Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

5. Ngày đầu tiên tại Hogwarts

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jocelyn nắm tay James đi theo huynh trưởng đến khu kí túc của Gryffindor. Trên đường đi James liên tục quay qua nói chuyện với đám kia vô cùng hào hứng. Cô nhìn thấy thế liền rút tay ra chạy đến chỗ Lily để cậu chàng riêng tư với bạn.

"Lily!" Cô nàng đang tấp nập với quyển sách "Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám" trên tay. Theo tiếng gọi hiền dịu của Jocelyn cũng ngước lên, thấy cô đang đi về phía mình liền cười mỉm. Ôi Lily đáng yêu!! Chị dâu tương lai cô đáng yêu quá.

"Jocelyn!" Lily hứng khởi khoác tay thân mật với cô. Cả hai khúc khích bàn về cuốn sách Lily đang đọc. Jocelyn đã từng đọc qua quyển sách này, rất hay! Hơn nữa cô còn viết cảm nhận xong treo lên tường cho giống nguyên chủ nữa.

James bên này sau khi nói chuyện say xưa xong thì chẳng thấy em gái đâu. Cậu tròn mắt nhìn cái tay trống không. Em gái đâu rồi? Vừa nãy nắm chắc lắm mà?

Sau khi thấy James biểu hiện lạ lùng như cứ nhìn chằm chằm vào tay mình. Sirius thầm oán thằng siscon James bị thiểu năng. Rời xa em gái có tí mà rớt luôn não rồi.

"James?" Remus đưa tay lên đặt lên vai James, giọng đầy lo lắng. Ủa? Thằng James này sao à? Tự nhiên khùng khùng nhìn tay? Mà thiếu thiếu gì đó thì phải!!?

"A! Celyn đâu rồi?" Cuối cùng cũng có người nhận ra mình bỏ tay em gái từ lúc nào không hay. Đã thế còn ngẩn ngơ nhìn tay như nhìn càng lâu thì biết em gái ở đâu vậy.

Bộ Tứ "..." Thằng này là ai ấy. Không phải James!!

Lily từ xa nhìn dáng vẻ ngu ngu của James theo tay Jocelyn chỉ bật cười. Cứ nghĩ cậu ta kiêu căng ngạo mạnh thế nào...Hoá ra lạc em gái cũng ngơ ngác như này, hơi dễ thương. Chỉ hơi thôi!!

"Đáng yêu đúng chứ?" Giọng nói tiên nữ của Jocelyn đây rồi. Thú thật Lily rất thích giọng của Jocelyn. Nó không cao cũng không trầm chỉ ở mức vừa ổn nhưng lại nhẹ nhàng, đáng yêu giống dòng nước mát lành chảy qua trí óc của cô nàng vậy. Rất êm tai!

"Rất đáng yêu." Lily cứ như bị hớp hồn bởi vẻ đẹp lần giọng nói Jocelyn vậy. Rõ ràng cô nàng vô cùng ghét cái vẻ ngoài của James, thế nhưng Jocelyn-người có vẻ ngoài giống hệt James trừ đôi mắt lại làm cô nàng mê đắm như này.

Jocelyn rất giống James nhưng nó lại nhẹ nhàng một chút, nhu hoà một chút, vô cùng tinh xảo đến sắc nét làm biết bao người phải nghĩ thầm liệu Jocelyn có mang huyết thống tiên nữ?

Jocelyn nghe cậu trả lời của Lily hài lòng cười thật tươi. Lily thấy anh trai cô đáng yêu. Thế là tiến triển một bậc rồi. Thực chất sau này Jocelyn mới biết lời khen ngợi hôm đó là dành cho cô-Jocelyn Potter chứ không phải Lily khen James Potter.

Dân Gryffindor năm thứ nhất theo huynh trưởng đi len qua đám đông đang trò chuyện, ra khỏi sảnh đường, lên một cầu thang dát đá hoa cương, những bước chân dung treo dọc tường xì xào chỉ chỏ lúc tụi năm nhất đi qua.

