Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Ngoại Truyện - Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau các tiết học ngày hôm đó, Cedric trở về kí túc xá thì thấy Diana vẫn đang ngủ ngon.

- Em ấy có thể ngủ xuyển cả ngày như này luôn sao ? Cũng phải, suốt cả tuần qua vì anh mà em chẳng ngủ nổi tí nào rồi.

Cedric cất sách vở lại bàn rồi gọi Diana dậy.

- Diana...em dậy đi.

CC: Cedric...

- Cho...

CC: Chúng ta ra ngoài nói chuyện nhé.

Cedric kéo chăn cho Diana rồi đi ra ngoài, điều Cedric thấy kì lạ là Cho Chang không hề tỏ thái độ.

CC: Hôm qua Diana ngủ với anh hả ?

- Không phải đâu Cho, chỉ là...

CC: Anh có nhớ lại chút gì không ?

- H...Hả ?

CC: Có cảm thấy lại được điều gì không ?

- Ờm...ý em là...

CC: Anh...À mà có ai kể chuyện hồi trước của anh với Diana chưa ?

- À có, Sofia Blend nhà Slytherin, nhưng em ấy chỉ nói hồi 1 tuần đổ lại đây thôi

CC: Vậy cũng được, để anh tự nhớ lại từ từ vậy. À...

- Khoan đã Cho, anh muốn nói cái này.

CC: Anh nói đi.

- Chúng ta chia tay nhé ?

CC: Thực ra em cũng tính nói với anh vụ này. Vốn dĩ chúng ta chưa từng là người yêu nên em thế nào cũng được.

- Em sẽ không buồn chứ ?

CC: Không. Em buồn làm gì ?

- Hồi trước em cũng thích anh mà.

CC: Em thích lành mạnh, nô pờ lây giật bồ hia, ô kê bây bi ?

- Uhm, vậy cảm ơn em.

CC: Thôi, có chuyện gì thì cứ nhờ em giúp, vậy ha, em đi đây, hình như nàng ngái ngủ dậy rồi thi phải ?

Trong phòng...

- Ui...lâu lắm rồi mới ngủ đã vậy.

- Là vì có mùi của anh sao ?

- Ủa ? Sao anh ở đây ?

- Phòng anh mà...

- Ơ...a...thôi chết...em xin lỗi...phiền anh quá rồi. E...Em sẽ về phồng ngay...

- Khoan đã...Diana...em....em muốn làm người yêu anh không ?

- Dạ ?

- Em muốn làm người yêu anh một lần nữa không ?

- Anh nhớ lại rồi à ?

- Chưa...nhưng...chắc sẽ sớm thôi...

- Cedric...em xin lỗi anh...nhưng em sợ rồi...em xin phép.

Khi Cedric nói ra câu đó, trong lòng Diana thật sự rất vui, nhưng cô không muốn, cô cảm giác sợ hãi, cảm giác có gì đó quặn u trong lòng, không muốn để anh bước vào cuộc đời mình một lần nữa...chỉ 1 tuần thôi, mà vết thương lòng trong Diana đã cuốn quặn như thế nào. Nhanh chóng chạy ra xa khỏi khuôn viên, Diana lại ngồi thụp xuống khóc.

- Tại sao mày ngu thế...sao mày ngu ngốc thế hả Diana, rốt cuộc là chuyện gì khiến mày đưa xa anh ấy như vậy, anh ấy đã muốn trở lại gần mày hơn, đó là điều mày luôn ước muốn mà, đến cuối cùng thì điều gì khiến mày từ chối anh ấy...Đến chính bản thân mày mày còn không hiểu được, vậy thì...

Diana giật phăng chiếc vòng ở cổ vứt xuống bãi cỏ, cố gắng định thần rồi quay trở về kí túc.

HMN: Bồ về rồi à ?

- Uhm. Cả Sofia cũng đang ở đây à ?

SB: Mình chờ bồ về thôi.

- Vậy được rồi.

Cốc cốc

DM: Diana có đây không ?

SB: Có, vừa về.

DM: Ăn nói kiểu gì ấy ?

