý muốn bế đứa bé nên Rosmerta liền chuyển nó cho cụ. Cụ Dumbledore đón lấy đứa nhỏ từ tay Rosmerta. Cả cụ và cô McGonagall, Hagrid đều chăm chú nhìn vào đứa bé, đó là một bé gái kháu khỉnh, khi nhìn thấy có người xung quanh thì cô bé đã hết sợ hãi nên nín khóc và thậm chí còn tươi cười nữa. Trên sát góc bên trái trán của đứa bé có 1 vết sẹo chữ 'x', cụ Dumbledore nhìn vào vết sẹo:

"Như ban nãy tôi đã nói, lát nữa sẽ có người muốn gặp chúng ta mà, cô bé này chính người thừa kế nhà Riddle. Mọi người có thấy vết sẹo đó không? Đó là dấu hiệu nhận biết con bé."

Cụ Dumbledore nhìn đang đứa bé cười hớn hở trên tay mình, cụ nói:

"Con bé là con gái nhà Riddle và của Laura Dawson. Lúc nãy chính Laura đã đưa cô bé đến đây. Ta đã biết trước điều này, Laura đã định giết cô bé nhưng tôi đã cố nói chuyện với cô ấy và cuối cùng có thể giữ lại đứa nhỏ này. Laura giờ đã đi xa thật xa mãi mãi rồi, cô ấy sau khi sinh ra đứa bé này thì đã trở lại bên Voldemort, đúng là mù quáng mà... hắn ta có thể nào cũng chỉ coi cô gái tội nghiệp đó là máy đẻ thôi."

Cô McGonagall nãy giờ chỉ nghe cụ Dumbledore nói nhưng cô cảm thấy có gì đó lạ lạ ở đứa bé này, một hồi sau cô mới lên tiếng:

"Đứa bé này...là Siliver Feenably*  đúng không?

"Cô rất tinh ý giáo sư McGonagall à, đúng là như vậy."

"Albus, cụ nên biết Silver Feenably thường là người hay thất thường và rất nguy hiểm..."

"Cái đó tôi biết, giáo sư McGonagall. Chỉ là đứa bé quá tội nghiệp, mới ra đời gần năm tháng mà đã sắp bị giết thì tôi thật sự không nỡ, thâm chí nó còn chưa có một cái tên."

Cô McGonagall sốt sắng hỏi:

"Vậy cụ định nhận nuôi nó sao?"

Cụ Dumbledore mỉm cười, đưa đứa bé nhờ bác Hagrid bế:

"Có lẽ vậy, nhưng tôi sẽ là người đỡ đầu cho nó thôi là quâ nhiều rồi. Rạng sáng sớm ngày mai, nếu không phiền thì cô có thể đi cùng tôi đến London trao lại đứa bé cho bà Elena Dawson cùng tôi được không?"

Cô McGonagall gật đầu trong lo lắng, có thể giáo sư nghĩ hơi ác độc một chút nhưng mà thực sự nếu Laura Dawson tự giết chết con mình thì tốt hơn là cụ Dumbledore đồng ý đỡ đầu cho một đứa nhỏ chính là người nối dòng dõi của Chúa tể Hắc ám Voldemort.

"Cô Rosmerta, không phiền thì cô làm ơn giữ hộ chúng tôi bí mật này được chứ?"

Rosmerta nãy giờ không tham gia vào cuộc nói chuyện bây giờ nghe đến tên mình thì chỉ gật đầu đồng ý. Cụ Dumbledore bước đến bên chỗ Hagrid đang bế đứa bé ngủ ngon lành trên tay, cụ nói: 

"Cả cuộc đời này của con sẽ phải chịu nhiều đau khổ, sóng gió nhưng nếu vượt qua tất cả con sẽ có được hạnh phúc. Chúc con may mắn!"

Sáng sớm hôm sau, lúc trời còn mờ sương, mặt trời còn chưa mọc thì , trước cửa căn hộ nhỏ số 3 trên đường Welham, London có một con mèo đang ngồi bất động như hóa đá trước cửa nhà. Con mèo nhìn lên tấm bảng in số nhà 3, ngay ở dưới cái số nhà đó là một tấm biển màu vàng to hơn chút xíu và khá là cũ kĩ, đã có những vết xước cũ sờn. Trên tấm bảng đó in một dòng chữ "Dawson" với phông chữ vô cùng cầu kì.

"Rất vui được gặp bà ở đây, giáo sư Minerva McGonagall. Cô đến sớm quá nhỉ?"

Cụ Dumbledore bước đến, đứng ngay phía sau con mèo. Cụ quay sang mỉm cười với con mèo nhưng thay vì đó là một con mèo như lúc nãy thì đây lại là bà lão đeo kính gọng vuông, mặc áo khoác chùm. 

"Vâng, vậy đứa bé...đứa bé đâu thưa cụ?"

Cụ Dumbledore nói:

"Hagrid đang trên đường mang nó đến đây."

Cô McGonagall thở phào tỏ vẻ yên tâm, gật nhẹ đầu. Cô mỉm cười:

"Cụ có thấy lần giao lại đứa bé này giồng như lần chúng ta đã trao Harry Potter cho nhà dì dượng của nó không? Cũng trên một con đường vào lúc vắng vẻ, cũng chờ Hagrid mang đứa nhỏ đến..."

