Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

7. Bệnh thất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jocelyn cứng người. Này đừng nói cô sẽ không còn là phù thuỷ nữa nhé!?

"Không đâu con gái. Trò vẫn là phủ thuỷ, chỉ là người công kích trò phóng ra lượng phép thuật quá lớn nên trò vẫn cảm nhận được tàn dư của bùa chú thôi." Một giọng nói hoà ái cất lên. À là cụ Dumbledore, thầy hiệu trưởng Hogwarts.

Cái gì!? Cụ Dumbledore!!

Jocelyn ngạc nhiên đến suýt thì nhảy khỏi giường. Nếu không phải cơn tê dại từ người truyền thẳng đến đại não thì cô đã nhảy thật rồi.

Cô nhìn thầy hiệu trưởng đáng kính một lượt, cụ đọc suy nghĩ của cô?

"Thầy hiệu trưởng, thầy tìm con ạ?" Dùng tông giọng cô thấy ốm yếu nhất đáp lại câu nói của thầy. Trình độ giả nai của Jocelyn...ở mức thượng thừa. Nhưng sao thầy lại ở đây?

"Ta đến nói chuyện cùng trò. Về việc chổi bay và về việc trò bị tấn công. Ta đã nghe James trường thuật rồi." Cụ Dumbledore vuốt chòm râu trắng phau của mình. Nhìn sao mà già thế? Nhưng rất cổ kính..làm người ta không nhịn được mà kính nể.

"Cảm ơn trò."

"A! Con xin lỗi. Con nói ngay đây ạ."

Thế là Jocelyn mím môi kể cho cụ Dumbledore những gì cô trải qua. Từ việc sáng sớm cô gặp trở ngại với cầu thang đến việc cả hai bị tấn công. Cụ nghe vô cùng chăm chú, đôi khi còn cười rộ lên. Sau khi nghe Jocelyn báo cáo xong cụ nheo mắt.

"Jocelyn, trò rất dũng cảm, trò có trái tim thượng nghĩa xả thân vì mọi người. Nhưng việc trò bất chập luật lệ của Hogwarts mà cưỡi chổi bay khi còn năm nhất, ta rất tiếc phải trừ trò và James mỗi người 10 điểm."

Ngay lập tức Jocelyn ỉu xìu. Ôi Merlin, điểm cô kiếm được trong hôm nay biến mất hết rồi.

Cụ Dumbledore hiển nhiên có suy nghĩ hoàn toàn khác. Cụ thiên vị Gryffindor: "Ta cũng rất vui khi học trò của mình lại dũng cảm xả thân vì người khác, 50 điểm cho sự dũng cảm và trái tim quả cảm của trò."

Jocelyn vui sướng ngước mặt cảm ơn thầy rối rít. Điểm của cô về rồi. Cô còn bù được thêm 10 điểm nữa. Như vậy thì Jocelyn sẽ không còn phải lo lắng mình sẽ bị ghét nữa.

Cụ lại tiếp tục: "Trò và James sẽ là hai học sinh đầu tiên được vinh dự vào đội tuyển Quidditch của Gryffindor mà không cần phải kiểm tra thực lực. Chúc mừng trò!"

Tin vui liên tục ập đến khiến cô cười đến đau cả hàm. Chuyện tưởng chừng như căng thẳng bây giờ hoàn toàn hoá thành sự thích thú và vui vẻ. Jocelyn không ngại mình vẫn còn hơi tê vì bùa chú mà nhảy ngay khỏi giường ôm cụ.

"Con cám ơn thầy!" Có vẻ cụ Dumbledore cũng không dự liệu rằng cô sẽ vui đến mực như này. Cụ vòng tay ôm cô một cái coi như cổ vũ.

Jocelyn vốn đã chuẩn bị tâm lý mình bị cấm túc khỏi đội Quidditch khi nghe cụ nói về chổi bay. Vậy mà quên mất một điều, cụ Dumbledore là cựu học sinh Gryffindor và cụ thiên vị Gryffindor.

"Được rồi trò nghỉ ngơi đi. Ta đi nói chuyện với giáo sư McGonagall." Cụ vỗ vai cô.

Cô nhanh chóng nhảy xuống khỏi người cụ. Trên mặt toàn sự thẹn thùng. Vừa nãy Jocelyn đâu có nghĩ nhiều. Nhưng cô được ôm người thật hàng thật! Cảm giác sướng thật!

Jocelyn cười tươi để lộ hai má núm: "Thầy đi cẩn thận."

[...]

Đến tối sau khi bà Pomfrey kiểm tra tổng thể cho cô xong xuôi thấy không vấn đề gì mới để cô trở về kí túc xá.

Jocelyn thở dài sải chân nhanh đi về phía kí túc xá Gryffindor. Sắp tới giờ giới nghiêm rồi, cô chưa muốn bị trừ thêm điểm.

"Hù!"