SB: Kiểu của người đủ tử tế.

DM: Vớ vẩn...tránh ra

SB: Cái thứ chồn sương mất nết.

DM: Diana, đi với anh.

- Đi đâu ?

DM: Điiii

- Đi đâu mới được chứ...ê ê...từ từ sàn trơn cái lùa má...ê cất đồ dùm nha.

HMN: Uhm...

Draco kéo Diana xuống sảnh, tất cả học sinh đứng bao vây ở đó, tạo thành một vòng tròn.

- Được rồi được rồi Draco, nhanh quá, em ra đây chút đã.

DM: Nhanh nhé. 

- Biết rồi mà.

Diana chạy lại chỗ Harry và Ron

- Eyy, mấy bồ...trong đó là cái gì thế ?

RW: Một trái tim bằng hoa hồng to lớn chăng ?

HP: Chắc Mafloy đã gói nhiều tình cảm trong đó lắm nhỉ Ron, Hahaha...

- Thời gian để tôi đùa với các cậu à ?

RW: Cậu nên chuẩn bị cảm động với nhũng gì tên chồn sương chuẩn bị ban phát cho cậu đi.

- Làm như mình đi tị nạn được cứu không bằng.

 Bỗng một nữ sinh nhà Hufflepuff chạy lại kéo Diana vào

...: Mau lên Diana...

Trong đám đông bu kín, một vòng trái tim bằng hoa hồng phủ ở mặt đất, Diana bị đẩy vào vòng trái tim đó.

- Draco, anh nghịch cái gì đây ?

DM: Cái này...có phải nghịch đâu Dian, em bị lãng xẹt à ?

- Rốt cuộc là anh muốn cái gì ?

DM: TRỜI ƠI CÁI CON BÉ NÀY SAO NÓ NHẠT NHẼO THẾ HẢ TRỜI, ANH ĐANG TỎ TÌNH EM ĐÓ, TỎ TÌNH ĐÓ DIAN.

- Anh quát em à ?

DM: Ủa ?

- Nói to thế á ??!

DM: Không mà Dian...

- EM SẼ ĐI MÁCH BAAA

DM: Được rồi em muốn mách gì cũng được, nhưng mà em làm người yêu anh nhé ?

- Draco Mafloy dừng lại.

Cedric kéo tay bạn đứng ra đằng sau anh.

- Ai cho phép cậu ?

DM: Cậu đâu còn là gì của em ấy, sao có quyền cấm chứ ?

- Tôi và Diana trong quá khứ vẫn là người yêu và chưa chia tay.

DM: Tôi nói cho anh nghe đây Cedric Diggory - Draco nắm cổ áo Cedric lên - Anh đã làm Diana đau khổ như thế nào anh có biết không hả ? Nếu anh đã không làm cho em ấy vui được, thì phải trả em ấy lại cho tôi, để tôi làm cho em ấy vui nghe rõ chưa ? 

- Draco anh buông Diggory ra ngay cho em...nếu anh còn có ý định đánh nhau với anh ấy thì em sẽ chết ngay cho anh xem đấy anh tin không ? - Diana nói xong rút đũa phép chĩa vào cổ.

- Diana đừng...

- ĐỨNG IM. Tất cả tránh ra hết, đi hết đi.

Tất cả các học sinh đều tản ra và len lén hóng drama.

- Diana, anh không nghĩ em từ chối anh để đi với Draco đâu.

- Cho đến khi nào anh nhớ lại mọi chuyện, em hi vọng anh coi trọng mối quan hệ bạn bè của chúng ta. Em và anh hiện đang là bạn, vậy nên chúng ta nên giữ khoảng cách thì hơn. Còn Draco, em coi anh là anh trai hơn là một người mà em thích, em rất xin lỗi nhưng từ nhỏ đến giờ chúng ta đã thân thiết thế nào em không nghĩ anh không biết.

DM: Anh sẽ chờ cho đến khi em đủ sẵn sàng.

- Em hi vọng ngày đó sẽ sớm đến.

