Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

[Folder01] - Case 7 : Schooltime

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Folder ( Danh từ ) : Là một tập file chứa các case có liên quan đến nhau. Có thể coi là một serie nhỏ liền mạch (hoặc không bởi chả biết khi nào tác giả lười túa này có động lực ngồi viết)

________________________________________________________________________________

Đầu tiết ngày hôm nay, giáo viên chủ nhiệm báo tôi rằng sẽ có học sinh mới chuyển đến trường.

- Chuyển đến bây giờ ạ ?

Tôi trố mắt nhìn thầy. Còn thầy vẫn mân mê quyển tạp chí Jump phát hành mỗi thứ sáu hàng tuần trên tay, thờ ơ đáp lại tôi :

- Ừm . Thầy biết em đang nghĩ gì . Một tuần nữa là nghỉ hè rồi mà vẫn có người chuyển vào đúng chứ ? Nhưng em đừng lo, cậu ta đã hoàn thành chương trình học của trường cũ rồi, nên tới đấy cứ coi như là cho em ấy thăm quan trường đi. Giúp cậu ấy nhé ? Lớp trưởng ?

Tôi ậm ừ trả lời thầy rồi ngoan ngoãn đi ra ngoài . Tôi nhìn xấp bài tập hè thầy mới đưa cho tôi . Hmm , dày thế này , chắc chúng nó sẽ la ó cho coi .

Tiếng chân tôi cô đơn trong hành lang rộng lớn , rồi dần chìm xuống giữa những tiếng ồn ào của từng lớp học . Những tia nắng ấm áp chiếu qua tấm kính cửa sổ rọi xuống tạo thành một đường thẳng mà tôi đi lên . Không thấy nóng , chỉ có cảm giác ấm áp lan ra trên cánh tay . Đến lúc đấy đầu óc tôi mới nhận ra rằng mùa xuân đã rời đi từ lúc nào rồi .

Cây đã mọc đủ hết mầm xanh và hoa đã nở rộ từ đời nào , nhưng tôi vẫn còn lưu luyến chúng . Có lẽ , tôi là tín đồ của mùa xuân . Mùa xuân trong cái tên của tôi , mùa xuân lan tỏa xung quanh tôi , mùa xuân nở rộ khắp muôn nơi và đem cho tôi những thứ kì diệu mà tôi không hề hay biết ...

Liệu , trái tim tôi có mùa xuân như tôi vẫn thấy không ?

...

Hì, chuyện đó ai mà đoán được cơ chứ .

- Mọi người ! Tôi về rồi đây !

Tôi hào hứng mở cửa lớp .

- Chào mừng trở về !

- Oh , lớp trưởng ! Trông cậu vui thế !

- Chào .

- Tôi mang theo bài tập hè về nè !

- CẬU BIẾN ĐI !

Đúng như tôi đoán , những tiếng la ó rầm rộ nổi lên . Chúng nó bỏ dở những cuộc chơi mà chạy ào lên chỗ tôi đứng , tức là bục giảng để có dịp đồng thanh than vãn với nhau . Aaa, sao mà dày thế này ! Ối mẹ ơi còn có cả Lịch sử cơ à ! Gì đây !? Saeki cíu !!! Có luận văn này ! Kameiiiiii ! Làm toán xong call tôi nhớ !!! Im đê ! Có làm thì mới có ăn , đừng chơi kiểu thòng tiếng Anh giữa câu thế , tôi đã ngu Anh thì chớ ! Thánh giá này sẽ thanh tẩy đống bài ô uế kia !!!...

- Này , mấy người...

Thế là đi toang kế hoạch tiếng tùng cả mùa hè của tôi rồi đậu mòe ! Trời ạ , thà ngồi cày game còn hơn là phí thời gian đi làm đống này . Êy , hình như tôi làm được mấy bài hóa này này . Lena ! Ờ mây zing gút chóp bạn ơi ! Uoa , Lena làm được hả ? Nhớ cho copy nha . Bao chị đây ăn sáng đi rồi mình nói chuyện . Ơ ! Sao cậu phân biệt đối xử với tôi thế ? Ai bảo tôi ghét cậu làm gì ? Hảảảảảảả????

- NÀY , IM NGAY CHO TÔI !!

Cả bọn không cãi cọ rồi quay sang nhìn tôi , miệng đứa nào đứa nấy cũng mím bặt không dám ho he . Phải thế chứ .

- Ủ ôi , Haru-chan cáu kìa bà con .

Ai đó nói vọng từ trong đám đông .

- Cậu im đê . Coi chừng tôi thiến cậu đấy .

Tôi nhìn quanh rồi chỉnh lại tờ đề bị lôi kéo xộc xệch nãy giờ , nói :

- Các cậu cứ đem về từ từ mà làm . Thường các lớp khác tới cuối tuần này mới cho cơ . Đằng này thầy ưu ái lắm mới cho sớm một tuần đấy . Tập trung làm rồi sẽ được chơi thôi . Không làm được thì cứ gọi cho tôi .

- Húú , Haru-chan là số dzách !

- Đã bảo im đê .

