Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

[Folder04]_Case 20: Vampire

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhắc nhỏ nhẹ: OOC theo tùy cảm nhận của từng người. Nhưng fic này là HaruDai, HaruDai, HaruDai, điều quan trọng phải nhắc đến ba lần, nhỡ đọc xong các bạn cảm thấy tôi viết sai CP quá thì nó không phải như thế đâu. 

________________________________________________________________________________

Có một dòng lịch sử được ghi lại, rằng 1500 năm trở về trước, con người và ma cà rồng đã từng sống rất hòa thuận với nhau.

Con người và ma cà rồng, cùng nhau canh giữ đế quốc rộng lớn, vì một nên hòa bình dưới một vị vua minh anh. Họ đã đặt ra một khế ước không được giết hại lẫn nhau, thay vào đó là cùng nhau hợp tác cho nền văn minh chung của đế quốc.

Thế nhưng, 1000 năm trước, đã có một sự kiện lớn nổ ra, khiến nhà vua và người đại diện cho ma cà rồng, công tước lúc bấy giờ xảy ra bất hòa, đất nước lập tức rơi vào tình thế hỗn loạn. Vị công tước ấy lập tức tuyên bố, các ma cà rồng sẽ tự thu minh vào một lãnh thổ riêng, cho đến khi vị vua kia biết lỗi thì mới thôi. Nhà vua sớm đã không vừa mắt công tước, tất nhiên không chịu nhận, cho rằng đấy là vô lễ, một mặt liền ra lệnh rằng đày ải công tước ra biên giới như một hình phạt, một mặt tiếp tục chiến tranh lạnh với công tước ma cà rồng. Hai giống loài từ đó nảy sinh tranh chấp với nhau.

Từng này sự kiện áng chừng cũng chỉ vừa đủ một trang giấy.

Nhưng câu chuyện đằng sau lại hoàn toàn khác.

Hơn 1000 năm trước, có một tình bạn sâu sắc giữa ma cà rồng và con người. Rằng vào đêm thiếu niên ma cà rồng bước qua tuổi trưởng thành, đã quyết định tới thủ đô của con người dạo chơi.

Khi ấy đang là lễ hội mùa thu. Ánh đèn lồng làm sáng rọi mọi góc phố tối tăm. Mọi người không bất kể chủng loại cùng nhau ào ra đường, ăn uống và hát hò cùng nhau. Tiếng nhạc vui tươi vang lên trong không trung, cùng dòng người tấp nập tạo nên một không gian vui vẻ bừng sáng trái tim của cậu thiếu niên nọ. Đôi mắt xanh ngọc mở to trước một thế giới mới lạ, khiến cậu thầm tin rằng chỉ cần giữa mối quan hệ hòa hảo với hoàng gia thì người dân cả hai bên sẽ mãi hòa thuận như thế này.

Cậu thiếu niên không do dự hòa vào đám đông. Cậu thử những món ăn bên lề đường và đồng ca cùng những cô bé mặc váy trắng ở đài phun nước trung tâm thành phố. Mải chơi, cậu còn bị mấy tên trộm vặt cướp mất ví.

Thế nhưng nhờ đó, cậu gặp được anh. Chàng trai cao hơn cậu một cái đầu, mái tóc gam màu nâu ấm dưới ánh đèn mập mờ, khi ấy còn đang ướt vì nhễ nhại mồ hôi, đưa cái ví cho cậu với nụ cười tươi.

- Cái này...của cậu phải không?

Ma cà rồng có giác quan nhanh nhẹn hơn so với con người, đương nhiên cậu biết thừa mình mất ví, chỉ là chỗ này đang đông người, cậu không muốn làm loạn lên, như vậy sẽ khiến mọi người xung quanh mất vui. Cậu đã vốn cho qua tên trộm ví đó rồi.

Anh chàng này lại tình cờ thấy tên đó thó ví cậu, cũng không làm loạn lên, chỉ âm thầm bám theo, đến nơi thưa người, anh liền ra tay cho hắn một trận, rồi cầm theo ví đi tìm cậu.

