Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

3. Tàu tốc hành Hogwarts

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về đến nhà Jocelyn lao ngay vào thơm lên má ông Potter rồi chạy lên phòng. Ông Potter cũng ngây ngốc nhìn biểu hiện dễ thương của con gái, James cười cười vỗ vai ông Potter. Còn bà Potter đã cùng với gia tinh vào bếp làm bữa chiều.

Một lúc sau Jocelyn nghe thấy tiếng bà Potter gọi mình, để lại cuốn sách đang đọc dở trên bàn cô chạy xuống nhà xem bà gọi gì.

"Dạ má gọi con!" Jocelyn đứng trước cửa bếp thở dốc. Merlin ơi, xin người cho chân con dài ra với!! Không chạy thế này mệt muốn chết. Cô chưa muốn còn trẻ đã suy tim vì chạy đâu.

Bà Potter quay qua cười mỉm với cô, tay vẫn đang cầm đĩa bánh kếp ngon thượng hạng. Ở với gia đình Potter, Jocelyn nhận ra rằng bà Potter làm bánh rất ngon, món tráng miệng của bà là ngon nhất.

"Má chờ con xíu con giúp má." Cô vội vàng chạy đến bưng phụ bà Potter chiếc đĩa đầy ắp bánh kếp kia. Tay kia nhanh nhẹn lấy siro cùng ít kem tươi. Trang trí cho cái bánh kếp thơm ngon thêm tuyệt đẹp.

James đã bị thu hút bởi mùi hương của bánh kếp từ bao giờ. Cậu đang lấy tay nhón mấy miếng bánh ăn ngon lành, vụn bánh cũng dính hết lên mép. Cô nhìn ria mép bánh kếp của James mà bật cười. Có chút đáng yêu.

Jocelyn đặt đĩa bánh mới lên bàn, thò tay vào túi lấy khăn tay ra lau miệng cho James. Cô lầm bầm: "Anh chẳng có hình tượng chút nào. Đi học sao kiếm được bạn gái đây."

James bắt lấy cái tay đang chùi mép của cậu. Dạo này Jocelyn ngày càng nhanh nhẹn, hoà đồng với cả nhà hơn, bình thường con bé trầm mặc ít nói lắm. Nhìn Jocelyn thế này cậu càng muốn bao bọc và bảo vệ con bé.

"Không có bạn gái. Anh chờ em lấy chồng mới lấy vợ." James cười cười, tay còn nhanh lẹ đút cho cô một miếng bánh kếp thật nhiều kem bên trên. Kem tươi tràn vào khoảng miệng ngòn ngọt thêm lớp socola đăng đắng đầu lưỡi. Quả là sự kết hợp hoàn hảo!!

Jocelyn nhăn mặt: "Sao lại không có bạn gái được! Em không có ý định lấy chồng, em sẽ độc thân cả đời và đi chu du khắp nơi."

James và bà Potter nghe cô tuyến bố dõng dạc như thế liền bật cười. Xinh như Jocelyn chỉ sợ đến Hogwarts rất nhiều người theo đuổi, rồi cô nàng sẽ ngay lập tức siêu lòng. Cái gì mà không lấy chồng? Câu này làm bà Potter hoài niệm quá.

"Giống em ngày xưa nhỉ?" Ông Potter đã vào bếp từ bao giờ. Ông đưa tay ra ôm lấy vai bà Potter kéo vào lòng mình. Ông còn nhớ ngày xưa bà Potter mạnh dạn nói trước toàn bộ học sinh Gryffindor rằng bà không muốn lấy chồng. Cuối cùng thì vẫn lấy ông đó thôi.

"Em mà không lấy chồng định để anh hai chăm đến già sao?" James chọc ghẹo em gái cậu. Em gái cậu đáng yêu, thuần khiết, tài giỏi, xinh đẹp chắc chắn cậu phải chọn một người phù hợp với em ấy.

Hôm đó, gia đình nhà Potter đầy ắp tiếng cười vang vọng Thung lũng Godric.

[...]

Ngày 1 tháng 9 năm 1972, tại sân ga 9 3/4.

"James à chờ em với!!" Jocelyn hốt hoảng đi tìm James. Cô chỉ vừa quay qua thơm tạm biệt ông bà Potter thôi mà cậu nhóc nghịch ngợm James đã chạy biến dạng. Thôi thì đông như này cô cũng nên tìm khoang tàu ngồi vậy. James rồi sẽ chạy đi tìm cô thôi.

Cạch.