"Đúng vậy, rất giống lần trước chúng ta trao Harry cho nhà dì nó nhưng lần này có khác một chút, chúng ta sẽ được vào trong ngồi và tôi sẽ là cha đỡ đầu của đứa bé này."

Giáo sư McGonagall có thể thấy trong mắt cụ Dumbledore có chút gì đó hồi hộp mong chờ, hạnh phúc nhưng cũng có sự lo lắng. Cô hiểu điều này, tất nhiên, đúa bé mà cụ nhận đỡ đầu là con gái của một Chúa tể hắc ám, nếu đứa bé không được dạy dỗ thành tử tế thì có lẽ cụ lại lỡ tạo ra một Chúa tể hắc ám thứ 3. Giáo sư hỏi cụ:

"Nhưng tại sao cụ lại trao đứa bé lại cho nhà Dawson trong giới Muggles? Rõ ràng có thể để nó ở tại cô nhi viện trong giới phù thủy mà?"

"Dù chúng ta có sống trong giới phù thủy thì  cũng có những điều giống như Muggles thôi. Khi con bé dần lớn lên, có thể một cộng tác viên báo hay con của một Tử thần thực tử nào đó nhìn thấy vết sẹo chữ 'x' đó trên góc trán thì mọi việc lại rầm rộ lên. Lúc đó con bé sẽ không thể sống yên ổn nổi, tất cả nhưng điều đó thật nguy hiểm với một đứa nhỏ không hiểu gì như nó, con bé sẽ phải tiếp tục sống với cái mác là con gái của Voldmort nếu mọi việc vỡ lở. Nhưng bảo vệ nó được ngày nào thì hay ngày ấy, vậy là tốt lắm rồi. "

Giáo sư McGonagal gật gù:

"Vậy còn về việc con bé là một Siliver Feenably?"

"À phải rồi, đứa bé còn là Siliver Feenably nữa, nếu như con bé mà ở cô nhi viện trong giới phép thuật thì lỡ đâu có ai đó vờ nhận nuôi nó rồi bắt và đem bán như nô lệ cho những kẻ hiếu kì thuộc giới ma thuật của chúng ta. Nhưng con bé sống trong giới Muggles thì nếu có việc gì thì tôi sẽ bảo vệ được nó, cho đến khi nó đủ trưởng thành để biết bản thân mình là ai và có khả năng tự bảo vệ chính mình."

Giáo sư McGonagall không hỏi cụ Dumbledore thêm gì nữa, cụ còn lo nghĩ cho đứa nhóc nhiều hơn cả bà tưởng. Theo như giáo sư có thể cảm nhận được thì hẳn là sau này cô bé sẽ có một phần gì đó đóng góp trong Lịch sử pháp thuật, một là thành Chúa tể Hắc ám tiếp theo còn thứ hai là gì thì bà vẫn chưa hình dung nổi.

Từng cơn gió lạnh buốt thổi qua, cả giáo sư McGonagall và cụ Dumbledore vẫn chờ Hagrid từ nãy giờ. Cụ Dumbledore lôi cái đồng hồ cũ trong túi áo ra xem rồi nhét nó lại trong túi, nói:

"Hagrid lại đến trễ rồi, không biết đến bao g..."

Cụ Dumbledore đang nói thì bỗng một tiếng "ĐÙNG" nổ ra, chiếc Xe đò Hiệp sĩ đỗ ngay trước chỗ cụ và giáo sư McGonagall cách đúng có vài mét. Một cơn gió mạnh thiệt mạnh hút qua làm bộ râu của cụ Dumbledore và cô McGonagall đung đưa. Từ trên xe một người đàn ông tầm cỡ khổng lồ bước xuống, trên tay còn bế một cái bọc chăn nhỏ. Cụ Dumbledore tỏ vẻ yên tâm ra mặt:

"Đúng lúc quá Hagrid, vừa nhắc đến tên anh thì anh xuất hiện."

Chiếc xe đò sau lưng Hagrid chạy biến mất vào màn đêm, lão khổng lồ cẩn thận trao đứa bé cho giáo sư McGonagall bế nó:

"Kính thưa hai giáo sư, tôi đã mang đứa bé đến như đúng hẹn đây ạ, dù có chút hơi trễ do tại nạn dọc đường, may mà có chuyền xe đò Hiệp sĩ ngang qua..."

"Không sao không sao. trên đường tới đây con bé có gây rắc rối lôi thôi gì không?"

"Dạ không ạ, từ khi tôi bế nó đến đây thì đứa bé đều trong trang thái ngủ say ạ."

Giáo sư McGonagall lên tiếng:

"Đấy cụ thấy không? Mới chỉ sinh ra có gần 5 tháng tuổi mà đứa bé đã yếu như vậy rồi, dù Siliver Feenably khi còn nhỏ thì năng lực sản sinh và hút ma thuật còn chưa hoạt động mạnh mà vẫn ngủ sâu để hồi sức."

Cụ Dumbledore chỉ mỉm cười không nói gì, điều này cụ tự rõ hơn cả. Cụ nói với giáo sư và Hagrid:

"Tôi biết hai người nghĩ không tốt về đứa bé này vì nó là con gái của Voldemort, nhưng hi vọng hai người không đối xử với con bé ra mặt như vậy, còn như tôi đã nói thì tôi sẽ cố gắng nuôi dạy nó một cách tốt nhất có thể. Hagrid, cậu đã hoàn thành tốt việc của cậu rồi, giờ cậu có thể ra về. Còn cô Minerva, chúng ta nên vào thôi nhỉ?"

