Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong bệnh thất, quý bà Pomfrey đang xem tình hình của Neville. Sau khi cậu ngất, Ron và Hermione đi ngang qua phát hiện liền lập tức dùng bùa trôi nổi đưa cậu đến bệnh thất.

"Không có gì nghiêm trọng, chỉ là bị kích động ngất đi thôi."

Cánh cửa đột nhiên mở ra, Salazar đỡ Godric bước vào, theo sau là Harry. Bà Pomfrey thấy Salazar bước vào liền tránh sang một bên nhường đường.

"Ngài Salazar, đây là..?"

"Trúng Avada Kedavra."

Vừa dứt câu, mọi người đều trợn tròn mắt. Ai cũng biết Avada Kedavra là lời nguyền không thể tha thứ. Ron và Hermione run rẩy tựa hồ có thể gục bất cứ lúc nào

Harry nhìn Godric nằm đó, hận lúc đó tại sao lúc đó mình lại bất cẩn. Salazar không nói gì chỉ lẩm nhẩm đọc thần chú.

"Цэвэрлэх(*)."

(*)Цэвэрлэх: Thanh Trừng  ( Editor: Mông Cổ Lăng - quịt :)) T/g: Ôi thôi nào :)) ) 

Một ánh sáng bao bọc lấy cả hai, Salazar khẽ nhíu mi. Sau đó quay sang nói với bà Pomfrey:

"Không cần lo lắng làm gì, ta đã thanh trừng nó rồi."

"Thưa ngài, ý ngài là lời nguyền này không có tác dụng?"

"Tên phóng ra lời nguyền này không còn nhiều pháp lực. Thần chú này thậm chí không thể làm hại đến bọn ta."

"Vậy tại sao anh Godric chưa tỉnh?" Hermione lo lắng hỏi.

"Tên đó tối hôm qua thức cả đêm làm độc dược, chắc giờ đang ngủ." Salazar nhướng mày đầy bất đắc dĩ.

(Edit: cái lịt pẹ đồng chúy tác giả :))) làm tôi hớ cmnr :)) T/g: Ahuyhuy :)) )

Ron hiện tại cảm thấy đầu ong ong. Mấy nhà sáng lập đúng là quái vật mà. Bị trúng Lời nguyền không thể tha thứ mà vẫn ổn áp như thường trong khi người bình thường sợ xác đã lạnh mấy hồi. Cậu cứ đứng đó cho đến khi Hermione kéo cậu và Harry đi khỏi bệnh thất. Bà Pomfrey cũng đi ra ngoài.

"Tên ngốc này, biết nguy hiểm không hả?" Salazar thở dài kéo ghế ngồi xuống bên giường Godric.

Nhìn nam nhân đang nằm ngủ, hơi thở phát ra đều đều. Salazar không tự chủ mà đưa tay vuốt ve từng đường nét trên gương mặt.

"Salazar, nghe nói hai cậu bị tấn công...." Helga nghe Harry nói hai người bọn họ bị tấn công thì lo lắng chạy tới. Vừa mở cửa thì thấy cảnh hai người bọn họ đang tú ân ái. Helga mỉm cười sau đó đóng cửa lại.

Tạm bỏ qua bệnh thất đang tràn ngập thứ mùi hồng phấn, hãy nói tới lớp Lịch sử Pháp thuật đầy mùi thuốc súng.

Học sinh Griffindor và Slytherin học chung tiết này. Dù ngoài mặt không thể hiện ra nhưng cả hai muốn nhào vô cắn xé nhau lắm rồi. Rowena thong thả bước vào nhìn xung quanh một lượt sau đó gật đầu hài lòng.

"Ta rất vui vì các trò có mặt rất đầy đủ. Như các trò đã biết thì ta sẽ dạy lại lịch sử Hogwarts cũng như phép thuật. Còn nữa, tốt nhất đừng để những cuốn sách lịch sử vớ vẩn kia xuất hiện trước mắt ta."

Tuy rằng giọng của Rowena rất nhẹ nhàng nhưng không ai không thấy ánh mắt của cô đang tràn đầy lửa giận, thiếu điều muốn đem người viết sách ra treo lên hỏi tội. Học sinh Griffindor thường ngày ồn ào vì sát khí vô hình của Rowena mà ngồi im không nhúc nhích. Bên Slytherin vốn im lặng thì càng im lặng hơn.

"Được rồi, hôm nay ta học lịch sử Hogwarts, Nhưng vì mấy cuốn sách kia vô dụng nên ta sẽ giải đáp thắc mắc của các trò về 1000 năm trước. Có ai muốn hỏi gì không?"

Cô nàng biết tuốt Hermione ngay lập tức giơ tay.

"Trò Granger?"