"Cậu ơi, khoang này còn chỗ không?" Jocelyn đang chăm chú đọc sách thấy có người hỏi đến mình liền ngước lên cười thân thiện. A! Trước mắt là một cậu nhóc tóc nâu nhạt đáng yêu, tuy trên mặt cậu có vài vết sẹo nhưng như thế nhìn vô cùng thu hút.

"Vào đi. Còn nhiều chỗ lắm.^^" Đoán già đoán non một hồi, cô kết luận đây là Remus Lupin. Thầy Lupin đáng kính mất trong cuộc chiến với Voldemort cùng vợ mình. Nhưng nhìn thực tế thế này mới biết cậu bé Remus vừa đáng yêu lại hiền lành, cưng ứ chịu được!

Remus thấy người nọ nhìn mình chằm chằm còn sợ người nọ không thích mình. Ai ngờ cô bé trước mắt lại nở nụ cười vô cùng tỏa sáng với cậu mà niềm nở mời vào. Cậu cảm động muốn chết!!

"Cảm ơn. Mình là Remus Lupin. Hân hạnh gặp cậu."

Thấy Remus đáng yêu giới thiệu bản thân Jocelyn phấn khích cười đến không nhìn thấy gì. Tay cô chìa ra trước mặt cậu bạn: "Mình là Jocelyn Potter. Rất hân hạnh quý ông Remus!"

Remus cũng bắt lấy tay cô, Jocelyn dám cá cậu bé dễ thương này đang buồn cười với cách làm quen nhí nhảnh của cô. Cô cũng rất vui khi thấy cậu cười như này.

Cạch.

"Xin lỗi, cậu ơi khoang này còn chỗ không?" Mái tóc đỏ rực thẳng tắp, gương mặt xinh đẹp cùng đôi mắt hạnh màu xanh lá biếc. Lily Evans trong truyền thuyết đây rồi!! Bên cạnh là thầy Snape hồi nhỏ. Sao giống hệt khi lớn vậy? Chả đáng yêu chút nào.

"Cứ tự nhiên nhé. Khoang còn nhiều chỗ lắm!" Jocelyn niềm nở ngồi sang cạnh Remus chừa cho hai bạn nhỏ Lily và Snape một bên để hai bạn thoải mái. Cô muốn nói chuyện với Remus hơn là ngồi nín thở bởi sát khí của Snape.

"Mình là Lily Evans còn đây là bạn mình Severus Snape." Cô nàng tóc đỏ cá tính giới thiệu cả hai.

"Mình là Jocelyn Potter. Cậu xinh thật đó Lily!" Tôi giới thiệu cũng không quên khen mỹ nữ tóc đỏ kia một câu kèm theo cái nháy mắt tinh nghịch. Mỹ nữ tóc đỏ ngay lập tức ngại đỏ cả mặt.

Remus bên cạnh cũng hiền lành làm quen: "Mình là Remus Lupin."

Khoang này yên bình thật đó! Cho đến khi James tìm thấy Jocelyn.

Cạch.

"Celyn!!! Xem này, anh tìm được một cậu bạn chơi rất được!" James mở cửa khoang ra kéo theo cậu bạn của cậu ngồi xuống chỗ cô và Remus đang bàn luận về sách. Khéo thấy biểu hiện hơi khó chịu khi bị làm phiền của Lily và Snape, Jocelyn quay qua nhắc nhẹ James một câu.

"James à, khoang này không phải có mình em. Anh nhỏ tiếng thôi."

James nhìn xung quanh xong đưa tay lên làm biểu tượng vặn nhỏ tiếng. Tốt!! Trẻ nhỏ dễ dạy. Cô phì cười nhéo má cậu chàng một cái. Merlin, sao anh trai cô dễ thương quá vậy nè.

"James tìm em sao?" Jocelyn tò mò hỏi. Vừa nãy cậu nói gì mà tìm thấy ai đó. Tìm cô hay tìm ai?

"Phải! Anh tìm thấy một cậu bạn chơi rất được luôn. Xem này." James dịch ra cho Jocelyn nhìn thẳng mặt người kia.

Đệt mợ!! Thằng thiếu gia khó chiều Sirius Black. Là một trong bốn thành viên của Bộ Tứ Đạo Tặc.

Hai oan gia đối diện với nhau. Ánh mắt Sirius hiện rõ vẻ khinh thường, cậu ta cao ngạo vênh mặt. Khác với vẻ đó, Jocelyn là một cô gái hoà nhã. Cô chỉ nhìn một lúc rồi cụp mắt xuống cười dịu dàng với James.

