Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiếng chuông báo hiệu giờ ra chơi bị thay thế bởi tiếng của giáo sư McGonagall được pháp thuật hóa để tăng âm lên nhiều lần, đang vang dội trong khắp các hành lang:

"Tất cả học sinh trở về phòng ngủ của Nhà mình. Tất cả các giáo sư, xin mời các vị về phòng giáo sư ngay lập tức."

Anne cùng Akiko đang thảo luận trong phòng sinh hoạt chung cũng dừng lại "Chậc, xem ra chúng ta nên chuẩn bị đi rồi."  

Nghe tiếng bước chân các học sinh ngày càng gần Akiko lập tức đứng dậy "Em ở đây chờ Draco, chị vào phòng với Voldy. Khi đông đủ chúng ta liền đi." Họ không thể chạm mặt với người khác.

"Được" Cô gật đầu, thu dọn lại giấy tờ trên bàn. Ngoan ngoãn chờ rồng nhỏ về.

~~~

Trong phòng giáo sư, không khí vô cùng căng thẳng. 

"Lại có cuộc tấn công nữa xảy ra. Một học sinh đã bị quái vật bắt đem đi. Đem vào Phòng chứa Bí mật."

Giáo sư Flitwick kêu lên một tiếng hoảng sợ. Giáo sư Sprout giơ hai tay che miệng. Snape vẫn đứng, tay nắm chặt lưng ghế, mặt ngưng trọng hỏi lại:

"Làm sao bà biết chắc như thế?"

"Người kế vị Slytherin để lại một thông điệp nữa. Ngay phía dưới thông điệp thứ nhất. -Bộ xương của con bé sẽ vĩnh viễn nằm trong Phòng chứa Bí mật -" Mặt giáo sư McGonagall trắng bệch .

Giáo sư Flitwick òa khóc. Bà Hooch khuỵu chân ngã ngồi xuống ghế, hoảng sợ hỏi: "Trò nào vậy?"

"Ginny Weasley."

Giáo sư McGonagall nói tiếp "Chúng ta sẽ phải gửi tất cả học sinh về nhà vào ngày mai. Vậy là coi như trường Hogwarts chấm hết. Cụ Dumbledore luôn luôn nói..."

Cánh cửa phòng giáo sư đột ngột mở ra , Lockhart bước vào, gương mặt điển trai tươi cười:

"Ồ, xin lỗi quý vị... Tôi chỉ chợp mắt một lát... Không biết tôi đã bỏ lỡ tiết mục gì rồi?" Những giáo sư khác đang nhìn hắn với ánh mắt căm ghét, khóe môi hắn hơi cong, bày tỏ gương mặt ngạo nghễ.  

Snape tới gần hắn, châm chọc "Thật đúng người đúng việc. Đây là cứu tinh! Thầy Lockhart, một nữ sinh đã bị quái vật bắt đem đến Phòng chứa Bí mật. Đây là cơ hội trổ tài của thầy."

Lockhart nghe vậy ngây ra, mặt dần tái nhợt. Giáo sư Sprout bồi nhẹ thêm một câu nữa: "Đúng đó, Lockhart. Chẳng phải tối hôm qua thầy vừa mới nói là biết lối vào Phòng chứa Bí mật sao?" 

Lockhart lắp bắp, cả người run lên "Tôi... ờ, tôi..."

Giáo sư McGonagall nói: 

"Thôi thì chúng tôi giao phó hết cho thầy Lockhart. Tối nay là thời điểm tốt nhất để làm chuyện đó. Chúng tôi sẽ đảm bảo là không ai cản trở hay dây dưa gì đến công việc mà thầy sẽ làm đâu. Thầy được toàn quyền tự do hành động."

Lockhart nhìn quanh một cách tuyệt vọng nhưng không ai có vẻ muốn cứu hắn, cả người run như thỏ chết nhát. Hắn gượng nói "Th... thôi... được... T... tôi sẽ... tôi sẽ về văn phòng của tôi để... chuẩn bị..."

Nói rồi bỏ đi . Khi cánh cửa vừa đóng gương mặt hỏang sợ của Lockhart lập tức biến mất, đôi mắt lạnh như rắn độc lóe sáng, nụ cười mỉm làm người khác e dè "Nếu ta muốn cả tòa lâu đài này có thể biến mất ngay lập tức, chẳng qua đây là cơ hội của ta." Giọng nói âm trầm thấp thoáng trong hành lang.

Bóng người khuất đi, Draco từ góc tối đi ngược lại với Lockhart, giọng nói dịu dàng "Tiểu Ann, lại có kịch hay cho em xem rồi."

Truyện độc quyền trên wattpad @HarukoSlytherin.