Sau khi trở về phòng, Cedric liên tục nghĩ về Diana, rằng tại sao cô lại nói là cô sợ, tại sao cô lại sợ và cô sợ điều gì từ anh ? Chẳng lẽ cô sợ những đau khổ mà anh sẽ đưa tới cho cô một lần nữa sao ? Nếu là như thế anh chắc chắn sẽ không để chuyện đó xảy ra một lần nữa, Diana đã đủ đau khổ rồi.

Cộc cộc

DM: Tôi nghĩ cái này thuộc về anh ? - Draco đưa chiếc vong cổ đang bị hỏng chốt ra trước mặt Cedric.

- Cái này là gì ?

DM: Chắc nó sẽ hỗ trợ anh sớm nhớ ra mọi chuyện, vì anh là người làm ra nó và anh cũng có một cái tương tự.

- Điều này tôi biết, nhưng làm sao cậu có nó và nó thuộc về ai.

DM: Diana...

- Là...của Diana á ?

DM: Uhm. Em ấy chắc là đã làm rơi ở bãi cỏ cách khuôn viên kha khá xa, Milana ở Slytherin chúng tôi nhặt được và đưa cho tôi, tôi trả anh đấy.

- Uhm, cảm ơn.

Cedric ngồi nghĩ và mân mê chiêc vòng đã bị đứt chiếc then chốt và quyết định sửa lại nó.

Hôm sau...

- Annamilan...

- Oh...chào...huynh trưởng Diggory.

- Anh nói chuyện với em chút được không ?

- Uhm...chúng ta có 5 phút trong 30 phút thầy Snape lại lôi cổ em lên ban để làm gì đó.

- Vết xước trên cổ của em...là do cái này đúng không ? - Cedric đưa chiếc vòng ra trước mặt Diana.

- Oh...tôi đã quăng nó đi khá xa đấy.

- Không xa đâu Diana, đủ để ai đó nhặt được và trả nó lại cho anh.

- Dù sao thì anh cứ giữ nó đi, tôi không cần nó nữa.

- Em có chắc là em không cần trong khi anh vẫn luôn đeo nó bên mình không Dian ?

- Đừng gọi tôi bằng cái tên đó Diggory.

- Tại sao không nhỉ ?

- Thôi được rồi, trả lại đây, tôi cầm theo là được chứ gì.

Diana giật vội chiếc vòng và quay đi.

- Đến vườn hoang cùng chiếc vòng nhé bé con.

Nghe đến đây cô lại giật mình quay lưng và nhìn Cedric bằng ánh mắt nghi ngờ.

- Không muốn chào đón anh của em trở lại sao ?

- Anh...nhớ lại rồi ?

- Không hẳn là tất cả, nhưng là chuyện về cái vòng, chuyện về lúc anh chết, và gần như các chuyện về em, anh cảm giác như nó đang dần trở lại. 

- Vậy còn chuyện vào đêm Yule Ball ?

- Các hình ảnh về em thì đã trở lại, chắc còn một số chuyện thì chưa...chắc là em sẽ không muốn... - Diana chạy đến ôm chầm lấy Cedric, cảm giác này cô luôn chờ đợi nó từ lâu lắm rồi, mỗi ngày, mỗi giờ đều là hi vọng sẽ đem Cedric của cô quay trở lại với những ngày như trước đây, vẫn là hạnh phúc như trước đây và chẳng còn điều gì ngăn cản họ. - Đừng lo nữa bé con, anh ở đây với em rồi...

- Cedric...

- Anh...

- Anh đã thất hứa...

- Thật sao ?

- Anh đã hứa với em trước ngày thi đấu vòng thi tam pháp thuật cuối cùng là anh sẽ không bỏ em lại...

- Thì anh cũng đâu có bỏ em lại ?

- Anh đã để em phải một mình trong  vài tuần nay...

- Anh xin lỗi...

Đại sảnh đường

...: Ê Ê Ê, biết tin gì chưa ?

...: Chưa kể sao biết má ?

...: Huynh trưởng Diggory và Annamilan quay lại rồi đó

...: Thật hả? Trời ơi, best couple của lòng tuii...