Đột nhiên một con yêu tinh từ đâu chui ra hù Jocelyn một cái. Với bản tính bất cứ cái gì cũng không sợ nhưng sợ ma thì hiển nhiên cô bị thứ kì quái này doạ cho thẳng tay đấm nó bay đập vào tường. Lúc mở mắt ra mới nhận ra đây là con yêu tinh Peeves lâu năm tại Hogwarts.

"Merlin ơi, ngươi sao không?" Jocelyn chạy lại đỡ nó lên. Nó choáng váng lảo đảo nương theo tay cô bay bổng.

"Đau muốn chết đồ nhát cáy." Nó bay tót lên trần nhà, lè lưỡi với cô.

"..." Con yêu tinh xấu tính này! Nó doạ cô muốn đứng tim xong cô hỏi han nó nó lại thế này!? Kì cục!

Cũng chính nhờ con yêu tinh Peeves mà suốt đoạn đường còn lại Jocelyn cứ rón rén đi. Mấy thứ rùng rợn cứ hiện hữu trong đầu cô khiến cô sợ đến dựng hết tóc gáy. Huhu con sợ ma. Merlin ơi, ai đó cíu con với!

"Ngươi sao còn chưa về?" Một giọng nói rợn tóc gáy từ đằng sau vang lên. Chết cô rồi! Là giám thị Apollyon Pringle. Lão ta là giám thị của bọn cô vào thời điểm này, và hiện giờ nhà trường vẫn đồng ý cho lão sử dụng hình phạt thể xác.

"Em...em vừa từ bệnh xá về ạ." Jocelyn run sợ nhìn lão Pringle. Liệu lời cô nói lão có tin không? Hay lão sẽ đánh cô....

Lão đảo con ngươi của lão. Hẳn là lão không tin rồi. Vậy là Jocelyn sẽ ngủm ngay tại đây sao!? Bị lão đánh đến chết...cô chưa nghĩ ra cái chết nào thảm thương hơn.

"Ngươi mau đi theo ta đến bệnh xá." May quá. Lão còn đến bệnh xá chứng minh. Chứ Jocelyn sợ lão sẽ túm cô đi đánh luôn. Merlin, người giết con đi.

Lão kéo cô một đoàn tới bệnh xá. Cổ tay Jocelyn bị lão nắm đến đau rát, cả bàn tay lão in hẳn lên da cô. Cái cổ tay ngọc ngà của cô!! Nói chứ Jocelyn dễ mau nước mắt lắm, mới chỉ nghĩ đến cô gặp giám thị xong bị lão kéo đi như này là cô đã rưng rưng rồi.

Cạnh.

Thấy cô bị lão Pringle kéo đến bà Pomfrey ngạc nhiên. Bà hỏi: "Con gái, con lại làm sao à?"

Jocelyn ngước đôi mắt ướt át lên nhìn bà: "Con không có sao."

Nhìn cô mếu máo thế bà Pomfrey hiển nhiên không đành lòng. Bà kéo cô về phía bà mặc kệ lão Pringle đang nghi ngờ soi xét. Bà nhìn Jocelyn từ trên xuống dưới một lượt, thấy cổ tay cô đỏ ửng mới đau lòng nhấc tay cô lên.

"Con đau lắm không?"

"Có ạ." Nói đến đây nước mắt Jocelyn tuôn như suối luôn rồi. Cô sợ sệt nhìn lão Pringle cùng bà Pomfrey.

"Con..con vừa được về từ bệnh xá, con đang đi thì gặp....hức...gặp Peeves...nó hù con làm con không dám đi...hức...nên con mới quá giờ giới nghiêm...con sợ..." Jocelyn mếu máo giải thích với lão Pringle. Nếu có hỏi cô liêm sỉ cô đâu? Xin lỗi nó là ai cô không quen. Cô sợ lão Pringle lắm chứ. Nhưng lúc này khóc là cách dễ nhất cô có thể nghĩ để cứu bản thân.

Bà Pomfrey bênh cô là cái chắc. Bà chặn trước Jocelyn và lão Pringle: "Con bé sẽ nghỉ ở đây. Thầy đi được rồi. Con bé là sợ bóng tối mới về muộn không phải trốn đi đêm."

Top 10 cách khiến người khác bênh bạn.

Top 1: Khóc.

Lão Pringle cắn răng đi khỏi bệnh xá. Còn bà Pomfrey ôm cô một cái an ủi rồi để cô tuỳ chọn giường bệnh nghỉ ngơi. Nói rồi bà đi đâu đó. Nói thật nếu một mình cô ở đây cô có chút sợ.

Mọi thứ đều tối đen!!

Mới ngày đầu tiên học mà đã thế này. Hôm nay Jocelyn bước chân trái ra khỏi giường sao? Cuộc sống sau này của cô sẽ thế nào đây...?

Thôi thì trước tiên cô nên đi ngủ. Nhưng ngủ thế nào với cái phòng đen xì này!? Cứ nằm xuống đã. Được đến đâu thì được.

[...]

