Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

[Folder02] - Case 12 : Niigata

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Điểm dừng tiếp theo là ở Niigata, cửa ra là cửa ở phía bên trái. Giữa tàu điện và sân ga có khoảng trống khá lớn nên hãy chú ý cẩn thận. Xin nhắc lại,... ]

Haru và Daisuke cầm chắc đồ của mình và đi xuống sân ga theo dòng người tấp nập, ngày thường hẳn cũng sẽ đông, nhưng Haru lại không ngờ hôm nay lại đặc biệt kín người đến ngạt thở như thế này. Khó khăn mãi mới ra khỏi nhà ga, mà đối với cả hai như đã tổn thọ thêm chục tuổi vậy.

Mà...

- Tại sao lại là Niigata ? - Daisuke rùng mình trước cái lạnh bất ngờ, hỏi. - Tôi nhớ quê anh ở Kagoshima cơ mà ?

- À, đó là quê bố tôi. - Haru lục túi đồ của mình lấy ra một đôi găng tay, tiện thể đưa cho Daisuke một đôi tương tự và nhắc hắn đeo vào khỏi lạnh.

- Tại năm nào tôi cũng đi rồi, nên năm nay quyết định đổi gió một chút, với cả... - Anh liếc sang Daisuke đang cẩn thận đeo găng tay vào . - Nếu trụ sở có việc gấp thì cũng tiện về...

- Hửm? Này, sao anh lại nhìn tôi như kiểu tôi gây phiền toái cho anh không bằng thế?

- Đương nhiên là phiền rồi, tự dưng trên trời rơi xuống một cậu thanh tra nào đó đòi tôi mang cậu ta về nhà, thật không hiểu nổi.

- Đã bảo là để ra mắt mà! Ra mắt ấy! Chắc chắn mẹ anh sẽ vui khi thấy tôi mà xem.

Haru nghe vậy chỉ biết cười trừ, anh nhìn về con đường tấp nập người và xe phía trước mình, giọng nói bất lực lạc hẳn đi :

- Cũng đã lâu tôi không dẫn ai về khi đến thăm bà ấy... Nếu bà ấy biết được thì còn vui hơn cả tôi ấy chứ.

Daisuke trầm mặc nhìn nụ cười vô năng của Haru, đôi mày hắn nhăn lại, dứt khoát nắm lấy tay Haru kéo đi, không để anh kịp định hình, hắn nói :

- Dẫn tôi về nhà anh đi, sắp tối rồi đấy.

Haru theo lời Daisuke mà hướng lên bầu trời, nhận ra ánh sáng đỏ cam đậm màu đã tham lam chiếm trọn cả bầu trời trước đó vẫn còn trong xanh lúc họ rời đi, anh ngỡ ngàng vì thời gian quá nhanh, một phần còn là vì người phía trước vẫn còn kiên trì kéo anh đi, như thế hắn ta rành khu này lắm vậy. Haru bật cười lớn khiến Daisuke dừng lại và ngây ngốc nhìn anh :

- Anh sao thế ?

Haru vẫn không ngừng cười, anh dứt khỏi bàn tay của Daisuke, nắm lại nó và kéo về phía mình, Daisuke vẫn còn ngỡ ngàng, còn anh thì vẫn giữ trên môi nụ cười tươi :

- Nhà tôi ở phía này cơ mà.

Thế rồi anh kéo hắn trở lại nhà ga.

*****

Đặt chân ở nhà ga cuối cùng tại một nơi gần biển, Daisuke mới quay sang nhìn Haru với ánh mắt hoài nghi, đã về đến nhà anh thật chưa đấy? Haru chỉ biết cười trừ và đi thẳng, dẫn vào hắn đi ngang qua khu phố nhộn nhịp đã lên đèn, băng qua dòng người đang tiến tới biển để đi dạo vào buổi đêm, rẽ vào khu dân cư nhỏ, và cuối cùng, họ dừng lại trước ngôi nhà hai tầng thông thường, nhưng có phần tiêu điều, vắng vẻ.

Daisuke thầm quan sát ngôi nhà, cảm thấy chẳng có gì đáng ngạc nhiên. Nhưng hắn lại chẳng dám nói ra, vì ngôi nhà không sáng đèn. Giờ này đang là tám giờ tối, vẫn còn sớm, những ngôi nhà xung quanh vẫn có thế thấy rõ ánh đèn hắt từ phòng khách, chỉ riêng ngôi nhà này tối om om. Nhìn thôi cũng thấy kì lạ.

- Con về rồi đây, thưa mẹ.

Haru mở lời đan xen vào suy nghĩ của Daisuke, kéo ánh mắt của hắn về phía bức ảnh được đặt trên tủ giày ở hiên nhà, người được cho là mẹ anh. Bà có đôi mắt màu vàng và mái tóc nâu trông giống Haru y xì đúc nên hắn chẳng có thể nào mà nhầm được. Haru cũng chẳng nói gì thêm, lẳng lặng cởi giày đi vào trong, để lại Daisuke đứng ở hiên nhà dõi theo nhất cử nhất động của anh. Anh bật đèn phòng khách, nhìn vào trong và mỉm cười :

- Cháu về rồi đây.

Và ngay khoảnh khắc đó, Daisuke mới hiểu được câu nói mơ hồ của Haru hồi chiều.

- Cậu làm gì mà đứng đực ra ở đó vậy? - Haru nheo mắt nhìn về phía Daisuke. - Vào nhà đi.

Hắn ngoan ngoãn gật đầu, lục đục cởi giày đi vào trong.

- Xin lỗi vì đã làm phiền.