Sau khi leo lên vài cái cầu thang nữa, bọn tôi dừng lại trước bức tường có treo bức chân dung một người đàn bà mập ú mặc áo lụa hồng. Bà hỏi:

"Mật khẩu!"

"Balababumbum." Ủa? Sau khi nghe huynh trưởng đọc mật khẩu cô ngã ngửa. Cái này là mật khẩu ai nghĩ mà hay vậy? Lily bên cạnh cũng che miệng cười. Cái mật khẩu cũng quá....trẻ con rồi.

Thế là họ đã vào gian phòng chung của nhà Gryffindor, một căn phòng tròn ấm áp đầy những chiếc ghế bành êm ái.

Huynh trưởng đưa mấy đứa nữ sinh qua một cánh cửa về phòng ngủ riêng, còn nam sinh về một phòng ngủ khác. Nam sinh phải lên hết cầu thang ốc trên cùng – có lẽ đó là một trong những cái tháp cao của lâu đài. Rương của chúng đã được mang lên sẵn. Chúng quá mệt mỏi nên không nói năng gì cả, chỉ thay quần áo rồi lăn ra ngủ.

Jocelyn được phân cùng phòng với Lily, có lẽ vì số học sinh bị lẻ ra nên cô cùng Lily có không gian riêng chỉ hai người. Cả người cô ngã lên giường, nơi này chăn ấm đệm êm nhưng cô vẫn muốn ngủ ở nhà hơn. Jocelyn sợ ma...mà căn phòng này tối om!

Huhu, Merlin cứu con!!!

Lily cảm thấy cô cứ thẫn thờ trên giường nhìn trần phòng, chẳng mệt mỏi nằm ngủ như cô nàng mà cứ mở mắt dù sắp díu vào nhau. Lily liền biết ngay bí mật lớn nhất của Jocelyn là sợ ma.

"Jocelyn?" Cô quay mặt qua cầu cứu cô chị dâu tương lai của mình. Nếu không phải vì giường đơn thì Jocelyn đã sang làm nũng với Lily rồi.

"Cậu sang đây ngủ với mình nhé?" Lily vỗ nhẹ bên cạnh cô ấy. Dù cái giường bé xíu nhưng Lily vẫn san sẻ cho cô nửa chiếc giường. Merlin ơi, chị dâu cô tốt quá!!

"Mình được sao?" Jocelyn-muốn lắm nhưng vẫn quý tộc-Potter rụt rè hỏi Lily.

"Đương nhiên rồi." Lily-vẫn không biết sau này mình gặp hoạ-Evans thản nhiên đồng ý.

Jocelyn vén chăn chạy thật nhanh sang giường của Lily. Cô sợ bị ông kẹ trốn dưới gầm giường túm chân. Mãi đến khi Jocelyn đặt lưng xuống giường thì cô mới yên tâm vòng tay qua ôm Lily.

Jocelyn nỉ non: "Cảm ơn Lily."

"Ngủ ngon Jocelyn."

"Ngủ ngon Lily."

Jocelyn và Lily ôm nhau ngủ tới sáng ngày mai. Hôm nay là một ngày mệt mỏi, tất cả nhanh chóng chìm và mộng đẹp ngàn thu.

[...]

"Lily ơi, dậy nào. Chúng ta chuẩn bị tiết học trước." Jocelyn chạm nhẹ vào vai Lily mà lay. Hôm qua hơi mệt nên Lily có ngủ hơi quá giờ. Bây giờ đã là 7 giờ sáng rồi, nếu không nhanh thì sẽ không kịp chuẩn bị bữa sáng và bài học.

"Ừm...mình dậy ngay đây." Lily không ngờ Jocelyn lại có thể dậy sớm đến như vậy. Cô nàng thấy Jocelyn đã tươm tất trong bộ đồng phục Hogwarts, mái tóc dài thướt tha được buộc cao lên, đôi mắt hạnh màu xanh thu hút. Thật xinh đẹp!!

Chờ Lily đi vệ sinh cá nhân, cô đã sắp xếp sách vở hôm nay cần học. Hôm nay Gryffindor bọn cô có hai tiết Độc dược, một tiết Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám và một tiết Bay. Sách vở thì không nhiều nhưng Jocelyn nghĩ kiến thức sẽ vô cùng nhiều...