...: Ai nói vậy ? Hồi nào ?

...: Chiều hôm qua á, đầy người đã thấy họ ôm nhau, huynh trưởng Diggory dang rộng tay rồi Annamilan sà vào lòng ảnh á, trông ấm áp cực kì.

...: Trời ơi, ước gì còn người thứ 2 ấm áp và giỏi giang như huynh trưởng Diggory thì tốt ghê.

Lúc này có một nhóm nữ sinh bước đến chỗ Cho Chang.

...: Sao rồi ? Còn ổn không ? Chắc mày đã dùng bùa trú gì để khiến huynh trưởng Diggory mê muội mày chứ gì ?

...: Chứ còn gì ? Đúng là đồ dơ bẩn mà. Nhưng xin lỗi đi, tình yêu mà huynh trưởng dành cho chị Annamilan lớn lắm đấy

CC: Này, quá lời rồi đấy, tôi không hề làm vậy. Đó là chuyện ngoài ý muốn kia mà.

...: Vậy để tao cho mày biết thế nào là ngoài ý muốn nhé. - Nữ sinh úp đĩa đồ ăn lên đầu Cho Chang trước cả đại sảnh.

- NÀY LÀM GÌ THẾ ?

- Cho...

...: Huynh trưởng, chị Annamilan...hai người...

- Monble Clandusmia, là người của Hufflepuff mà em khiến tôi phải xấu hổ như vậy sao ?

...: Huynh trưởng...em

- Chuyện này tôi không thể tùy tiện giải quyết, thật không phải với một Hufflepuff, em sẽ phải gặp giáo viên.

- Clandusmia, em nghĩ em là ai mà dám làm thế này ? Chuyện của tôi tôi chưa lo, em xí vào làm gì. Cho, cậu không sao chứ ? Có bị bỏng không, cầm lấy lau người đi này.

...: Chị Annamilan, cậu ta là người sai kia mà ? Không phải là chính thất mà dám làm  vậy à ?

- Làm vậy là làm thế nào ? Thử nói tôi nghe ? Suốt thời gian tôi không nhớ ra Cho Chang hoàn toàn không hề lợi dụng tôi, mời em về phòng kiểm điểm, tôi sẽ báo lại với giáo viên. - Sau khi em học sinh đó đã về phòng. - Cho Chang em về phòng thay đồ đi.

CC: Cảm ơn hai người...

- Ced, em nghĩ lần này anh phải có báo cáo với giáo sư thật nghiêm túc và đưa ra hình phạt, không thể để như vậy.

- Uhm, anh biết rồi.

- Còn không ăn đi sao lại nhìn em ?

- Suốt từ lúc xảy ra chuyện tới bây giờ, anh mới thấy em ở đại sảnh đường ăn sáng...Anh xin lỗi...

- Thôi nào, em đã bảo đừng nhắc nữa mà, anh mau ăn đi, nào a đi, món này anh thích đấy.

- Anh đi lấy chút đồ ăn.

DM: Chào...buổi sáng...em.

- Chào buổi sáng Drac, hôm nay anh mệt à, sao uể oải thế ?

DM: Ừm, em mau ăn đi "Không sao, anh chỉ là chút tiếc nuối khi thời gian bên em ít quá thôi"

- Nào, mệt thì anh ăn nhiều vào, đây anh ăn cái này đi.

DM: Lát anh nói chuyện với em chút nha.

- Uhm, được thôi.

- Chào buổi sáng Mafloy.

DM: Chào...

- Lát anh có thể đứa Dian sang phòng anh lấy thêm áo len dùm tôi nhé, kiểm tra tủ đồ thấy áo len của em ấy đâu hết rồi ấy, dù sao các tiết học của hai người cũng 9h sáng mới bắt đầu.

DM: Hả...À được "Anh ấy tạo cơ hội cho mình và Dian nói chuyện sao ?"

Trong phòng Draco.