"Mối quan hệ giữa ngài Salazar và Godric là sao ạ? Con nghĩ bọn họ thân thiết như vậy không thể nào xảy ra xung đột được."

"Câu hỏi khá thú vị đấy." Rowena mỉm cười. "Hai người bọn họ thân nhau từ nhỏ, thậm chí còn lâu hơn cả ta và Helga. Tuy rằng hai người đó có hay cãi nhau thật nhưng mấy đứa nên biết không gì có thể chia cắt được họ đâu. Còn ai nữa không?"

Lúc này một học sinh bên Slytherin cũng giơ tay.

"Vậy lịch sử nói bọn họ bất đồng về việc thu nhận Muggle là sao ạ?"

"Hơn ngàn năm trước là khoảng thời gian đen tối của phù thủy. Các Muggle chỉ cần nghi ngờ ai đó là phù thủy thì liền lập tức đưa lên giàn thiêu. Godric cho rằng những đứa trẻ sinh ra ở Muggle có phép thuật nên được đối xử như phù thủy bình thường còn Salazar phản đối vì cho rằng những đứa trẻ đó sẽ dẫn Muggle vô Hogwarts làm hại mọi người."

Nói đến đây hầu hết mọi người đều xanh mặt. Đặc biệt là học trò Slytherin, bọn họ đâu ngờ là Muggle lại nguy hiểm đến vậy. Liếc mắt sang nhìn cô nàng Hermione đang chăm chú ghi chép, bọn họ cảm thấy may mắn là cô chưa vứt họ lên dàn thiêu.

(Edit: phải tôi tôi táp cho mấy phát chứ thiêu gì :)) )

"Nhưng Salazar bỏ đi chỉ vì việc cỏn con đó thì thật nực cười! Godric với Salazar hai người bọn họ lúc nào chả cãi nhau. Còn nữa ta và Helga bất đồng quan điểm khi nào? Mọi quan điểm của Helga là sáng suốt nhất! Ta mà biết ai viết cuốn sách này thì chuẩn bị sẵn một phần lỗ và một phần hòm đi."

Tiết lịch sử trôi qua có thể nói là êm đẹp? Đến tiết độc dược, lần này vẫn là Gryffindor học chung với Slytherin. Mọi người đều đã ngồi tại vị trí của mình. Neville hiện tại có thể học được nên cậu ngồi kế Ron. Một thân ảnh đen bước vào, tà áo choàng phấp phới tăng thêm vẻ uy quyền, đũa phép trên tay vung lên đóng hết các cánh cửa sổ lại.

"Không ai trong chúng bây được phép vung vẩy đũa phép hay niệm những thần chú ngu ngốc trong lớp này. Chúng bây đến đây để học một bộ môn khoa học tinh tế và một nghệ thuật chính xác là Độc Dược.

Vì trong lĩnh vực này không cần vung vẫy đũa phép nhiều cho lắm nên thường thì chúng bây không tin tưởng rằng đây là một loại hình phép thuật." Snape nheo mắt đầy nguy hiểm nói.

"Ta không trông mong gì tụi bây hiểu được cái đẹp của những vạc sủi tăm nhè nhẹ, tỏa ra làn hương thơm thoang thoảng, cũng chẳng trông mong gì tụi bây hiểu được cái sức mạnh tinh vi của những chất lỏng lan trong mạch máu người, làm mê hoặc đầu óc người ta, làm các giác quan bị mắc bẫy."

"Nhưng ta có thể dạy cho chúng bây cách đóng chai danh vọng, chế biến vinh quang, thậm chí là cầm chân thần chết."

Snape dừng lại một chút, hài lòng nhìn thấy bọn quỷ con im phăng phắc không dám động dù là một chút.

"Tiên đề trước hết chúng bây không phải là một lũ đầu bò mà lâu nay ta vẫn dạy."

"Một lần nữa, có lẽ một vài người đến Hogwarts với tài năng quá đỗi lỗi lạc đến nổi cảm thấy mình đủ tự tin để không tập trung."

Snape dứt lời, tầm mắt nguy hiểm quét về phía các Gryffindor.

"Hôm nay ta sẽ điều chế dược trị thương." Giọng nói chỉ lớn hơn tiếng thì thầm, nhưng đủ để mọi người nghe thấy. Không gian xung quanh im ắng đến mức có thể nghe tiếng kim rơi.

"Có ai vui lòng cho vị giáo sư già này biết dược trị thương gồm có mấy loại?" Giáo sư Snape nhìn lớp học. Hermione giơ tay như bao lần nhưng vẫn không được gọi. Ánh mắt dừng lại trên người Neville khiến cậu chàng run rẩy không dám ngẩng đầu.

"Trừ Gryffindor 10 điểm vì không nhìn lên bảng. Longbottom trả lời câu hỏi."