Cả đêm hôm qua cô-Jocelyn Potter đã được tận hưởng cái gọi là thâu đêm ôn thi mặc dù cô chẳng phải thi. Đã từ lâu không cảm nhận sự mệt mỏi của các kì thi nữa, nay lại phải dần dần cảm nhận lại Jocelyn có chút không thích nghi được.

"Lily...." Jocelyn thều thào gọi tên cô bạn. Cửa phòng khoá rồi à.

Cạch.

Cốp!

"A ui da!" Cô ôm đầu ngã ngồi ra đất. Sao cô có thể quên cái cửa này đẩy ra ngoài chứ!! Giờ cái trán cô nó thành cái dạng gì rồi...Đau chết được!

"Mình xin lỗi Celyn. Cậu sao không?" Lily ngồi thụp xuống cố gắng gỡ đôi tay đang bưng trán của Jocelyn ra. Đừng gỡ!! Đau lắm cô đang phải ấn cho đỡ đau mà.

Cô nức nở cáo trạng với cô nàng: "Đau lắm!!!"

"Lại đây mình thổi cho đỡ đau." Lily kéo cô lại vừa rối rắm lau nước mắt cho cô vừa thổi nhẹ vào hai tay đang che trán của cô. Nhìn cô như này đáng yêu thật đó!

Cạch.

"Sao vậy?" Cái giọng ngái ngủ này quen quen. Là James đúng không? Giờ này James vẫn chưa dậy, chỉ có Lily dậy học bài thôi. Mọi người đều đang say giấc nồng.

Nhìn thấy Jocelyn đang bưng bít cái trán cùng gương mặt đầm đìa nước mắt James hiểu ngay vấn đề. Cậu vứt hoàn toàn sự buồn ngủ ra sau đầu mà chạy lại phía cô.

"Celyn sao vậy? Cửa đập vào trán sao?" Cậu chàng ngồi xuống trước mặt cô. Thấy James Jocelyn lại càng nhõng nhẽo, nước mắt đua nhau chảy. Tính ra từ hôm qua tới giờ cô chỉ toàn mít ướt. Nhưng không sao, cô chính là thế. Jocelyn tự hào khi mình là một nhỏ mít ướt!

Cô mếu máo: "James...đau!"

Trong khi James với Lily cố gắng gỡ tay Jocelyn ra thì đám sư tử đã tập trung xung quanh. Với lí do là cô bạn nào đấy khóc to quá không ngủ được.

"Nào Celyn nghe anh, bỏ tay ra anh xem. Anh hứa sẽ không đau." James xốc nách Jocelyn xách ra ghế tại phòng sinh hoạt chung. Cậu chàng đặt cô ngồi xuống rồi quỳ gối trước mặt cô.

Jocelyn nhẹ nhàng bỏ hai tay ra. Cái trán vì cửa đập mạnh mà đỏ ửng sưng vù lên. Merlin ơi, khuôn mặt xinh đẹp của cô!

James xót xa nhìn em gái. Tía má ơi, cái trán như này sao em gái cậu dám ra ngoài. Con bé là kiểu coi trọng hình tượng mình nhất.

"James...nhìn xấu không...?" Jocelyn ngước mắt lên nhìn James. Trán không còn đau như lúc nãy nữa rồi. Nhưng chắc chắn nó sẽ xấu lắm....mà cô không thích mình xấu xí.

James nuốt nước bọt: "Không xấu, vẫn xinh!"

"..." Tất cả mọi người đều đang nín cười. Nhìn không xấu nhưng buồn cười. Jocelyn nhìn biểu cảm của mọi người, ngoài Lily cảm thấy có lỗi ra ai cũng nhăn nhó.

Rầm.

Jocelyn bật dậy trong sự ngỡ ngàng của James rồi chạy biến khỏi phòng sinh hoạt. Cả đám sư tử nhìn cô ngơ ngác. Cô chạy thật nhanh đến bệnh thất-người bạn thân thương đến giờ của cô?

"Lại là con sao con gái?" Bà Pomrey vừa quay ra đã thấy cô, cái người vừa hôm qua đi đi lại lại bệnh thất như phòng ngủ của mình. Nhìn cái trán sưng đỏ của Jocelyn là bà đủ hiểu rồi, bà ngoắc cô lại.

"Con gái con có vẻ thích bệnh thất nhỉ?" Nghe bà hỏi như vậy cô xấu hổ dạ một cái nhỏ xíu. Hơi ngại khi hai hôm liền cô đều mở mắt tại bệnh thất.

"Ta sẽ giúp con khỏi cái trán sưng tấy kia?" Bà Pomfrey khúc khích chĩa đũa phép lên trán rồi đọc bùa chú. Trán của cô ngay lập tức không còn đau nữa và cô thấy thật khoẻ khoắn. Như này là có thể học được rồi!

"Con cảm ơn giáo sư." Jocelyn tạm biệt bà Pomfrey rồi chạy thục mạng về phía phòng Độc Dược. Sáng nay bọn cô có tiết độc dược ngay đầu, cô còn chưa kịp ăn sáng nữa, thật nhiều việc!

———oOo———

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top