Lily đi ra khỏi phòng tắm đã thấy sách vở hôm nay được đặt sẵn lên bàn, đồ dùng cũng ngăn nắp bên cạnh. Hẳn là Jocelyn đã sắp xếp xong xuôi. Merlin, cô yêu Jocelyn nhất trên đời!!

Sau khi cả hai chuẩn bị xong xuôi, Jocelyn nắm tay Lily đi xuống đại sảnh. James giờ này hẳn đã thức từ lâu, đang bày trò nghịch ngợm gì đó rồi. Cô đoán vậy.

Có tới một trăm bốn mươi hai cầu thang ở Hogwarts. Có cầu thang rộng, sạch bóng; có cầu thang hẹp, ọp ẹp; có cầu thang đến ngày thứ sáu thì dẫn đến một nơi khác hẳn những ngày thường; có cầu thang lại biến mất nửa chừng và người ta đi tới đó phải biết mà nhảy qua. Lại có những cánh cửa không chịu mở ra nếu không nếu không xin xỏ một cách lễ phép, hay không gõ đúng một điểm nào đó trên cửa. Và có những cánh cửa không hẳn là cửa, mà chỉ là những bức tường chắc chắn trông như cửa. Cũng rất khó mà nhớ nổi vị trí của các đồ vật, vì hình như chúng tự do di chuyển lung tung.

Jocelyn nắm chặt tay Lily nhìn cái cầu thang định di chuyển hai đứa cô ra xa thật xa đường tới đại sảnh. Cầu thang chết dẫm!!!

"Ya hú."

Cô giật mình quay qua đằng sau. James với Sirius đang cưỡi hai cây Nimbus phóng vèo vèo. Đây là sao? Phá luật trong ngày đầu tiên đi học?

Nhưng sắp muộn giờ rồi. Hai bọn cô không thể không ăn rồi đến lớp được. Xin lỗi Lily nhé!

"Lily tí nữa bám chắc vào tớ nhé." Jocelyn quay qua dùng một tay ôm chặt Lily.

"Ơ hả?"

"James!!! Cho em mượn chổi với." Jocelyn với tay còn lại lên gọi. Cô biết James lúc nào cũng mang chổi cho cô mà. James lúc nào cũng muốn so tài với cô.

"Có ngay." James hào hứng điều khiển chổi ra chỗ Jocelyn cùng Lily đang đứng. Từ trong chiếc túi lôi hẳn ra cây chổi bé xíu. Biết ngay mà. Tên anh trai này toàn giữ chổi của cô chờ thách đấu.

"Cảm ơn James."

"Quý cô Potter mềm yếu thế kia sao mà cưỡi được chổi cơ chứ?" Sirius mỉa mai cô. Kệ cậu ta đi tên chết dẫm. Hãy xem đây Jocelyn cô sẽ cho cậu thấy thế nào là nếm mùi vị thất bại.

Jocelyn quay ra sau với Lily: "Sắp muộn rồi. Mình đưa cậu đến lớp nhé."

"Nhưng..."

"Mình sẽ báo cáo với cô McGonagall tội của mình sau.^^"

Phải có câu nói này Lily mới yên tâm chèo lên chổi của Jocelyn, cô cũng nhanh chóng leo lên đằng trước.

"Đi nào James!! Ai thắng sẽ được ra lệnh cho người thua." Nghe thế này ai mà không hứng thú cơ chứ. James đồng ý ngay tắp lự. Cô nháy mắt cổ vũ James.

Vèo.

Tiếng chổi bay vun vút vang lên trong toà Hogwarts. Sirius không thi nên bay đằng sau James và Jocelyn. Sirius thầm cảm thán, phải công nhận Jocelyn cười chổi rất cừ dù có một Lily Evans ôm cứng đằng sau cũng không ảnh hưởng tới. James bên cạnh không hề nhường nhịn, càng ngày càng hăng máu phóng về đằng trước hơn. Hai người này ngang ngửa nhau...