Rồi cụ đưa tay lên bấm chuông cửa nhà Dawson, sau hai lần nhấn chuông cửa thì đèn bên trong nhà được bật sáng, cánh cửa nhà mở ra, một bà lão trông có vẻ đứng đắn còn đang mặc bộ đồ ngủ của Muggles ra mở hé cửa.

"Xin hỏi ai vậy?"

"Tôi, Albus Dumbledore đây."

Nghe đến từ Albus Dumbledore, người phụ nữ kia liền mở khóa xích cửa ra, hối hả chào:

"Lâu rồi không gặp thầy ạ, cả giáo sư McGonagall nữa. Mời vào nhà ạ."

Cụ Dumbledore bước vào nhà rồi tiếp sau là giáo sư McGonagall, người phụ nữ kia dẫn hai người vào phòng khách. Bà Elena không đeo kính vào lúc này nhưng bà cảm nhận rõ giáo sư McGonagall đang ôm bọc đồ gì đó. Khi nhìn rõ bà còn tá hoả hơn vì đó là một em bé, một em bé còn sống nguyên bằng xương thịt. Bá đóng cửa nhà cẩn thận xong hớt hải chạy theo hai vị giáo sư:

"Giáo sư! Giáo sư! Thưa giáo sư!"

Bà trông theo, với gọi lấy giáo sư McGonagall. Cô McGonagall dừng lại chờ bà Elena, cô nói:

"Thưa bà, xin đừng gọi tôi là giáo sư. Tài nghệ của tôi không thể sánh bằng bà được, và bà đáng tuổi mẹ tôi nên xin đừng gọi vậy! Thật khiến tôi khó xử, Minerva hoặc cô McGonagall thôi ạ."

"À vâng... cô Minerva, trên tay cô... đây là..."

Bà Elena dừng đôi mắt trên gương mặt đứa bé một hồi và thoáng sững sờ, cô McGonnagall sau đó đã nói điều mà có lẽ bà Elena Dawson cũng đã nhận ra:

"Bà Dawson, đây là.... con gái của Laura..."

"....và của thằng khốn nạn ghê tởm đó, phải không?"

Cô McGonagall không biết làm gì ngoài việc gật đầu. Cô đưa mắt nhìn cụ Dumbledore, mới tờ mờ sáng sớm thế này mà họ đã mang đến một tin sét đánh như vậy rồi.

Cụ Dumbledore lên tiếng:

"Elena, hôm nay tôi đến đây là muốn nói về một số chuyện về Laura và một số chuyện khác nữa. Tôi biết thật khó để cô chấp nhận đứa trẻ này nhưng nó không có tội gì cả, đừng ghét bỏ nó như vậy. Hoặc, cô có thể coi như đây là lời thỉnh cầu từ Hội phượng hoàng đi! Sau khi con bé đi học tại Hogwarts thì cô có thể cắt đứt liên lạc với nó, nếu cô muốn!"

Khi bà Elena có vẻ xuôi xuôi đồng ý, cô McGonagall mới thở phào nhẹ nhõm được. Bà Elena hỏi:

"Được rồi.... trông đứa bé cũng có vẻ vài tháng tuổi thì chắc cũng phải có giấy khai sinh và chứng nhận giám hộ rồi chứ?"

"Có thể có hoặc chưa chúng tôi cũng không biết, sau khi cứu được cái sinh mạng này tôi đã đưa đến đây luôn mà."

Bà Elena thở dài, đón lấy đứa bé từ tay cô McGonnagall, bà nhìn bờ môi nhỏ xinh của nó cong lên và đôi mắt nhắm chặt đang say ngủ, tự thì thầm với chính bản thân:

"Cún con tội nghiệp!..."

Bà cũng chỉ nói vậy thôi chứ bà không trách gì đứa bé trên tay cả, người đáng trách nhất phải là mẹ nó, cô con gái độc nhất của bà.

"Vậy thì hôm nay chúng ta tặng nó một cuộc sống mới đi, Dumbledore, chúng ta cũng từng thân thiết và sau này con bé cũng sẽ học Hogwarts nên anh đặt tên cho nó đi, đừng là Laura là được. Tôi không muốn nó rơi vào vết xe đổ của mẹ!"

"À..."

Cụ Dumbledore nhìn đứa bé một hồi vẻ đăm chiêu, xong cụ khẽ nói:

"Wavey Maris."

"Ồ, vì sao vậy? Anh có thể cho tôi biết lý do không?"

"Tôi không biết, tôi cứ có cảm giác cô bé thuộc về biển cả thì mới đúng, và Maris nghe như một vì sao, nó lớn lên sẽ tỏa sáng như vì sao đó vậy. Tôi biết chúng ta đang ở giữa lòng thành phố London nhưng tôi không sao bỏ được suy nghĩ về nơi biển cả đó được."

Bà Elena nỏng nảy ngồi xuống cái ghế bành gần đó, xùy xùy cho xong:

"Sao cũng được! Tùy anh hết cả, anh Albus! Vậy Wavey Maris Dawson, thế là xong cái tên. Giờ anh và cô Minerva xin mời ngồi xuống đây..."