Anh vừa kể vừa cười. Mồ hôi chảy dọc thái dương cong theo đôi mắt nheo lại của anh. Cậu lặng người nghe, không thấy anh làm vậy là phiền, còn cho rằng anh là người tốt, từ đó nảy sinh hào cảm với anh. Cậu còn tinh nghịch hỏi anh, tại sao giữa một đoàn người, anh lại tìm thấy cậu? Anh ngại ngùng đáp lại, thực ra mắt anh tinh hơn người thường, nên hay để ý những chi tiết nhỏ nhặt mà người khác không thấy...Nói đoạn, anh quay đi, đôi tai đỏ ửng, anh trước đó đã thấy, mắt cậu rất đẹp, màu xanh ngọc bích như màu pha lê, rất thu hút, vậy nên anh nhớ tới tận bây giờ.

Cậu nghe vậy cũng cảm thấy bối rối, nhưng trong lòng cậu thấy vui hơn là ngại. Cậu hào hứng đáp lại, đôi mắt vàng kim của anh cũng rất dễ nhìn, cậu cực kì thích. Cả hai cùng nhau bật cười, trong phút chốc trở nên thân thiết hơn.

Cậu giới thiệu bản thân là Daisuke Kambe. Tiểu công tước xứ Valentine.

Anh cũng không ngại xưng tên mình là Haru Katou. Hoàng thái tử của đế quốc nọ.

Đêm lễ hội ấy, một hạt giống nho nhỏ được gieo trong trái tim cậu thiếu niên ma cà rồng.

Sau này, tính khí của cậu cậu tốt hẳn, không còn hay cáu gắt với người hầu trong nhà, không vô cớ giận dỗi với người quản gia, ai ai cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn khi tiểu tổ tông này cuối cùng cũng lớn và không làm loạn nữa.

Haru và Daisuke luôn hẹn nhau vào buổi tối bên bờ sông cắt ngang giữa lãnh thổ con người và ma cà rồng.

Cậu thường hay trốn những buổi tự học vào buổi tối để đến thủ đô chơi với Haru. Nhưng khi Haru biết được, anh đã ôn tồn nhắc nhở cậu, rằng trách nhiệm của một vị lãnh đạo là rất quan trọng, vì vậy cậu không được bỏ bê học hành. Daisuke nghe anh, lần sau luôn cố gắng hoàn thành hết nhiệm vụ để đến chơi với anh.

Không chỉ Daisuke, với cương vị là một Hoàng thái tử, Haru cũng có lúc bận rộn. Anh làm việc nhiều đến mức quên những hôm đến chơi với Daisuke, khiến cậu rất giận. Nhưng cậu dỗi anh cũng chẳng được lâu. Daisuke đối với Haru là một đứa trẻ rất dễ tính. Chỉ cần xin lỗi một câu là cậu sẽ cho qua.

Có khi, Daisuke xuất hiện ở ban công phòng ngủ của Haru.

Đó là giải pháp mỗi lần anh quên đến chơi với cậu. Phòng ngủ của một hoàng thái tử so với một tiểu công tước độc nhất của ma cà rồng cũng chẳng khác nhau là bao. Nhưng Haru vẫn không quen được với sự hiện diện của Daisuke đang nằm ưỡn người trên ghế sofa, anh cười:

- Mùi của Daisuke lan khắp phòng anh luôn này, thích thật đấy.

Mỗi lần như thế Daisuke luôn đỏ mặt vì ngại. Cậu biết Haru không có ý gì nhiều, vì anh luôn nói với cậu, cậu luôn tỏa ra mùi đặc trưng của bạc hà, rất thanh mát và thư thái, rất cuốn hút. Và mỗi lần Haru khen điều gì ở Daisuke, anh đều cười, cảm giác anh đang tự hào về cậu vậy.

