Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

1. Gì đây! Xuyên không?

Harry choàng tỉnh dậy ở một nơi giống như bệ thờ,  xung quanh toàn là cây cỏ, hoa cùng với các cây gỗ lâu năm dùng để làm đũa phép.

Cậu đưa tay lên đầu thì thấy còn vương một chút máu nhưng có lẽ không phải máu của cậu vì không cảm thấy đau.

Đi đến hồ nước gần đó, nhìn vào mặt nước phản chiếu hình ảnh của cậu thì Harry hốt hoảng. Phản chiếu trên mặt nước là một đứa trẻ 10-11 tuổi với diện mạo giống cậu lúc trẻ tuy nhiên khi vạch trán thì lại không hề có vết sẹo tia chớp do tên không mũi đó để lại.

Nhìn kỹ thêm một lúc nữa thì cậu thấy bản thân đang mặc một bộ áo của người Hi Lạp, hèn gì ở dưới cứ man mát.

Tóc của cậu cũng dài như truyện cổ tích công chúa tóc mây, nhưng thay vì có mái tóc vàng óng ả thì cậu lại có một mái tóc đen dài không khác gì ma nữ trong phim kinh dị của Muggle.

Nhìn xung quanh thì có lẽ Harry đang kẹt ở khu rừng phép thuật nào đó mà có vẻ không phải rừng Cấm vì cậu quen thuộc với nơi đó dù hiệu trưởng Dumbledore ba lần bảy lượt bảo không vào.

Harry trở lại cái bệ thờ bằng đá cẩm thạch rồi đi theo linh tính mách bảo, đi được một lúc thì thấy một thanh kiếm cũ cắm ở dưới đất nên cậu cũng tiện tay lấy định cắt đi đống tóc.

Cậu cầm thanh kiếm lên xẹt một cái thứ đứt không phải là tóc mà là cây kiếm bằng sắt. Harry đứng hình rồi thử dùng tay ngắt thử một sợi, không thấy tóc rụng chỉ thấy tay cậu bị đứt.

"Cái quái!"

Harry ngạc nhiên, này có phải tóc người không thế. Rồi trước sự bàng hoàng của cậu, vết thương trên tay Harry lành lại một cách nhanh chóng.

Cậu bất ngờ định thử thêm một lần nữa nhưng lần này chơi lớn hơn lấy thanh kiếm lúc nãy còn một khúc ở dưới cắt tay bản thân.

Như chuẩn bị sẵn tâm lý, thanh kiếm còn một khúc lúc nãy khi chạm vào cơ thể Harry liền bị vỡ ra từng mảnh.

Cậu nhìn cơ thể của mình một cách hoang mang nhưng cuối cùng cũng chấp nhận mà tìm đường ra khỏi khu rừng.

Sau tầm có lẽ là vài tiếng thì cuối cùng cũng thấy bóng dáng con người, nhưng mà sao nhìn quen thế. Cậu bước ra khỏi khu rừng đứng đối diện với người phụ nữ đó, lập tức cậu nhận ra đây là giáo sư Mccgonagal.

Bà cũng bất ngờ khi thấy cậu, bà bước đến hỏi:

"Đây không phải là nơi trẻ con nên đến! Con là ai? Người giám hộ của con đâu?"

"Con là Harry P..à không chỉ là Harry thôi ạ, con không có người giám hộ con vừa tỉnh dậy ở trong rừng nên mới xuất hiện ở đây"

"Ôi Merlin, đi nào ta dẫn con vào trường trước"

Giáo sư Mccgonagal nắm tay dẫn cậu đi, Harry nhìn xung quanh thì nơi này không khác gì khu rừng bình thường nhưng linh cảm của cậu lại bảo rằng khu rừng này không hề đơn giản.

Bà dẫn cả hai đi đến một lò sưởi rồi cầm một nắm bột trên tay, bà nói lớn:

"Trường Hogwarts!"

Rồi bà dịch chuyển cả hai đến trường, đến nơi thì ruột gan Harry như muốn đổi chỗ với nhau nhưng nhờ sự hồi phục kì lạ của cơ thể này mà cậu sớm khoẻ lại.

Giáo sư Mccgonagal dẫn cậu đến văn phòng của hiệu trưởng Dumbledore, dẫn cậu vào trong giáo sư Mccgonagal nói:

"Dumbledore có chuyện lớn rồi!"

"Sao thế giáo sư Mccgonagal?"

"Tôi tìm thấy cậu nhóc này ở rừng Chết!"

Harry muốn lãng tai khi nghe đến cái tên của khu rừng cậu vừa đi ra, hết rừng Cấm đến rừng Chết có khi nào sau này cậu vô luôn rừng Sống hay không.

Dumbledore nghe thấy cũng khó tin, ông nghi ngờ giáo sư Mccgonagal:

"Minerva bà có nói thật không đấy?"

"Tại sao tôi phải nói dối về việc này?"

Sự chắc chắn của giáo sư Mccgonagal khiến Dumbledore cũng hoang mang khi nhìn Harry. Rồi ông quay qua hỏi cậu với gương mặt hiền từ:

"Con đến từ đâu tại sao lại ở trong rừng?"

"Con không biết con chỉ biết bản thân đã tỉnh dậy ở đó mà thôi"

"Không thể nào ta chưa bao nhiêu nghe thấy chuyện có một nơi an toàn để con nít tỉnh dậy và đi trong đó!"

Dumbledore hốt hoảng, Harry thì vẫn trầm mặc. Cậu bị đem đến thế giới này một cách đột ngột trên bệ thờ dùng để hiến tế cùng với cơ thể kỳ lạ này thì chắc  hẳn kẻ kéo cậu đến nơi này cũng không hề tầm thường.

Dumbledore cùng giáo sư Mccgonagal quyết định tạm thời sẽ để cậu lại ở trong trường coi như một phần trách nhiệm vì tìm thấy cậu. Harry nhìn trước nơi bản thân chuẩn bị dọn vào thì u uất:

"Lâu rồi không gặp nhỉ, Bệnh Xá"

Nghe theo lời hiệu trưởng bảo thì chưa xác định được cậu bao nhiêu tuổi nên chỉ có thể cho cậu ở bệnh xá thay vì kí túc xá của học sinh, nhưng nếu vào ngày nhập học Dumbledore nhận được tin cậu đủ tuổi thì sẽ cho cậu vào trường mà không cần làm kiểm tra hay gì hết.

Có vẻ Hogwarts ở nơi này cần làm kiểm tra về lõi trước khi vào trường, mà Harry thầm biết hiệu trưởng đã sử dụng bùa để kiểm tra nhưng kết quả bằng không nên mới tạm thời cho cậu ở tạm một nơi trong trường.

Cậu bước vào bệnh xá thì đã thấy một người phụ nữ hiền hậu đang đứng ở kệ xếp lại đồ, Harry bước đến chào:

"Chào phu nhân, con là Harry"

"Ta đã nghe Dumbledore nói về việc con sẽ ở lại đây, từ giờ hãy giúp đỡ nhau nhé Harry"

"Vâng ạ"

Bà Poppy xoa đầu của cậu rồi dẫn cậu vào trong một căn phòng, trong đó đầy đủ tiện nghi và có một số món đồ chơi nhỏ cùng với một chiếc Dreamcatcher, bà nói:

"Phòng còn sẽ ở kế bên phòng ta để tiện cho việc chăm sóc, nếu có mệt trong người thì cứ rung chuông ta sẽ đến chăm sóc con"

"Vâng ạ"
______còn nữa_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top