Mọi học sinh Hogwarts đều nhìn về phía James và Jocelyn ganh đua. Cả giáo sư McGonagall nữa. Bà hốt hoảng nhìn theo hai anh em Potter phóng đi để lại đống giấy tờ bay lộn xộn.

Điểm đáp cuối cùng của hai anh em Potter là Remus Lupin. Và Jocelyn Potter là người thắng khi thành công đập tay với Remus đầu tiên.

"Cậu liều thật đó." Vừa nãy Jocelyn xoay người cùng với chổi lại làm cô nàng hết hồn. Hạ tay xuống là được mà sao lại xoay chổi đập tay. Cô nàng thề không bao giờ đi chổi của Jocelyn nữa.

"Mình xin lỗi." Jocelyn lè lưỡi xin lỗi cô chị dâu tương lai của mình. Tại bình thường hay liều như vậy nên cô quên mất có Lily đằng sau.

James thắng chổi lại bên cạnh chỗ Jocelyn đang đứng. Cậu đưa tay ra cùng cô đập tay. Ai ai cũng hào hứng hô to, còn xúm xụm hò reo. Họ vừa tìm được báu vật đó!!

Remus đưa tay ra đập tay với Jocelyn, cậu khen cô một câu: "Đua hay lắm!"

"Cảm ơn Remus." Jocelyn cũng nháy mắt đáp trả. Cô muốn được vào đội Quidditch ghê chứ. Làm Truy thủ, Tấn thủ hay Tầm thủ cũng được. Cô muốn được bay, muốn thả mình trong làn gió mát lạnh.

"Chúng ta ăn nhanh thôi còn đến lớp." Jocelyn khoác vai ấn James đang hí hửng lên chổi bay tiếp kia. Đừng quên năm nhất không được bay. Với cả sắp học rồi cô không thích bỏ tiết.

"Anh ăn rồi." James nhìn em gái mình ngồi xuống bên cạnh lên tiếng. Ăn rồi ăn gì nữa? Em gái cậu ngáo à?

"Ơ thế à?" Ôi nhìn cái mặt kia là không biết luôn kìa. Cậu tức con bé này thật!! Anh nó ăn sáng rất sớm nó còn không nhớ à.

"Celyn à, em quên anh rồi!!!"

"Em đùa tí thôi." Jocelyn đẩy cái con người cứ sán lại gần cô kia. Nhõng nhẽo muốn chết! Lớn rồi nhỡ đâu không tán được chị dâu thì sao. Nhìn sang Lily chỉ thấy cô nàng cười khinh James?

Ủa?

[...]

"Lily nè." Jocelyn đang nằm vắt vẻo trên cây chổi của mình bay chầm chậm theo Lily. Đỡ mỏi chân! Mà hình như cô sắp phải lên nói chuyện với giáo sư McGonagall rồi.

"Sao vậy Jocelyn?" Lily ngước mắt khỏi quyển sách nhìn cô dịu hiền.

"Cậu gọi mình là Celyn.^^"

"Ừm Celyn." Lily gật đầu đồng ý với tên gọi thân mật của cô.

"Cậu bạn Snape ấy...cậu ấy giỏi độc dược lắm đúng không?" Jocelyn chỉ chỉ quyển sách độc dược cao cấp cô mới tậu được hôm đi Hẻm Xéo. Quyển này hiếm lắm đó mãi cô mới mua được.

"Ừm."

"Vậy mình học cùng các cậu được không?"

"Được chứ!" Lily hứng thú. Jocelyn xinh như này, lại trang nhã không giữ bên mình thì tên James kia sẽ dậy hư Jocelyn mất.

Jocelyn-người dậy hư James-Potter hào nhoáng nháy mắt.

———oOo———

Trước khi hai mắt cô nhắm nghiền, Jocelyn thấy James hốt hoảng quay chổi đỡ lấy cô. Cái tên hiếu thắng không màng nguy hiểm này. Con trai anh sau này cũng y hệt vậy. Đáng ghét, người cô đau muốn chết, như có dòng điện giật qua vậy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top