"Wavey Maris Laura thì sao? Tôi nghĩ vẫn nên để tên mẹ vào chứ..."

Cô McGonagall lên tiếng bổ sung, bỗng chốc bầu không khí chả ra làm sao cả, ba người họ cãi nhau như những vị phụ huynh trẻ đang cố nghĩ một cái tên hay cho con gái họ vậy.

"Tôi e là tôi không muốn Laura có trong tên của Wavey lắm đâu, nó sẽ là điềm báo lớn lên nó lại như mẹ nó cho mà coi!"

Cụ Dumbledore cười khà khà, ngồi xuống ghế đối diện bà Elena cùng cô McGonagall.

"Nó sẽ bận đi bắt cá và tỏa sáng như vì sao của tôi thôi, không giống mẹ nó được đâu. Quyết là Wavey Maris Laura Dawson đi! Chốt vậy nhé!"

Quả là một cái tên diêm dúa nhưng cũng có chút duyên dáng ấy chứ nhỉ! Nghe không chừng người ta tưởng tên một nàng công chú nhỏ ở vùng duyên hải được bố mẹ hy vọng sẽ trở thành một ngôi sao nổi tiếng. Cô McGonagall đã nghĩ vậy, dù cô biết suy nghĩ của cô và cái tên chẳng ăn nhập nhau tí nào cả. Cô chưa từng có con, con của cô là những đứa học trò ở Hogwarts. Nhưng nếu được, cô muốn con cô là con gái, nhiều nhà thích con trai thì cô lại thích một bé gái, chúng dễ bảo và hiền lành hơn lũ con trai nhiều. Khi biết có thể tham gia nuôi dạy quá trình trưởng thành của Wavey, ít nhiều cô cũng có chút vui trong lòng.

"Albus, anh nghĩ cháu gái em là nàng tiên cá sao?"

"Ồ, một ý tưởng tuyệt vời! Anh cũng hy vọng được như vậy thì hay!"

"ALBUS!"

"Được rồi, chỉ là đùa thôi, thư giãn nào! Còn ngày sinh thì sao? Chúng ta phải làm thế nào?"

Elena lưỡng lự một hồi, rồi bà nói:

"Ngày 5 tháng 6."

"Được thôi, Wavey Dawson, ngày 5 tháng 6 năm 1981! Lát nữa khi mặt trời lên cao ta sẽ đi làm giấy khai sinh cho con bé."

Trong khi hai vị giáo sư và bà Elena nói chuyện thì có hai nàng tiên Bướm đang ở gần đó, họ bàn luận về đứa trẻ trên tay cô McGonagall. Không ai biết họ đã nói chuyện gì với nhau, nhưng chỉ biết khi kết thúc cuộc trò chuyện, một nàng tiên đã thốt lên:

"Ôi trời, Đứa bé bị đánh tráo, Ariel, cô nghĩ xem? Nó sẽ làm ra trò gì ở thế giới này đây? Quả là một tội ác, tôi nghĩ nếu con bé ở đây một mình mà không có mẹ đi cùng thì chắc chắn Laura.D đã phải gánh hậu quả của việc xáo trộn trật tự rồi! Tôi tin Siliver Feenably không có thật, mà nó đến từ nguồn gốc của người đó, nếu Dumbledore biết điều này ắt hẳn ông ta sẽ rất sốc."
                 

Thời gian thấm thoát trôi qua, cũng đã hơn chục năm kể từ ngày cụ Dumbledore nhận làm cha đỡ đầu cho Wavey và ngày mà bà Elena Dawson nhận được đứa cháu từ cô con gái quý hóa đã trốn mất tăm tích của bà. Có con đường Welham và căn hộ số 3 vẫn vậy, không thay đổi chút gì cả, mỗi sáng sớm ánh nắng tràn vào cả căn nhà, bà Dawson ngồi trên chiếc ghế bành trong phòng khách nhâm nhi tách trà với vài cái bánh bích quy. Wavey thì như mọi ngày trong tuần, ngủ dậy thì chuẩn bị đồ đạc rồi ra ăn sáng và đi học.

Đối với Wavey mà nói thì đi học chẳng vui vẻ gì cả, chỉ là đến tuổi đi học thì bị gửi đến trường thôi. Ở trường Wavey không có bạn bè, thường xuyên bị chế giễu hay bắt nạt vì cô bé có khả năng khác người. Wavey có thể nói chuyện với con mèo ngồi bên đường hay cũng có thể nói chuyện với một cái gì đó hư không mà chẳng đứa nào thấy. Vì thế, mà Wavey bị xa lánh ở trường, có một nhóm chuyên bắt nạt nó nữa. Chúng đó luôn tìm cách công kích Wavey với những từ ngữ và biệt danh, có đôi lúc ngứa tay ngứa chân thì sẽ đánh Wavey mấy cái. 

Như vậy riết rồi, nó cũng quen, không có bạn cũng không sao cả. Wavey thường xuyên nói chuyện với các nàng tiên Cá, tiên Bướm và mấy con mèo, chim, đã vậy Wavey còn rất thân thiết với mấy con chó nữa. Ngày nào mà bị bắt nạt như vậy nó chỉ mong buổi học trên trường hết thật nhanh để có thể về nhà. Nếu một ngày đẹp trời, cụ Dumbledore qua thăm Wavey thì nó sẽ được học phép thuật hay đi đâu đó với cụ vậy nên mỗi khi cụ Dumbledore đến là Wavey rất vui. Nhưng hẳn là cũng có những lúc nào đó cụ tức giận rất đáng sợ.