DM: Anh đã nói với em bao nhiêu lần rồi là lúc nào cũng phải giữ ấm người, em có biết chỉ cần nhiễm lạnh một chút em cũng có thế bị bệnh không ? Vậy mà nhìn em xem Diana, chỉ sơ mi, váy kẻ sọc và áo choàng là đủ sao, em là đứa con của thần tuyết à mà không thấy lạnh, tên Diggory này cũng thật là, để em mặc lạnh như vậy ra đường, anh sẽ đấm cho hắn mấy nhát để biết mặt. Em...Mày cười cái gì ?

- Không có gì, chỉ là em thấy anh lèm bèm lèm bèm nhìn giống mẹ nên em mắc cười.

DM: Mày còn bảo tao lèm bèm giống mẹ ? Này con mất dạy, tao mà không chăm mày cho cẩn thận thì ba Hafill và ba Lucius sẽ cắt tiền vặt của tao mà chuyển sang cho mày, nên mày cứ liệu liệu cái mồm. Giờ thì mặc thêm quần tất và áo len vào rồi ra đây.

- Em...biết rồi. - Trong lúc thay đồ Diana đã nghĩ rằng 4 người họ từng hạnh phúc thế nào, nghĩ về những chuyến du lịch có ba Hafill, ba Lucius, Draco và Diana. Nghĩ về những buổi tiệc sinh nhật đầy màu sắc. Kể  từ cái ngày định mệnh ông trời cướp đi người mẹ yêu quý của cô thì họ lại đền trả cho cô một gia đình nhỏ mới, một  ba Lucius ngoài lạnh trong nóng, một mẹ Narcissa luôn chăm sóc cô và một anh trai Draco cọc cằn khó tính nhưng luôn yêu chiều em gái hết mực. Vậy mà cha ruột cô lại đặt chân vào hàng ngũ ám ảnh gian thế. Đến bây giờ cô mới để ý rằng, không phải đột nhiên Lucius lại quan biết Hafill từ trước khi cô được trả lại nếu ba Hafill của cô thật sự là một người bình thường. - Em xong rồi đây.

DM: Tốt, giờ thì thêm cái này, cái này...hmm để xem nào, thêm cái khăn choàng này nữa, thêm cái này...và...

- Draco dừng lại dừng lại. Đủ rồi anh...em sẽ lắn mất

DM: Được rồi, ít nhất trông em cũng đủ ấm áp.

- Draco...

DM: Chuyện gì ?

- Chuyện hôm trước...ừm...ở dưới sân trường...

DM: Quên chuyện đó đi...

- Anh không đùa chứ ?

DM: Anh kêu em quên đi...

- Em biết rồi.

DM: Hè năm nay anh muốn chúng ta cùng về nhà anh, cha đã nói sẽ tổ chức tiệc mừng em trong cuộc thi Tam Pháp Thuật tại thái ấp Malfoy

- Anh hai...

DM: Tất nhiên em có thể mời bạn bè và người yêu em đến chung vui, đừng là con nhỏ Granger.

- Vì sao ?

DM: Vì con bé đó là một máu bùn

- Máu bùn ? Drac anh ăn nói lịch sự chút đi anh.

DM: Anh nói không đúng sao ?

- Anh thôi phát ngôn mấy từ đó đi, em vẫn sẽ mời Hermione, chúng em là bạn và em sẽ thuyết phục ba Lucius.

DM: Tùy em, giờ em có thể ra ngoài rồi.

- Anh...

DM: RA NGOÀI NGAY !!!!

-Em biết rồi.

Bữa trưa, Diana ngồi trầm ngâm suy nghĩ về chuyện lúc sáng dù đang ngồi cùng Cedric khiến anh thấy hơi lạ.

- Dian...Diana...DIANA

- Hả...h...hả...anh gọi em à ?

- Sao em cứ bần thần vậy ? Có chuyện gì à ? Kể anh nghe với được không ?

- Anh nè, hè năm nay anh về thái ấp Malfoy với em được không ?

- S...Sao tự nhiên lại rủ anh về đó ?

- Vì ba Lucius tổ chức tiệc mừng em...về chuyện Tam Pháp Thuật ấy.