*****

Haru kể với hắn, mẹ anh mất khi anh lên trung học, không lâu sau đó bố anh cũng qua đời, nên phần lớn thời gian anh sống ở Kagoshima với ông bà. Anh ít khi đến đây, một phần vì không đủ điều kiện, một phần vì anh sẽ thực sự nhớ mẹ khi trở về đây, vì ông bà chẳng vứt một món đồ nào của mẹ cả, từ nhỏ đến lớn, được giữ gọn trong một căn phòng trên tầng. Anh sợ, nếu về đây, anh sẽ quyến luyến chỗ này cả đời.

Anh bảo, lần đầu tiên anh vào căn phòng đó là lúc ông bà mất. Anh cảm thấy mình không thể nào cứ trốn tránh mãi nên mới quyết định bước vào. Thế mà anh nhốt mình ở đấy tận mấy ngày liền, đến nỗi chú họ phải lấy chìa khóa dự phòng mở của lôi anh ra. Mà khi ấy, anh mới còn đang học năm ba phổ thông.

Daisuke nhíu mày nhìn đôi tay đan vào của Haru, chúng đan lại rồi thả ra, cứ thế cứ thế thu hút sự chú ý của hắn.

- Anh định lần này sẽ vào đó lần nữa à ?

- Cậu nói như thể tôi trẻ con lắm ấy. - Haru cười xòa. - Tôi đã vào lại lúc lên đại học rồi, nên tôi nghĩ hiện tại mình sẽ ổn cả thôi.

Daisuke trầm mặc nhìn anh, Haru chỉ biết thở dài :

- Giờ tôi đây cũng là người lớn rồi mà...

- Ừm.

- Được rồi! Làm cơm tối thôi!

- Lại cà ri hả?

- Ò, còn mỗi món đó tôi thấy nấu nhanh nhất thôi. Kambe, đứng lên giúp tôi một tay đi.

- Ừm. - Daisuke đứng dậy, ngoan ngoãn đứng bên cạnh Haru đang mở túi nguyên liệu vừa mua ở siêu thị trước lúc họ về đây. Anh lôi ra tầm ba củ khoai tây, ném cho Daisuke :

- Đây, gọt vỏ đi. Cái nạo ở đằng kia.

- Ừm.

Daisuke đón lấy rồi đứng sang một bên để Haru chuẩn bị công đoạn khác. Cầm củ khoai tây trên tay, hắn mới thầm nghĩ, trước mình cũng giúp anh ta một lần rồi, coi như là có kinh nghiệm đi.

Thế là hắn ta xắn tay lên gọt vỏ khoai tây, nhưng trong giây phút hăng hái thành ra lại quá đà, chiếc nạo xoẹt qua nạo được vỏ khoai tây, còn nạo luôn cả một miếng da ở ngón tay cái của hắn. Cái gì đây chứ? Daisuke nhíu mày. Hắn thật sự thấy vừa đau vừa rát, nhưng hắn lại chẳng thể kêu lên, hắn sợ Haru bên cạnh sẽ phát hiện ra mà chọc hắn.

Haru vừa làm xong phần cơm và súp, tiện thể quay sang xem Daisuke thế nào rồi, mới phát hiện hắn bị thương ở tay nhưng lại lì lợm không màng tới, cầm củ khoai tây vụng về bằng 4 ngón tay, ngón bị thương cứ vểnh lên sang chỗ khác khiến anh không nhịn cười nổi phải tiến tới ngăn cản ngay và luôn.

- Cậu đúng là công tử bột, vẫn hậu đậu như thế. Lần sau đau thì phải nói, nhỡ bị nhiễm trùng thì làm sao ?

Daisuke bướng bỉnh đáp lại :

- Tôi không thấy đau.

Haru cười cười cầm lấy tay Daisuke dí vào dòng nước lạnh khiến hắn mặt mày biến dạng, đau đớn không nói thành lời. Anh ác! Quá ác! Khuôn mặt giận dỗi của hắn hét lên như thế, nhưng Haru lơ đi, chỉ hắn phía bên trên tủ lạnh, nói rằng trong đó có thuốc khử trùng và băng gâu, nói hắn nên băng bó vết thương lại.

Daisuke không chịu, nói Haru phải làm, vì Haru giao cho hắn nạo khoai tây nên hắn mới ra nông nỗi này. Thậm chí hắn còn giơ ngón cái đang rỉ máu thẳng mặt cho anh xem.

Haru khuôn mặt bình thản cúi xuống mút lấy ngón tay Daisuke cho hết phần máu rỉ ra, thỏa hiệp nói :

- Hết rồi đấy, giờ đi băng bó đi.

- A-Anh làm cái gì thế ?

- Thì lau sạch máu cho cậu đó.

- Đ-Đâu có, anh mút tay tôi!

- Hai tay này của tôi đang bận nên chỉ còn cách đó thôi, biết sao giờ.

- Sao giờ cái đầu anh!

- Nào, ngoan, cậu cũng đâu còn bé bỏng gì nữa, 25 tuổi cả rồi. - Haru cười. - Nghe tôi đi băng bó đi, để tôi làm nốt cho, cũng gần xong rồi.

Đến bấy giờ, Daisuke mới chịu đi băng bó.

Nhưng chả hiểu sao, trái tim Daisuke cứ đập thình thịch như có hội, khiến cậu chàng chẳng biết phải băng bó kiểu gì.

Kỳ lạ hết sức.

________________________________________________________________________________

Không nghĩ rằng chỉ xem ảnh HaruDai dạo trên Pinterest thôi cũng cho tôi nhiều ý tưởng đến bất ngờ :v

[18022021]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top