Ừm, cuộc sống cũng giản đơn đến là thế thôi. vốn dĩ từ khi sinh ra Wavey cũng không có gì nổi bật cả, ít ra là nó nghĩ như vậy. Mái tóc màu đen hơi ngả nâu, gương mặt trái xoan nhưng hóp lại hơi bên vì sự ốm yếu gầy gò của Wavey. Đôi mắt ba mí, to tròn màu đen ánh nâu ánh lên sự vui vẻ cùng với cả cặp kính tròn, dáng người gầy gầy, hơi thấp và nước da trắng bệch có chút xanh xao và cả vết sẹo chữ 'x' nữa. Nghe rất có vẻ là một cô bé dễ thương với đôi mắt là điểm nhấn đấy, nhưng theo ý kiến của con nhỏ Mary, Wavey giống như phiên bản nhỏ con của một thằng nghèo khốn khổ, nghiện thuốc.

Nói chung quy lại là cũng không có gì nổi bật lắm nhưng mà có những lúc nào đó lại hút được chú ý. Chủ yếu là vì về vết sẹo, vết đó bà Elena nói rằng từ nhỏ sinh ra đã vậy rồi. Wavey thấy vết sẹo đó khá là lạ và thú vị. Nếu ai đó gọi Wavey bằng cái tên như Siliver Feenably thì nó cũng thấy bình thường thôi. Nó cũng quen rồi, đôi khi các tiên Cá tiên Bướm không gọi nó bằng tên mà gọi là Siliver hay Phê nây bừ li gì đó. Mỗi khi mà nó gặp nàng tiên nào đó hay một con vật nào đó lần đầu thì tất cả hầu như đều tỏ vẻ như:"Ồ, một Siliver Feenably." hay "Một Siliver Feenably? em thật dễ thương/đáng yêu làm sao." Đại loại là như vậy. Có một lần Wavey đang đi trong siêu thị mua đồ cùng bà Elena thì có ai đó có ngoại hình khá lạ, mặc áo khoác chùm lướt qua Wavey và nhìn vào cô bé ở một phía xa, tỏ vẻ ngạc nhiên:

"Tiểu thư Riddle?"

Lúc đó Wavey vẫn chưa hiểu gì cả nhưng bà Elena thì có vẻ rất tức giận và sau đó đã kéo tay nó bỏ về không đi mua đồ nữa. Cũng có lần Wavey đang đứng chờ ở trạm xe buýt để về nhà thì có một người phụ nữ cũng kỳ lạ không kém người đàn ông trong siêu thị, cũng mặc áo khoác chùm. Người này đi đến chỗ Wavey cúi đầu xuống nói:"Kính chào tiểu thư!" rồi sau đó đi mất. Sự việc đó xảy ra nhanh trong cái chớp mắt, vụt phát người phụ nữ kia đã đi mất rồi biến mất trong dòng người. Đó là tất cả những gì mà kì lạ nhất từ nhỏ đến giờ mà Wavey cảm thấy như vậy, có một số người kì lạ nào đó gọi Wavey là tiểu thư Riddle, Wavey nghĩ có lẽ chỉ do họ nhầm nó với cô bé tiểu thư đài các nào đó họ Riddle.

Hiện giờ thì nó sắp 11 tuổi, đến mùa hè năm nay nó sẽ tròn 11 tuổi. Theo như cha đỡ đầu của nó, cụ Dumbledore nói thì mùa thu năm nay nó sẽ được đến học ở ngôi trường ma thuật và pháp thuật Hogwarts. Bà của nó cũng chờ ngày nó được học ở Hogwarts, ngôi trường mà bà cũng đã từng học và hiện giờ do cụ Dumbledore đang làm làm hiệu trưởng. 

Nhưng dù có sắp được học ở Hogwarts thì nó vẫn phải đến trường Muggles học nốt tiểu học. Bà của Wavey có sức khỏe không tốt cho lắm nên thỉnh thoảng phải nằm ở bệnh viện. Những lần như vậy thì Wavey sẽ ở lại nội trú một đêm tại trường cùng với đám học sinh nội trú Muggles. Có gần như tất cả học sinh tại cái trường này ở lại nội trú vì trường Muggles mà Wavey đang học là trường chuyên cho học sinh nội trú nên chỉ có một số ít đứa giống Wavey không nội trú mà chỉ đến học rồi về nhà thôi. Ngay vào ngày cuối ở trường rồi mà bà của Wavey lại bị bệnh và lại nằm viện. Hôm đó Wavey ở lại nội trú, học sinh ở đó dọn hết đồ đạc để ngày hôm sau ra về nhà. Trong bữa ăn tối ở trường, Wavey cảm thấy thật sự rất vui vì sắp không phải học ở ngôi trường Muggles này nữa nên Wavey cố gắng không gây sự với lũ hay bắt nạt nó để được yên thân nhất có thể. Chỉ tiếc là Wavey cứ luôn rơi vào tầm ngắm của chúng nó. Cô bé đang ăn một mình thì lũ trẻ bắt nạt kia ra ngồi ngay bàn bên cạnh giả vờ nói chuyện bình thường nhưng thật ra nói có đủ cho tận 6 đứa chúng nó và Wavey nghe thấy.