"Anh xem. Anh ham chơi quên cả em gái."

James tái mặt. Phải rồi vừa nãy thích thú quá chạy đi quên mất còn Jocelyn đằng sau. Merlin, hẳn con bé tìm cậu nhiều lắm.

"Anh xin lỗi, Celyn." James cúi đầu làm nũng. Biết ngay mà!! Lúc nào sợ cô giận cũng lôi chiêu này ra. Dù cô biết trước những vẫn dính chưởng như thường.

"Không sao cả. James chơi với bạn đi. Em nghỉ ngơi một chút." Cô muốn cách xa tên thiếu gia khó chiều này càng xa càng tốt. Nhưng tên Sirius kia không cho cô nhẫn nhịn.

Cậu ta mỉa mai: "Quý cô Potter đây thật thiếu lễ độ. Chưa giới thiệu bản thân với bạn của anh trai đã chuồn như lũ hèn nhát."

James nheo mày nhắc nhở: "Này đừng nói em gái tôi thế!"

Rầm.

"Sirius Black!!" Jocelyn uất ức đập bàn, hai mắt đã rưng rưng nước. Con người cô rất yếu đuối và dễ mau nước mắt.

Cậu ta chả buồn nhìn cô một cái ngồi im như tượng. Được lắm!! Sirius Black cậu chờ đó! Bao giờ cô sẽ trả hết cho cậu.

Cạch.

Rầm.

Jocelyn mặc kệ ánh nhìn hiếu kì của mọi người mà lao nhanh ra khỏi khoang tàu. Hai mắt đã nhịn đến đỏ hoe, trông vô cùng chật vật. Cô chưa bao giờ phải chịu sự dè bỉu thế này cả...Trước giờ mọi người luôn rất thân thiện với cô.

"Hức..." Jocelyn ngồi thụp xuống khóc như mưa. Cậu ta là ai cơ chứ!? Dám nói cô hèn nhát!! Còn bảo cô thiếu lễ độ. Đồ khó ưa, đồ Sirius thối, đồ thiếu gia khó chiều!! Bao giờ cô phải tính sổ với cậu ta mới được.

"Jocelyn? Cậu khóc sao?" Nghe thấy giọng nói quen thuộc Jocelyn ngước mặt lên nhìn. Là một cậu bạn cao ráo đẹp trai với mái tóc nâu. Cậu cứ nhìn cô chằm chằm bằng ánh mắt lo lắng.

Trước mắt cậu bạn là một Jocelyn yếu đuối. Cô ấy không rạng rỡ như ngày đầu mà vô cùng chật vật. Mái tóc rối thành một đoàn, dính nước mắt bám vào khuôn mặt, hai mắt đỏ hoe liên tục chảy ra nước giọt nước mắt mặn chát, đôi môi hồng hào mím lại ngăn tiếng nấc. Đáng thương hệt như chú cún con!

"Mình không khóc!" Jocelyn đưa tay áo quệt đi những giọt nước mắt chảy ướt đẫm hai má. Cô chẳng thích mình xấu xí trong mắt người khác tí nào. Chẳng ra sao cả!

Cậu bạn chìa tay ra nâng Jocelyn đứng dậy, còn dịu dàng lấy khăn tay lau nước mắt đọng lại cho cô. Merlin, mẫu bạn trai điển hình đây rồi. Hành động này làm trái tim già của thiếu nữ xuyến xao quá!

"Cảm ơn cậu." Cô bình ổn lại cảm xúc rồi nở nụ cười Jocelyn cho là đẹp nhất trong lúc này. Thấy cậu đang dò xét nhìn cô, cô nhanh trí kéo mặt thơm lên má cậu.

Cả mặt cậu bạn kia đỏ bừng, cậu lắp bắp: "Cậu...cậu..làm gì..!?"

"Mình cảm ơn cậu." Jocelyn không biết vì sao tự nhiên cậu nhóc này đỏ mặt. Nhưng mà phải nói rằng dù có làm gì thì cậu bạn này cũng rất đẹp trai! Mà trai đẹp thì nên đối xử tử tế.

Rầm!

"Gì vậy?" Jocelyn với cậu bạn kia đang quay trở lại khoang tàu thì thấy Lily kéo theo Snape hùng hổ đi ra. Lily tức giận nhìn về phía bọn tôi, thấy cô nép sau cậu bạn thì nén giận chào một tiếng rồi đi tìm khoang khác.

Phụt.