Daisuke cũng thích nhiều thứ ở Haru, nếu bảo cậu khen đáp lại, cậu khen đến sáng mai cũng không khen hết.

Rồi cứ thế, nhiều năm trôi qua, hạt giống trong trái tim cậu ma cà rồng trẻ đâm trồi nảy lộc, và nở thành hoa. Cậu bắt đầu có suy nghĩ muốn yêu đương. Cậu không nghĩ vẩn vơ chơi chơi như những thanh niên tuổi mới lớn, cậu nghĩ nghiêm túc. Bởi cậu có đối tượng muốn yêu đương.

Đối tượng của cậu có mái tóc nâu gam màu ấm và đôi mắt vàng kim sáng rực rỡ trong đêm trăng huyền ảo. Thời gian đã tôi luyện cho anh thân hình săn chắc và to cao. Đáng lẽ ra ma cà rồng phải có thể hình vượt trội hơn người thương, nhưng Daisuke chẳng lấy làm tự ti về điều đó. Bởi lẽ được bao trùm trong vòng tay của người ấy ấm biết bao nhiêu, cậu mong mình cứ bé mãi thôi.

Đã có lần Daisuke định nói cho Haru biết cảm xúc của mình. Nhưng tới khi mở miệng lại là một chuyện hoàn toàn khác, mãi mà cậu chẳng bật được thành lời.

Cậu không biết cậu sợ điều gì hay lo với cái gì. Nhưng cậu ở với Haru đủ lâu để tự tin rằng Haru cũng có tình cảm với mình.

Cậu quyết định sẽ bộc bạch cảm xúc thầm kín này tới Haru vào đêm hội lễ đăng quang.

Chắc chắn Haru sẽ đồng ý.

Haru sẽ nói yêu cậu.

Rồi cả hai sẽ sống cùng nhau hạnh phúc mãi về sau.

Chắc chắn.

Chắc chắn...

- Aaaaaaaa!!!!

Tiếng hét của ai đó vang lên chói tai khắp cả hội trường.

Tiếng kêu the thé của những quý tộc cấp thấp run rẩy từ mọi nơi.

- B-Bệ hạ...!

- Bệ hạ đã đâm Hoàng thái tử rồi!!

- C-Cái gì!!?

Nhưng Daisuke đều không nghe lọt.

Tầm mắt cậu như mờ đi. Cậu bàng hoàng nhìn găng tay nhuốm đầy máu, cảm nhận chỗ đùi ướt đẫm thứ nước đặc sệt. Máu là yếu điểm của ma cà rồng. Vì để sống hòa bình với con người, ma cà rồng chỉ uống máu một lần trong một năm vào dịp năm mới. Nhưng bản chất, ma cà rồng vẫn là loài sinh vật có nỗi ám ảnh bất diệt về máu.

Biết là vậy, đôi tay run run của cậu vẫn với tới người kia.

Anh ấy đang nằm trên đất.

Nếu không ai ôm lấy anh ấy, anh ấy sẽ cảm lạnh mất.

Daisuke từ từ ôm lấy người nọ vào lòng. Cậu thì thầm tên anh.

Cậu đợi anh nói gì đó cho cậu nghe.

Cậu đợi anh cười, rồi bảo cậu, đừng lo gì cả. Anh sẽ ở bên cậu.

Như mọi khi.

- NGƯƠI ĐÃ LÀM CÁI GÌ!!

Cậu gào lên. Đôi mắt xanh ngọc hung dữ nhìn tên điên đối diện. Tên điên đó có danh tính đàng hoàng. Tên điên đó là nhà vua.

Nhà vua vung vẩy thanh kiếm nhuốm máu, khoái trá nhìn khuôn mặt cắt không còn một giọt máu của Daisuke. Hắn cười to, thậm chí còn có vẻ thích thú.

- Này, này, ngươi đang vô lễ với ai đấy hửm?

Hắn lấy chân đạp đạp cái xác đã sớm nguội lạnh. Người vừa mấy phút trước là con trai ruột của hắn, Hoàng thái tử của đất nước này.