- À...Nhưng...chúng ta sẽ ở đó qua đêm sao ?

- Ừm. Đúng rồi...

- Thế thì chắc anh không về đâu...

- Nếu không chúng ta có thể ở lại đó trong 1 đêm, rồi về nhà em, được mà anh, nhaaa...

- Ừm...anh sẽ suy nghĩ...

- Cũng vì chuyện đó mà sáng nay em và Draco đã cãi nhau.

- Vì chuyện gì thế, là vì anh sao ?

- Không, là chuyện Hermione...

- Sao nào ? Đừng ủ rũ nữa, kể anh đi bé con.

- Drac cứ liên tục gọi Hermione là m..

- Anh hiểu rồi,  em nói tiếp đi.

- Rồi còn không muốn em mời Hermi về nữa. Em thật sự muốn mời Harry, Ron, Hermi và Sofia về.

- Được rồi, vậy vấn đề ở đây là gì nào ?

- Em...không biết thuyết phục ba em ra sao

- Tiểu thư Annamilan, cô còn không hiểu cha cô, sao tôi giúp được cô đây ?

- Aisss đau đầu quá đi.

- Nào, đừng bí xị nữa, há miệng ra ăn cái này đi. A nào

- Umm, cái gì ấy, ngon thế, cho em một miếng nữa.

- Ăn đi, ăn nhiều lên, em gầy rồi đó.

- Anh ơi

- Ơi bé !

- Mai mình đi Hogsmeade đi, lâu rồi em chưa tới đó.

- Được, trước mắt em hãy ăn đi đã.

Gs McGonagall: Trò Diggory...

- Chào giáo sư ! - Cedric và Diana đứng lên cúi người chào

Gs McGonagall: Trò đã nhớ lại rồi sao ?

- Vâng...em đã nhớ lại chút ít và em cũng hy vọng em sẽ sớm nhớ lại mọi chuyện.

Gs McGonagall: Trò có nhớ khi trò tham gia vòng cuối cuộc thi Tam Pháp Thuật không ?

- Dạ thưa...

- Giáo sư, xin lỗi về sự thất lễ nhưng em nghĩ chúng ta không nên nhắc lại chuyện này, những gì cần biết, em và Harry trực tiếp tham chiến nên chúng em sẽ sớm báo cáo lại nhà trường. Còn em mong cô chuyện lời đến các vị giáo sư, vui lòng không lan truyền thông tin và bàn tán thêm về câu chuyện của hôm đó, phần là để tránh tai mắt của Voldemort, phần là để giữ an toàn cho chúng em, em không dám nghĩ đến hắn sẽ dám làm gì thêm với huynh trưởng Diggory nữa.

Gs McGonagall: Được, sau giờ học của ngày hôm nay, em hãy đến nói chuyện với chúng tôi, chuyển lời đến cả Harry nữa nhé.

- Vâng thưa giáo sư, em sẽ không trễ hẹn ạ.

- Bé con, giờ phải để em bảo vệ anh rồi.

- Anh ơi, nếu sau này có 1 tình huống bắt buộc anh phải giết em để cứu hàng vạn người, anh hãy giết em nhé.

- Dian em nói gì thế ? Có chuyện gì giấu anh à ?

- Không có, em chỉ dặn vậy thôi, bởi vì nếu em được chết cho anh sống em cũng sẽ làm, hôm đó em...

- Dian, thứ nhất anh sẽ không bao giờ để tuột mất em thêm 1 lần nào nữa, thứ hai, em hãy nói cho anh biết chuyện gì khiến em đột nhiên nói như vậy, bé con anh hiểu không phải tự nhiên em lại nói vậy.

- Em sẽ nói anh biết sau khi chúng ta ăn trưa xong. Giờ em ăn xong rồi, em đi dặn Harry vài điều, hẹn anh ở vườn hoang, chiều nay anh không có tiết chứ ?

- Ừm, em đi cẩn thận, để đây anh dọn dẹp cho.

Diana bước đến chỗ hội Harry 

- Các tình yêu cho mình mượn Potter chút nhé. 