Tôi phát cho mỗi người từng tờ đề một và bảo mọi người lần lượt về chỗ . Cho đến lúc còn đúng một tờ , tôi đinh ninh cái này là của mình thì định cầm về , chợt , một bàn tay giơ lên trước mặt tôi .

- Gì thế ? Cậu chưa có bài à ? - Tôi theo phản xạ hỏi lại . Nhưng cậu ta mãi chẳng trả lời , tôi bực bội ngước đầu lên . - Này , trả lời tôi đ-- ơ ?

- Sao vậy , Haru ?

Có vẻ bọn ngồi dưới cũng chú ý đến tờ đề trên tay y hệt tôi . Đến lúc bọn nó mới bắt đầu để ý đến bục giảng có nhiều hơn một người...

- AAAAAAAAAAAAAAA !!!

Lúc đó mới hỗn loạn thực sự .

Cơ mà , ặc , chói tai quá đi!!

Mặt tôi nhăn nhó trước phản ứng quá lố của cái lớp quỷ sứ này , còn vật thể lạ...nói đúng hơn là cậu nam sinh đứng trước mắt tôi không hề có một động thái nào là khó chịu , bình tĩnh giới thiệu bản thân :

- Tôi là Daisuke Kambe . Học sinh chuyển trường .

Bàn tay phút trước đang chìa ra từ từ nghiêng về một phía .

- Mong được cậu giúp đỡ .

*****

- Cậu là...Haru hả ?

- Ừm.

- Haru trong mùa xuân(*) hay trong căng phình(**) ?

- Haru trong mùa xuân.

- Ohhh

- Mà, cậu đi theo tôi chỉ để hỏi cái này đấy hả ? - Tôi quay sau giở giọng càu nhàu với cậu bạn mới đến.

- Không hẳn. - Cậu ta lảng mắt sang chỗ khác, đoạn đôi mắt màu xanh đó lại tò mò nhìn vào tập giấy trên tay tôi. - Đó là gì vậy ?

- Cái này hả ? Là giấy ghi nguyện vọng . - Tôi dừng chân , lấy một tờ còn trống đưa cho cậu ta. - Muốn viết không ?

- Rốt cuộc cậu có phải lớp trưởng không vậy ? - Daisuke nheo mắt nhìn tờ đơn .

- Tôi bị đùn vào vị trí này mà, thích thì chịu không thích thì vẫn phải chịu thôi.

Tôi bướng bỉnh đáp lại, đặt tờ giấy vào tay Daisuke rồi bước tiếp . Lần này cậu ta không nói gì nữa , chỉ lẳng lặng đi sau tôi. Nhiều lúc, tôi cũng lén liếc ra đằng sau , không gì nhiều , tôi chỉ tò mò cậu ta muốn làm gì với tờ giấy đó thôi .

Bộp.

Daisuke chợt đi nhanh lên phía trước, song song với tôi, đặt tờ giấy trên tay trở lại chồng giấy . Cậu không tính điền à ? Tôi tròn mắt hỏi . Tôi điền chỉ tổ tốn giấy thôi , cậu ta đáp . Ầy, sao lại vậy được , tôi đáp lại . Daisuke nhíu mày liếc tôi :

- Haru, họ của tôi là gì ?

- Daisuke Kam....À .

Tôi hiểu rồi .

Cậu ta là quý tử nhà Kambe . Thảo nào mới không cần .

Nhưng tôi vẫn cảm thấy tò mò nên quay sang hỏi cậu ta :

- Nhưng mà, cậu không có mơ ước về một công việc khác ngoài việc thừa kế gia tộc à?

Khuôn mặt mĩ lệ của Daisuke đăm chiêu mất một lúc , cậu ta chầm chậm lắc đầu .

- Không , hoàn toàn không có .

Tôi chép miệng tỏ vẻ không tin :

- Điêu .

Cậu ta nghe vậy chỉ mỉm cười , nhưng tôi thật lòng thấy nó chả phải là một nụ cười thực sự :

- Cậu ngây thơ thật đấy .

- Hả? Cậu muốn gây sự à ?

- Tôi biết lớp trưởng Haru sẽ có như thế đâu .

- Này, tôi là lớp trưởng không có nghĩa là tôi kh--

- Tôi về lớp trước đây .

Daisuke vỗ lên vai tôi , quay gót . Tiếng giày da đắt tiền của cậu ta đập lên sàn nhà nhẵn nhụi khiến tôi không kìm được quay lại nhìn bóng lưng của cậu ta . Nó trông có chút đáng thương dưới ánh nắng sớm của mùa hè .

Còn tại sao á ? Sao tôi biết được .

Chỉ là tôi cảm thấy thế thôi .

- Á!!!

Ai mở cửa sổ thế!!

- Ê Daisuke ! Đứng lại ! Ra giúp tôi đi !

- Sao cậu hậu đậu thế ?

Daisuke bật cười tiến lại chỗ tôi .

Mà, nụ cười của cậu ta cứ như mùa hè ấy, chói chết chết đi được .

________________________________________________________________________________

(*) 春 (はる - haru) : mùa xuân

(**) 張る (はる - haru) : căng, phình

[ 24122020 ] - Merry Christmas

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top