- Không phải ta nói rằng sẽ đãi ngộ các ngươi thật tốt sao? Các ngươi thích máu còn gì? Đấy, máu đấy.

Daisuke ôm chặt lấy người nọ, căm hận nhìn nhà vua. Nhưng đến cậu cũng chẳng khá hơn là bao. Hít thở dần trở nên khó khăn, ruột gan như muốn quặn lại. Hơn tất cả, trái tim cậu đã tan vỡ từ bao giờ rồi.

- Tại sao...?

- Hả? Cái gì?

- TA HỎI TẠI SAO!?

Daisuke không kiềm chế được cơn giận của mình. Cậu chỉ muốn đứng dậy giết tên hoàng đế khốn nạn ngay cho thỏa mãn, nhưng việc để máu văng ra thêm lần nữa sẽ khiến cậu mất kiểm soát, vậy nên cậu hét lên. Nhà vua thấy một con ma cà rồng không làm gì được hắn thì càng hăng hơn.

- Gì chứ?

Hắn ta hỏi lại như kiểu cậu vừa hỏi cái gì ngu ngốc lắm.

- Ngươi nghĩ ta sẽ chịu giao ngai vàng cho một tên nhóc vắt mũi chưa sạch sao?

- Anh ấy không phải là tên nhóc. Anh ấy là con trai ruột của ngươi!!! Sao ngươi lại giết con trai ruột của mình chứ!!

Daisuke gầm gừ. Nhà vua tỏ vẻ ngạc nhiên nhìn cậu.

- Ta không ngờ tộc ma cà rồng lại có một người kế vị đáng yêu thế này.

- Cái gì...?

- Trong cuộc chiến vương quyền, thì làm gì có chuyện tình cảm được chen vào. - Nhà vua tặc lưỡi. - Nó đã phạm phải sai lầm, chết vẫn còn quá nhẹ tay đấy.

- ĐỒ ĐIÊN!!

Daisuke hét lên. So với tiểu công tước chưa được nhậm chức của xứ Valentine, người lúc nào cũng được dạy rằng phải giữ bình tĩnh trong mọi trường hợp, điều này đã trở thành một cú sốc quá lớn, khiến cậu không thể nào để yên cho tên khốn kia cười cợt được mãi.

Trong khoảnh khắc cậu giơ tay lên định túm lấy đầu hắn ta, một mũi giáo đã bất thình lĩnh đâm xuyên qua bàn tay cậu, ghim xuống đất. 

Daisuke bất ngờ kêu lên, rồi ngay lập tức mím môi quay ra sau nhìn. Một tên lính cận vệ đã chực sẵn ở ngay sau cậu từ bao giờ. Bên cạnh hắn còn có một vài tên đã cầm sẵn vũ khí. Ánh nhìn thù hận của Daisuke quay trở về với nhà vua. 

Thấy sự bất lực của ma cà rồng như bức tranh hoàn mĩ nhất đối với hắn ta. Hắn khoái trá cười, mặc cho những người trong buổi tiệc thấy rợn người vì hành động điên rồ của hắn. Có người sợ hãi muốn bỏ chạy, nhưng cửa ở khắp mọi nơi đã bị khóa kín, kể cả ban công cũng có người canh gác. 

Nếu giờ bình tĩnh lại cũng đã quá muộn.

Daisuke cố gắng không bật ra tiếng kêu đau. Ma cà rồng có cơ thể bất tử, vậy nên những vết thương kiểu này không là gì đối với cậu. Chỉ cần để yên một hai giờ thì nó sẽ lành lại y như mới. Nhưng cây giáo kia y như con bài tẩy của nhà vua, ghim chặt xuống sàn khiến cậu vừa không thể phục hồi vừa nhúc nhích được.

- Xem kìa, xem ai đang đau đớn kia!! - Nhà vua thích thú nhìn xuống. - Đúng rồi, vẻ mặt đó. Cái vẻ mặt hận đến thấu xương đó, thật hiếm thấy làm sao! 