HM: Được thôi.

- À, hè năm nay địa điểm tụ tập của chúng ta sẽ là thái ấp Malfoy, mình sẽ nói sau, giờ mình cần nói riêng với Harry chút nhé. Harry đi thôi - Cô kéo Harry vào một góc khuất - Harry, hồi nãy giáo sư McGonagall đã nói chuyện với mình, giáo sư muốn chúng ta kể lại chuyện hôm đó.

HP: Rồi bồ nói sao ?

- Mình đồng ý và giáo sư hẹn chúng ta sau giờ học.

HP: Ừm

- Harry, chuyện đó...

HP: Chuyện trường sinh linh giá..

- Đúng vậy...Mình

HP: Bồ không cần lo, chúng ta sẽ nói cho các giáo sư, chắc họ sẽ có cách giải quyết.

- Hay là...

HP: Diana bồ nên biết là anh Diggory cần biết chuyện này, bởi theo mình biết, ngoài ngoài giết người đó và phá hủy vật đó ra trường sinh linh giá không còn cách nào để phá hủy vật đó mà còn vẹn nguyên cả.

- Mình biết, thôi được cứ quyết định vậy.

HP: Ừ, gặp lại bồ sau.

Diana lê bước chân nặng nề xuống vườn hoang. 

- Bé con, em đến rồi. Vậy giờ thì ngồi xuống và cho anh biết, chuyện gì khiến em nói như vậy.

- Anh ơi...

- Sao nào ?

- Em...Em xin lỗi anh...

- Vì chuyện gì ?

- Em buộc phải bỏ anh lại, vì an nguy của rất nhiều người...

- Dian, em...đừng làm anh sợ.

- Anh ơi...em...em là trường sinh linh giá...của Voldemort...

- Dian...trò đùa này...trò đùa này không hề vui chút nào...anh...sao anh có thế sống thiếu em được cơ chứ. Diana 1 lần là quá đủ rồi, anh không thể chịu đựng được nữa đâu...

- Anh ơi...em xin lỗi...em xin lỗi anh nhiều. Em...Giờ em đang rất rối em không biết làm gì cả...

- Dian, chúng ta...chúng ta trốn đi, chúng ta trốn đi em, chúng ta sẽ trốn đi thật xa, sẽ không ai biết chúng ta là ai và rồi...

- Và rồi Voldemort lại tìm thấy em, đến lúc đó hắn sẽ giữ em lại và có khi còn...còn...còn giết anh thêm lần nữa, anh ơi...em sợ lắm...

- Diana, đừng lo, đừng lo lắng, anh...anh luôn ở đây mà, luôn ở đây bên em mà.

- Anh ơi làm sao đây ?

- Draco...Draco...Draco đã biết chuyện chưa ?

- Anh hai ? Anh hai...em chưa nói cho anh hai biết...Draco chưa biết...

- Em...Em nói Draco đi...nói cho cậu ấy, ngay bây giờ, đi thôi...

- Anh ơi...

- Sao thế, Diana, đứng lên đi em, mau đi thôi...

- Em không thể...

- Dian...sao thế em...

- Em sợ nhìn thấy anh ấy và mẹ Narcissa nữa, mẹ sẽ buồn lắm. Anh hai sẽ báo mẹ cho coi, không được đâu...

- Diana...em không sợ sẽ thấy anh buồn sao, em bị bắt đi rồi, anh biết phải sống sao đây...họ còn có thể sẽ giết em nữa.

- Hay thôi anh ơi...mình im lặng mà sống thôi, rồi chuyện gì tới thì cứ tới...em...em thấy thế là đủ sóng gió rồi...em có thể ở cùng anh nốt phần đời còn lại là em đã vui lắm rồi.

- Không được, Diana... - Anh không nói không rằng, gặt bỏ giọt nước mắt còn vường trên má rồi kéo cô đứng dậy và lôi cô đi về phía phòng Draco.

Cộc cộc

DM: Sao thế ?

- Diana có chuyện muốn nói với cậu...

DM: Vào đi đã...





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top