Bắt đầu từ con nhỏ tiểu thư nhà giàu tên Mary, con nhỏ bắt đầu với câu chuyện nó có ba má cưng chiều như nào, cho nó đi chơi, mua đồ chơi cho rồi các thứ khác...vân vân mây mây Sau đó nó quay sang cạnh khóe:

"Ba má tao thế đó, chứ chẳng như ai kia? Vừa sinh ra đã bị bỏ lại với bà của nó, bà nó cũng hay bệnh tật nên không có chăm sóc cho nó như ba má tao được. Nghe buồn quá đi mà."

Wavey biết chúng nó nói đểu mình nên cố tỏ vẻ ra không nghe thấy gì. Mấy đứa của Mary hùa theo khen lấy nói để Mary. Mary tiếp tục trò của nó:

"Không không, thực ra tao nói vậy thôi chứ nhà nó cũng không đến nỗi nghèo khó đâu, nếu nghèo thì sao học nổi cái trường này? Nhà nó không nghèo nhưng nó không có giáo dục, sinh ra chẳng có ba má dạy dỗ, bà nó làm sao bảo nổi một con mất dạy như thế? Phải không bạn nào đó kia??"

Wavey quắc mắt sang lườm nó một cái, dù cố nghĩ đến những điều khác để không để ý đến lũ chúng nó nhưng Wavey vẫn thực sự không thể nào tỏ ra bị điếc trong khi chúng nó nói to như vậy được.

"Ui cha cha, mình bảo bạn nào đó mà chứ có phải bạn W đâu? Sao bạn lườm mình? Mình đâu có nói gì bạn? Hay là...bạn làm gì đó không đúng nên có tật thì giật mình?"

"Thôi, chắc bạn ý không thích mình nên lườm mình, mình sẽ độ lượng bỏ qua vậy. Người không có ba má giáo dục sao có thể ăn nói tử tế được nhỉ? Giống như con nhỏ ban nãy mình nói ý, mình quên mất."

Wavey bắt đầu thấy nóng lên bên trong người, gan ruột nó như thót lại. Wavey cũng có thể thấy tai nó bắt đầu nóng dần lên.

"Con bé đó cũng toàn nói chuyện với lũ động vật hay ma quỷ gì đó mà chẳng ai hiểu nổi. Chắc do nó sắp chết nên có khả năng thấy rồi nói chuyện với ma quỷ"

"Cũng có thể lắm là ba má nó biết nó như vậy nên từ khi sinh nó ra đã định vứt nó đi rồi nhỉ? Đúng không ta?"

"Ôi tạ ơn chúa rằng bà nó dù bệnh tật nhưng lại giữ lại một con bé kì cục, mồ côi ba mẹ rồi nuôi nó. Bà ý đang bệnh phải nằm viện như vậy nhỡ đâu bệnh nặng quá nhỡ chết thì con bé lại vừa mồ côi ba má lại không còn có ai nuôi dạy. Thật là một con chó tội nghiệp đáng thương..."

"Im đi, Mary!"

Dù đã nóng máu lên nhưng nó nhớ lời bà dặn, nó kìm lại và chỉ quắc mắt nhìn bọn hội con Mary Tracter. Bọn đó thấy Wavey tức giận thì vui vẻ lắm, chúng nó cười hả hê với nhau và đồng loạt đứng dậy bê khay thúc ăn mang đi dọn. Chúng cố tình đi qua chỗ Wavey, vừa đi vừa hát to:

"Loser, what's your name? Just a loser! ~~ "

Một đứa thất bại, một đứa thua cuộc, dù tên nó là gì thì nó vẫn là một đứa thất bại. Wavey đứng dậy chạy vào nhà vệ sinh, nó chui vào một phòng và ngồi bệt xuống, những lọn tóc lòa xòa khẽ tuột xuống hai bên má cô bé như để che đi những giọt nước mắt đang tuôn trào. Wavey nhớ từng có ai đó nói với nó rằng sau này có thể sẽ không có ai bảo vệ con cả, vì vậy con cần phải tự bảo vệ chính mình khỏi mối nguy hiểm xung quanh. Nhưng đó chỉ là một ký ức thật đẹp về một người đàn ông trung niên mà nó không thể nhớ mặt. Wavey không dám vung bàn tay tát cho những đứa đáng ăn tát một phát. Nó chỉ có thể chui vào nhà vệ sinh và khóc thôi.
 
Cuối cùng, Wavey cũng được nghỉ học ở trường tiểu học Muggle đó. Vào cái ngày mà bà Elena dắt tay Wavey vào phòng hiệu trưởng và xin nghỉ học. Cô bé đã ngỡ thiên đường đang ở ngay trước mắt mình, cả đời nó chưa từng có hạnh phúc nào lớn lao đến thế. Rồi cô nàng nhỏ bé của chúng ta lại tiếp tục háo hức chờ đợi nhập học ở Hogwarts, và đó có một điều mới hạnh phúc hơn cả việc được nghỉ học. Đó là một buổi sáng đầu tháng 6, sau ngày sinh nhật nó khoảng vài ngày, Wavey ra lấy báo và kiểm tra hòm thư thì cuối cùng thấy bức thư có phong bì dày và nặng, không dán tem, địa chỉ ghi bằng mực xanh biếc với nét chữ quen thuộc của cô McGonagall mà Wavey thường hay thấy.