- Thằng chó. 

Daisuke thì thầm. 

- Cứ thoải mái chửi rủa đi. Dù gì ngươi cũng không làm gì được ta. - Nhà vua đắc ý cười. - Lúc nào cũng thế, lúc đ*o nào cũng vậy, lũ ma cà rồng các ngươi lúc nào cũng coi thường con người bọn ta. Ta không thể nào quên được ánh mắt của cha ngươi, công tước Valentine, lúc chúng ta gặp mặt. Gã coi thường ta. Gã còn nói ta là kẻ yếu đuối nhu nhược, không xứng để cai quản Đế Quốc này. 

Cha nói có sai đâu. 

Daisuke bực dọc nghĩ. Từ khi hắn ta lên ngôi, 5 năm dài Đế Quốc rơi vào tình trạng khủng hoảng kinh tế, mất mùa triền miên, trật tự an ninh đi vào ngõ cụt, vân vân và mây mây, nếu không phải phe ma cà rồng đưa tay ra trợ giúp kịp thời, thì hắn ta chắc đã lên dàn treo cổ bởi phản loạn từ lâu rồi.

- Không chỉ thế, gã còn so sánh ta với con trai ta. Ha, nó thì có cái gì mà so với ta chứ. Bần tiện, dơ dáy, y như mẹ nó vậy.

- Ngươi...Agh!!!!

Một tay khác của Daisuke lập tức bị cắm thẳng xuống đất vào khoảnh khắc cậu mới giơ tay lên.

- Ta đã nuôi mối hận với lũ tạp chủng các ngươi từ lâu. Ta đã mong chờ đến một ngày nào đó gia tộc công tước sẽ gặp khủng hoảng, rồi ta sẽ chớp thời cơ đó để khai trừ các ngươi. 

Nhìn xuống Daisuke, hắn cười.

- Nhưng không ngờ, ngươi lại tự nộp mình sớm thế.

- !!!

Daisuke rùng mình. Cảm giác nổi da gà từ hai cánh tay biến mất khiến cậu sởn tóc gáy. 

- Có một tình báo nói rằng ngươi thân với thằng con trai ngu dốt của ta. Ta đã nghĩ, rằng ngươi sẽ sẵn sàng làm bất cứ điều gì cho nó. Bắt cóc, giam giữ, đe dọa...không...lũ tạp chủng các ngươi vượt trội, thế nên cái đó chỉ là vấn đề làm ê răng chẳng bõ. 

Nhà vua từ từ tiến tới chỗ Daisuke.

- Vậy nên ta đã giết nó. Các ngươi dù tài giỏi thế nào cũng không hồi sinh được người chết đúng không?

Hắn dẵm lên bàn tay đang bị xuyên qua của Daisuke, không thể nhịn nổi, cậu hét lên đau đớn. 

- HAHAHA!! Phản ứng của ngươi còn hơn cả ta mong đợi!!!

Hắn cười đến phát rồ. Túm lấy mái tóc đen tuyền đặc trưng của ma cà rồng, hắn kéo ngược đầu cậu lên. Nhìn khuôn mặt nhễ nhại mồ hôi vì đau và thiếu máu, hắn ta càng hưng phấn thêm. 

- Phải rồi, đau đớn đi. Biết sao không? Tại ngươi mà con trai ta chết đấy. Nếu ngươi mà không thân thiện gì với nó. Chẳng phải thằng nhóc đó sẽ sống thọ hơn một chút sao?

- Mày...

Daisuke trừng mắt nhìn hắn. 

- Sao? Ngươi định làm gì? - Không biết hắn lấy tự tin ở đâu ra, nhưng tên chó chết này đang tận hưởng khuôn mặt đau khổ của cậu, đó là điều cậu không thể chấp nhận được.