"T...Thưa ..g..giáo sư S...Snape c...có..hai..loại.."

"Là giáo sư Snape không phải giáo sư SSnape. Tự tiện đổi tên giáo sư Griffindor trừ 10 điểm."

Snape phất đũa phép, trên bảng đen, từng dòng chữ hiện ra. Học sinh ở dưới lại nhìn chằm chằm dòng chữ trên bảng. Giáo sư Snape quay người lại, nhìn lũ học trò.

"Ta hoài nghi con mắt của các trò chỉ dùng để trang trí, còn không mau ghi vào?!"

Các học sinh ngay lập tức cầm bút lông lên viết. Cánh cửa lại mở ra, Godric bước vào. Vô tư bước lại chào giáo sư Snape một tiếng sau đó ngáp một cái thật dài.

"KHÔNG THỂ NÀO!! NGÀI THẬT SỰ KHÔNG BỊ GÌ?" Ron nhìn về phía cánh cửa, suýt chút nữa té xuống khi thấy Godric. Giáo sư Snape liếc mắt nhìn sang.

"Gây mất trật tự, Gryffindor trừ 20 điểm."

"Thôi nào, trò ấy chỉ là quan tâm ta thôi. Làm dược trị thương dạng bôi à?" Godric nhìn đống chữ trên bảng, gật gù trước trình độ hiểu biết của Severus Snape thật giống với trò Prince mà anh đang dạy. Phất tay đem toàn bộ chữ trên bảng thay đổi, số lượng dược liệu pha chế đều tăng thêm, giảm bớt các bước pha chế.

"Cái này..."

"Dược trị thương cao cấp, hạn chế những bước không cần thiết và có thể tạo ra với số lượng nhiều hơn và chất lượng hơn." Godric lại một góc sau đó ngồi xuống lôi từ trong áo chùng tấm da dê và bút lông sau đó hí hoáy viết.

Mọi người đều chuẩn bị vật liệu để làm, ai cũng bất ngờ với phản ứng của vạc. Chất lỏng trong suốt dần hình thành cả mùi hương cũng rất thơm. Tuy nhiên không phải vạc của ai cũng ổn thỏa như thế. Bên Neville, theo công thức phải nghiền thành bột nhưng cậu ta mới chỉ nghiền thành đá là đã vội vàng cho vào. Ron đứng kế bên không kịp nhắc nhở, cái vạc của hai người cứ thể nổ tung. Tiếng ồn lớn khiến mọi người quay đầu nhìn. Xà vương bước lại xác định không có ai bị thương, nanh nhọn đã nhe ra chuẩn bị phun nọc độc.

"Đầu óc..."

"Mắt trò không phải thật sự là để trưng cho vui chứ không dùng được thật đấy chứ? Ta nghĩ mình đã ghi đủ rõ ràng là nghiền thành phấn. Ta không hề biết là chữ của ta là loại ngôn ngữ vượt tầm hiểu biết của các trò đấy." Godric là một bậc thầy độc dược, đối với các môn học khác anh không quan tâm nhưng riêng độc dược là phải hoàn hảo. Công thức anh dạy là những công thức dễ nhất và hiệu quả nhất. Anh đặc biệt không thích việc nổ vạc vì khi nổ vạc sẽ gây nguy hiểm và chứng minh rằng lũ học trò không học đàng hoàng!

"Bây giờ nhìn cho kĩ đây là cái gì ?" Godric cầm vạc lên, nó đã bị thủng một lỗ lớn. Chất lỏng vẫn chảy xuống khiến nền đất bị loang lỗ, thậm chí có thể nghe tiếng xì xèo và thấy khói đen bốc lên.

"Dược trị thương biến thành dược ăn mòn. Ta không nghĩ có ai dạy thứ này trong trường đi?" Không ai là không thấy được gân xanh nổi lên trán của Godric. Đôi mắt xanh vì tức giận mà xuất hiện vài tia đỏ.

"Có chuyện gì ồn ào vậy?" Salazar đang chuẩn bị cho tiết tiếp theo. Đi ngang qua thấy Godric đang cực kỳ tức giận nhìn Neville và Ron. Để ý thấy cái vạc cùng chất lỏng bị đổ ra, thầm hiểu được sao Godric lại tức giận.

"Godric, cậu đi chỗ này với tớ." Salazar thở dài gọi.

"Chép phạt công thức trên bảng 100 lần. Ta mong lần sau loại chuyện này sẽ không xảy ra một lần nữa." Godric gằn từng chữ một.

"À còn nữa. Nếu lần sau còn như thế này nữa..." Godric cầm cái vạc lên, một tay bóp méo nó. "Thì cứ chuẩn bị tinh thần như cái vạc này đi."

Dứt lời Godric hậm hực đi ra ngoài để lại mọi người đứng đực ra đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top