Cô Wavey Dawson

Phòng ngủ bên trái lầu 2

3 Welham R.d

Furzedown

Lần đầu có ai đó gọi Wavey là quý cô một cách thận trọng, nó run run tay lật mặt sau phong bì, thấy một dấu khằn sáp màu tím mang huy hiệu: một con sư tử, một con đại bàng, một con lửng và một con rắn quấn quanh mẫu tự chữ H.

Đến lúc này thì Wavey không xem nữa, để dành vào nhà xem. Nó vào nhà đưa tờ báo cho bà rồi ngồi xuống ghế bành mở thư. Bà Elena chỉ liếc qua biết ngay Wavey có thư nhập học của Hogwarts nhưng vẫn giả vờ hỏi:

"Con có thư gì vậy, Wavey?"

Wavey giơ bức thư lên, cười rạng rỡ:

"Thư nhập học Hogwarts đó bà. Con mở ra xem nha."

Nói rồi nó rút thư ra đọc:

HỌC VIỆN PHÁP THUẬT VÀ MA THUẬT HOGWARTS

Hiệu trưởng: Albus Dumbledore (Huân chương Merlin đệ nhất đẳng, Đại phù thủy, Tổng Warlock, Trọng nhân tối cao, Liên đoàn phù thủy Quốc tế)

Kính gửi cô Wavey Dawson,

Chúng tôi lấy làm hân hạnh thông báo cho cô biết rằng cô đã trúng tuyển vào học thẳng năm hai Học viện Pháp thuật và Ma thuật Hogwarts. Xin vui lòng xem danh sách và trang bị cần thiết.

Khóa học bắt đầu vào ngày 1 tháng 9. Chúng tôi đợi cú của cô chậm nhất là ngày 31 tháng 7.

Kính thư,

Minerva McGonagall

Phó hiệu trưởng.

Bên trong phong bì vẫn còn một tờ giấy nữa, Wavey lấy ra xem tiếp, đó là một tờ giấy ghi tất cả các sách và dụng cụ cần chuẩn bị cho học sinh năm hai.

Wavey dụi mắt thêm lần nữa để chắc chắn không nhìn nhầm. Nhưng đến cả danh sách những vật dụng và sách vở cần mua cũng là dành cho học sinh năm hai.

"Bà, tại sao trong thư lại ghi là con được vào thẳng năm hai?"

Bà Elena cầm bức thư và tờ danh sách của Wavey lên xem một lúc lâu rồi nói:

"Cái này...tốt hơn cả là con nên hỏi cụ Dumbledore."

Wavey thấy sắc mặt của bà Eilena có chút đổi sắc nên không hỏi nữa, vội vàng hỏi sang chuyện khác.

"Còn đợi cú của con là sao ạ?"

"Cái đó để bà làm cho, con đi chơi chỗ khác đi. Để bức thư và tờ danh sách ở đây cho bà."

Wavey cũng không biết làm gì nên cứ đứng thẫn ra đó. Bà Elena lấy ra một tờ giấy da và một cây bút lông ngỗng. Đây là lần đầu Wavey thấy có người dùng bút lông ngỗng dù trước đó nó từng thấy qua những cây viết bằng lông ngỗng lúc đi dạo chơi trong Hẻm Xéo, nhưng đó là nhìn thấy cây viết chứ không phải thấy người ta viết. Bà Elena viết xong vào tờ giấy da thì đưa cho một con cú đậu gần đó trên cửa sổ. Theo như bà nói thì đó là con cú cũ của mẹ nó để lại trong nhà. Con cú này cũng ít nói hay thể hiện, có những lần Wavey cố bắt chuyện với nó nhưng nó không thèm trả lời.

Sau bữa trưa, bà Elena bảo rằng Wavey nên đi lên lầu nghỉ ngơi chút và buổi chiều thì cụ Dumbledore sẽ đến. Wavey nghe vậy thì rất vui, chạy lên lầu và đóng cửa phòng lại. Chiều nay cụ Dumbledore sẽ đến thăm nó. Nó nằm lên giường, nghĩ về năm học sắp tới với tất cả sự hạnh phúc rồi thiếp đi lúc nào không hay. Lúc nó giật mình tỉnh lại thì ánh hoàng hôn cũng đã trút xuống, chiếu qua cửa sổ. Wavey mở cửa phòng một cách nhẹ nhàng nhất có thể để không tạo ra tiếng động. Nó rón rén bước xuống nhà, Wavey có thể nghe rõ tiếng bàn bạc của những người trong phòng khách. Wavey đứng nấp sau cánh cửa nhìn vào căn phòng và cố lắng nghe câu chuyện trong phòng:

"Nhưng nếu con bé học thẳng năm hai sẽ gây ra nhiều rắc rối cho cả nhà trường lẫn học sinh nữa...rõ ràng học sinh bình thường phải học bắt đầu từ năm nhất."