- Ngươi biết đấy, căn cứ theo bộ luật Hòa Bình từ 1500 về trước, tộc ma cà rồng và tộc người đã có khế ước sẽ không giao chiến với nhau dưới bất kì hình thức và lí do nào. Giao ước đó có 3 điều, nhưng ta nhớ rất rõ điều thứ hai, bất cứ ma cà rồng nào đả thương nghiêm trọng đến con người, bất kính với hoàng gia, làm tổn hại đến cơ thể, vật chất, tình thần, ngay lập tức sẽ bị trừng phạt và khai trừ ra khỏi tộc, phải không?

À.

- Ngươi hại chết con trai ta rồi này? - Hắn thản nhiên nói, trên môi nở một nụ cười quái đản. - Con trai đáng thương của ta đã dây dưa với tiểu công tước rồi chết oan uổng. Chắc nó phải hận ngươi lắm. 

- A-Anh ấy không ti tiện như mày đâu...Dù mày có giết tao, mày cũng không khác gì con giun giãy chết trên bàn ăn cả...

Daisuke cười khẩy, vẻ mặt kiêu căng đó như chạm vào chỗ ngứa ngáy của nhà vua. Hắn ta điên tiết đập đầu cậu xuống đất một cú thật lực. Còn chưa đã, hắn đập thêm hai ba cú nữa. Đến khi xác nhận Daisuke đã không còn động đậy gì, hắn phủi tay đứng dậy. 

Đôi mắt nhà vua lạnh lùng nhìn quanh hội trường. Hắn không còn cười như vừa nãy nữa. Những quý tộc bị màn máu me vừa rồi dọa cho sợ, đứng tụm năm tụm ba nép ở góc phòng, không ai dám ho he một câu. 

Nhà vua thở hắt, trong phút chốc cảm thấy không còn gì hay ho để nán lại đây nữa.

- Giết hết đi. Rồi báo cáo về cho từng nhà là tiểu công tước phát điên, giết hết tất cả các người hội trường, đồng thời thông báo công khai tiểu công tước đã sát hại hoàng thái tử. 

- Đã rõ.

- Cho gọi đại tướng đến thư phòng của ta.

- Vâng.

Các quý tộc nghe thấy chỉ thị của nhà vua liền hoảng loạn, cả hội trường trở nên hỗn loạn. Nhà vua tận hưởng tiếng thét chói tai, thỏa mãn xoay người đi.

Ngay khoảnh khắc đó, tiếng phập chói tai vang lên giữa hội trường.

- C-Cái gì...

Đức vua bàng hoàng nhìn cả người mình bị xuyên thủng. 

Đó là cái quái gì? Chùy, thương, kiếm? Không, đó là một cái dây xích. 

Một dây xích được làm từ máu.

- H-Hộ giá!! Bảo vệ nhà vua!!

- DAISUKE KAMBE!! NGƯƠI DÁM!!!???

Nhà vua gào lên với sức lực cuối cùng của mình. Hắn căm thù nhìn thứ tạp chủng sống dai kia.

Thứ tạp chủng sống dai nằm rạp dưới đất nhoẻn miệng cười, đôi mắt xanh ngọc bích khát máu nhìn kẻ thù. Cậu giờ không quan tâm bất cứ thứ gì nữa.

- Đi chết đi.

___o0o___

Bộ luật Hòa Bình, khế ước giữa tộc người và tộc ma cà rồng, điều 1.

"Nếu con người hành động vượt quá giới hạn với ma cà rồng, sẽ chịu hậu quả khôn lường."

Dòng này đơn giản được viết ra đề phòng ai đó quá trớn rồi bị giết lúc nào không hay.

___o0o___

________________________________________________________________________________

Thật ra tôi chọn viết oneshots vì nếu viết fanfic thì không chắc tôi có đảm bảo được cốt truyện và phát triển được tình tiết như đã định sẵn không. Nhưng ít nhất tôi sẽ cố gắng với Folder04 này. 

Cảm ơn các bạn đã đọc và theo dõi truyện cho đến tận bây giờ. 

[30062022]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top