Vừa vào phòng sinh hoạt đã thấy mèo nhỏ ngoan ngoãn ngồi viết viết vẽ vẽ gì đó hết sức tập trung. Anh mỉm cười tới gần "Tiểu Ann hôm nay thật ngoan." 

Cô giật mình tay bút lông ngỗng quẹt một đường trên giấy, phồng má tức giận "Draco, anh đừng hù em chứ." Bị đôi trừng mắt, anh đưa tay nhéo mũi cô "Thấy em chăm chỉ như vậy có quà cho em đây." 

Anne sáng mắt nhìn chiếc hộp anh đang lắc lư "Là pudding!! Draco, anh là nhất." Cô chồm tới hôn lên má anh một cái, sau đó ôm lấy hộp bánh. Anh đưa tay sờ hơi ấm trên mặt, trêu chọc "Tiểu Ann, em nói anh là nhất mà chỉ hôn má thế này là không được rồi."

Akiko cùng Devlin đúng lúc này đi ra, liếc hai người "Đợi xong việc thì hai cậu hãy ân ái, mà tớ cũng không nghĩ cậu có thể lưu manh như vậy."

Draco mặt bình tĩnh đáp "Tôi cũng chỉ lưu manh với em ấy."

Akiko trợn tròn mắt, tên này quả nhiên nên đi thi làm diễn viễn giới Mugle mà. Chỉ trách cô ấy trước kia để tên này lừa.

Devlin bên cạnh bất đắc dĩ ngăn hai người họ "Chúng ta nên đi thôi. Tôi mong chờ được gặp 'bản thân'." Hắn cười lạnh, rất muốn xem kẻ nào làm một người đứng trên đỉnh cao lại đá hắn xuống vực dễ dàng như vậy.

Anne vừa ăn pudding vừa nhìn ba người họ, chẹp miệng nụ cười kia thật yêu nghiệt mà, vẫn muốn bỏi đầu tên yêu nghiệt này xem nguyên nhân gì khiến hắn biến mình thành mặt rắn.

Dường như ánh mắt cháy bỏng của cô làm Devlin không thể nhịn được nữa, hắn ho một tiếng "Khụ, cô muốn gì?"

Anne vô thức đáp "Muốn xem đầu anh có úng nước không?" Thành công làm mặt hắn đen xì.

Phì...

Draco không để Devlin chút mặt mũi nào mà bật cười, xoa đầu mèo nhỏ "Anh đừng nghĩ nhiều, em ấy nói bậy thôi. Anh cũng không chấp nhất tiểu Ann chứ?"

Devlin: "..." Ha ha, bây giờ hắn mà nói có lại thành ra là hắn đang bắt nạt một con nhóc sao?

"Được rồi, chuyện này để sau đi." Akiko lên tiếng, nói nhiều với hai tên này chỉ chọc tức chết họ thôi.

Bốn người đứng giữa phòng sinh hoạt, Anne lẩm bẩm một chiếc lồng vô hình bao bọc cả phòng, người ngoài nhìn vào sẽ không thấy họ. Akiko gật đầu, sử dụng xà ngữ đã lâu không dùng

:Slazar Slytherin là vĩ đại nhất:

Sàn nhà liền nghiêng xuống một bên, Draco lập tức dùng bùa chú giúp họ không rơi xuống. Vừa đặt chân xuống đất Akiko liền giật mình trước đôi mắt vàng sáng chói, suýt nữa đã la lên.

"Lumos." Cả con đường được thắp sáng, xung quanh ẩm mốc, đường đi chỉ vừa hai người.

"An, em làm chị lên cơn đau tim đấy." Akiko trừng mắt nhìn cô.

Anne rất vô tội đáp lại "Em có làm gì đâu, đây là tự nhiên nha." Nói xong lại chớp chớp mắt.

Akiko: "..." Mắt người có thể sáng như đèn pha vậy?

Draco nắm lấy tay cô, mỉm cười dịu dàng "Là tự nhiên, cậu đừng nghĩ nhiều."

Akiko hít thở sâu ép mình bình tĩnh, bây giờ hai người này Akiko cô chơi không lại, nhéo eo người bên cạnh "Anh không giúp em sao?"

Devlin mặt lạnh nhịn đau dỗ dành "Nhi Nhi, chúng ta còn việc, làm xong thì anh giúp em trả thù, nhé." Akiko dẫu môi, dắt tay hắn đi trước để lại hai người thù dai.

Cô nhìn anh, đôi mắt sáng ngời "Draco, chúng ta đến thăm những nhà sáng lập sao?"

"Ừ, nhưng họ cũng chỉ là kí ức được lưu giữ lại thôi."

"Không sao, em lại rất tò mò về họ." Anne cười tinh nghịch, cô rất muốn xem phản ứng của họ khi thấy cô.

☆☆☆☆☆End Chap 18 ☆☆☆☆☆

Nâng cấp lần 1: 4/4/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top