"Vậy Wavey bình thường được thì tốt, nếu con bé học năm nhất thì có thể gây nguy hiểm cho những học sinh cùng năm. Căn bản là năng lực của con bé hơn những học sinh cùng tuổi. Tôi nghĩ học năm hai cũng không quá sức với nó...Nhưng còn một chuyện nữa nên cụ mới quyết định cho Wavey học thẳng năm hai đúng không?"

Wavey hé mắt qua nhìn, giọng nói lúc nãy là của cô McGonagall nói với bà nó rồi quay sang cụ Dumbledore.

"Có thể nói là như vậy, tôi và giáo sư Minerva không phải lúc nào cũng đi theo để ngăn lại Wavey được. Cô Elena, cô biết đó Siliver Feenably có thể bộc phát năng lực bất kỳ lúc nào mà, ngay cả khi vui buồn, tức giận hay sống bình thường thôi. Tôi nghĩ nếu cho con bé học năm hai là tốt rồi, những học sinh năm hai có lẽ đủ năng lực kìm hãm hơn là những học sinh năm nhất. Tôi không biết trước được nhưng tôi hi vọng Wavey sẽ về Gryffindor, ở đó có Harry Potter.... Cô Minerva, cô cũng biết rồi đó."

"Tôi hiểu ý cụ rồi, chi ít ra 11 năm sống gần với chúng ta và cô Elena thì cũng để chờ kết quả ngày hôm phân loại thôi. Tôi cũng hy vọng sẽ có kết quả khác với đã định sẵn."

Wavey nghe được gần hết nhưng nó vẫn không hiểu lắm, hình như nó về nhà Gry gì đó thì nó sẽ có liên quan đến một người nào đó tên Harry Potter. Não nó chỉ thu thập được thông tin là như vậy, chỉ đến thế thôi chứ còn lại nó không hiểu. Wavey đứng đó nhìn trân ba người từ góc cửa, hình như cô McGonagall đã nhìn thấy nó. Cô bối rối:

"Con đứng đó bao lâu rồi, mau vào đây đi."

Nó lê đôi dép đi trong nhà tạo lên tiếng kêu loẹt quẹt đi lại chỗ cụ Dumbledore, bà Elena và cô McGonagall rồi ngồi xuống cạnh cụ Dumbledore. Cô McGonagall cúi thấp người xuống, đặt tay lên vai Wavey:

"Wavey, nghe này, con được học thẳng năm hai vì con có sự ngoại lệ. Và điều này tốt cho cả chúng ta và chính con, đến ngày kia cô và cụ Dumbledore sẽ cùng bác Hagrid đưa con đến Hẻm Xéo để mua sách vở, đồng phục, dụng cụ và quan trọng hơn nữa là đũa phép. Bây giờ thì những gì mà con nghe thấy từ ngoài cửa thì tốt hơn là quên hết đi, những cái đó rất phức tạp và không liên quan gì tới cả đâu, cô gái. Đồng ý chứ?"

Wavey gật đầu, cô McGonagall nói tiếp:

"Tốt lắm, giờ thì con lên phòng chơi đi, lát nhớ xuống ăn tối nhé. Đi đi."

Wavey vì cũng không có gì làm nên cũng lên phòng để xem có gì nghịch không. Sau khi cụ Dumbledore nghe tiếng bước chân của Wavey chạy đi, ông khẽ lắc đầu:

"Thôi, hôm nay kết thúc ở đây đủ rồi. Thay vì chúng cứ tiếp tục bàn cho Wavey học năm nhất như thường hay vẫn để nguyên ngoại lệ là cho con bé học năm hai thì chúng ta nên chuẩn bị cho nó một năm học mới sắp bắt đầu, cô McGonagall."

Cô McGonagall ngó ra ngoài hành lang, nhìn theo cái bóng nhỏ bé của Wavey chạy đi, cũng lắc đầu thở dài:

"Ngoại lệ tạo nên sự khác biệt nhưng không phải lúc nào cũng tốt. Tôi cũng không thể biết con bé có thể sống bao nhiêu năm nữa với cái số phận Siliver Feenably này. Chuyện gì cần đến thì sẽ xảy ra, tôi cũng chỉ mong con bé sống ngày nào hạnh phúc ngày ấy cho đến khi nó buộc phải ra đi..."

...



Siliver Feenably (sinh vật ooc): là chỉ những người hiếm hoi có giao lực và thấu lực mới nhìn thấy được sự hiện diện của những linh hồn, sinh vật lạ mà người thường không thấy được cùng với giao lực có thể nói chuyện với tất cả loài vật. Siliver Feenably cũng có khả năng sản sinh và hấp thụ ma lực mạnh mẽ, ngay cả sống bình thường cũng sản sinh ra ma lực, vào những lúc nào đó mà một cảm xúc lên cao trào mang đến mức gần như không kiểm soát nổi thì lúc này SIliver Feenably sẽ hút nhiều ma lực nhất nhưng cũng dễ bị điều khiển nhất. Vì có khả năng sinh sản ma lực vô tận nên nếu như pháp sư hay phù thủy nào sở hữu Siliver Feenably đều có thể lợi dụng. Theo một số sách cổ thì gọi là tiên.


P/s: huhu gần 1 năm un rùi giờ mới comeback, nhớ mọi người, nhớ octp iu dấu ghê. mình sẽ phấn đấu beta nốt p1 và hoàn thành p2 trong năm 2022 nhaa. bắt đầu viết từ 2019 mà đó giờ sắp 3 năm rui =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top