Bên trong khoang đã có thêm một người, nhìn Bộ Tứ Đạo Tặc trong tương lai đang rôm rả bàn tán về Quidditch, cô phì cười.

"Celyn, em vừa chạy đâu vậy?" James nhìn thấy cô đầu tiên xong đồng loạt ba người kia cũng ngước lên. Jocelyn cười trừ với James rồi quay qua giới thiệu James với cậu bạn.

"Đây là anh mình, James Potter." Thấy cậu nhóc cứ kì lạ nhìn mình hoài cô khó hiểu nhìn lại: "Mình có gì sao?"

"Jonson, Celyn bị mất trí nhớ nên thông cảm." A! Vậy cô quên cậu nhóc này sao? Thấy James đứng ra giải thích như thế Jocelyn cũng ngượng đỏ cả mặt. Ôi, chết mất! Cô sẽ không bao giờ làm trò khó hiểu nữa đâu.

Jocelun cúi cả đầu xuống ngượng ngịu nắm lấy tay áo chùng. Merlin ơi, con xấu hổ quá!! Cô thề là cô không thấy tên Sirius kia đang cười nhạo cô đâu. Tên chết dẫm!!

"Vậy giới thiệu lại mình tên Jonson Edward." Cậu bạn kia chìa tay ra giới thiệu bản thân mình. Thấy cậu bạn kia nhiệt tình như vậy Jocelyn cũng bắt lấy tay cậu hớn hở cười.

"Mình là Jocelyn Potter."

Khung cảnh màu hường này là sao nhỉ? Mà sao cô thấy lạnh gáy.

"Merlin ơi." James hốt hoảng nhìn chằm chằm đôi mắt đỏ hoe của cô, "Celyn, em khóc sao?"

Cả khoang tàu lại rơi vào trầm mặc. Jocelyn đưa tay lên biện minh với câu hỏi của James: "Em không có. Em chỉ đang dụi mắt."

"Quý cô Potter khóc nhè." Lại cái giọng khinh khỉnh này vang lên làm cô ngứa hết cả người. Tên Sirius kia, ai động vào cậu đâu mắc gì moi móc cô!? Rõ ràng khi xem phim hay đọc truyện cậu ta rất-đáng-yêu!! Nhấn mạnh sự-đáng-yêu-của-cậu-ta rồi đó!!

"Này đừng trêu Celyn chứ." James quay qua trách móc cậu bạn. Tự nhiên chọc em gái cậu, đừng trách cậu ra tay!

"Xì." Tên khó ưa kia xì một tiếng rõ to rồi quay đi như không có gì. Này! Jocelyn tức tên này lắm rồi đấy. Có ai thái độ với con gái thế kia không? Cô tủi thân lắm đó.

Lúc này chuyến tàu đột nhiên đi chầm chậm lại. Cô khó hiểu ngó ra bên ngoài, thứ Jocelyn nhìn thấy là toà Hogwarts cổ kính trông vô cùng hoành tráng. Merlin ơi, sao nó cứ rùng rợn kiểu gì ấy.

Cô quay qua nhắc nhở James: "Sắp đến nơi rồi em đi lấy rương hành lý."

Chưa kịp làm gì thì James đã cản Jocelyn lại, cậu nhấn cô ngồi xuống ghế rồi cười: "Anh sẽ mang hành lý giúp Celyn. Em ngồi xuống chờ anh."

Jocelyn thích thú. Anh trai này quá ga lăng rồi! Nhưng sao với Lily lại thành tên kiêu ngạo vậy? Dù có sao thì James vẫn là người anh trai tốt nhất trong mắt cô chỉ hơi ham chơi và nghịch ngợm thôi.

"Để em phụ James." Jocelyn tính đứng dậy giúp James bê vài thứ lặt vặt nhưng cậu nhóc đã đẩy cô lại ghế ngồi. Miệng cứ trách móc mãi hệt như bà mẹ đang cằn nhằn con. Đến tất cả người trong khoang còn trố mắt nhìn James như không tin được.

"Cảm ơn James." Cuối cùng cô vẫn chịu thua tính cứng đầu của người anh trai này. Jocelyn nhón chân thơm lên má của James một cái rõ to, cả mặt cậu đỏ bừng. Tại bình thường em gái rất ít thơm má người khác, vậy mà giờ....lại còn...đánh úp nữa.

"Hogwarts ta tới đây."

———oOo———

"Cô gái nóng nảy, cô hẳn sẽ hợp với Gryffindor." Nói rồi chiếc nón hét lớn tên nhà Gryffindor.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top