Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Alphabet.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

A - Arrebol: Ráng chiều rực rỡ.

Hoàng hôn buông xuống, Yedam thả lỏng bước chân, gió thổi mát rượi. Ráng chiều rực rỡ, mà người đi bên cạnh anh cũng không kém cạnh.

"Haruto. Haruto. Haruto." Yedam khẽ khàng, nhẹ như mây trôi lơ lửng, tựa như hoà vào trong gió, ù ù trong tai. Thế mà Haruto lại nghe rất rõ, cậu mỉm cười, ngón tay út chạm vào mu bàn tay anh.

Yedam lại gọi, "Haruto."

Cậu nhoẻn miệng cười, nghiêng người hôn lên má anh dưới ánh nắng chiều nhàn nhạt, "Ừ, em cũng thích anh."

B - Bolide: Sao băng.

Haruto nghe được ở đâu đó rằng tối nay sẽ có sao băng, vì thế cứ mãi theo đuôi Yedam thuyết phục anh ra ngoài vào đêm nay.

Yedam chỉ có thể gật đầu đồng ý.

Lúc anh lên đến sân thượng, bầu trời chớp tắt vào ánh sao, và rồi nhanh như chớp, một ánh sao vụt qua nơi đáy mắt, đến vội mà đi cũng nhanh. Khi anh còn chưa hết bàng hoàng, sao băng đã biến mất rồi.

Anh nghe thấy giọng Haruto vang lên trong đêm khuya vắng lặng, "Anh đừng lo, em ước cả phần anh rồi. Em ước rằng, lần tới chúng vẫn sẽ cùng nhau ngắm sao băng."

C - Caelum: Bầu trời, thiên đàng.

Yedam nhìn những đám mây to sụ trên trời, đôi mắt sáng lên. Anh kéo ống tay áo Haruto, chỉ về phía đám mây to nhất, "Em có nghĩ trên kia có một thế giới khác không?"

Haruto nhìn theo ngón tay anh, nhún vai, "Có lẽ có, thiên đường chăng?"

Yedam bật cười, "Em tin sao?"

"Tin." Haruto vòng tay ôm lấy anh, hôn lên đỉnh đầu anh một cái, "Em còn tin rằng sau này, chúng ta sẽ cùng nhau đến đấy!"

D - Dusk: Lúc chạng vạng.

"Nhìn kìa Haruto." Yedam nép người vào khuôn ngực người nhỏ tuổi, đôi mắt hướng về phía đằng xa.

Nơi đường chân trời, mặt trời dần ló dạng, bóng tối nhẹ nhàng lùi bước, mang đi cái lạnh bủa vây, để lại những tia nắng dịu nhẹ trên gương mặt cả hai. Anh nhìn thấy mặt trời to lớn, tựa như Haruto trong lòng anh, sáng và ấm như hừng đông đẹp đẽ.

Haruto ừm một tiếng, cúi đầu dịu dàng hôn lấy anh, khúc khích cười, "Đẹp lắm, em rất thích."

E - Ethereal: Cảm nhận của trái tim khi nhìn một người như những vì sao.

"Trông anh lạ lắm à?" Yedam khẽ sờ lên mặt, nghi hoặc nhìn nụ cười mỉm khó giấu trên gương mặt người đối diện.

Haruto không thèm giấu nụ cười, đôi mắt cong cong, đưa tay kéo lấy anh, và rồi hôn lên đôi mắt xinh đẹp. Cậu lại khúc khích như một đứa trẻ khi nhìn đến vẻ khó hiểu trên gương mặt người yêu trước khi thầm thì, "Đúng vậy, trông anh lạ lắm."

"Sao vậy?" Yedam nhướn mày.

Và Haruto trả lời, "Trông anh rực rỡ, tựa muôn vì sao, và điều đó khiến nhịp đập trái tim em trở nên dồn dập."

F - Flechazo: Nhất kiến chung tình.

Haruto nghiêng đầu hỏi anh, "Anh có từng yêu từ cái nhìn đầu tiên không?"

Yedam lắc đầu, "Không, anh chưa từng, và cũng không tin."

Thậm chí đối với Haruto, anh đã tiếp xúc một thời gian, cảm nhận sự thân quen ùa đến mỗi lúc một nhiều rồi mới phải lòng đứa nhỏ này. Thế nên, Yedam không tin vào nhất kiến chung tình.

"Vậy sao?" Haruto bật cười, "Em cũng không tin cho lắm."

Nhưng cậu biết rằng, từ lần đầu gặp gỡ, Yedam đã là một điều kì diệu trong cuộc đời cậu. Bởi thế, dù cho không tin, Haruto vẫn phải thừa nhận, rằng yêu từ cái nhìn đầu tiên không phải điều bất khả thi.

G - Galad: Ánh sáng.

Haruto từng đọc được rằng, rồi cũng sẽ có lúc mỗi người tìm ra được cho ánh sáng của riêng mình dù cuộc đời có tăm tối bao nhiêu đi nữa.

Và rồi cậu nghĩ rằng điều đó khá đúng, vì đôi khi cậu lại cảm thấy Yedam như ánh trăng đêm hè, vào lúc thích hợp nhất lại soi sáng cả bầu trời đen tối. Ánh sáng của anh không phải sáng nhất, nhưng là dịu êm mà chẳng chói mắt, đáp lên đáy mắt một cách nhẹ nhàng âu yếm.

Haruto nghĩ điều đó thật tốt, và thỉnh thoảng cậu lại có một nỗi sợ vô hình, rằng nếu mai sau, Yedam đột ngột biến mất khỏi cuộc sống cậu, rồi thì cậu sẽ phải làm sao đây?

"Em sẽ tìm được nguồn sáng khác cho mình." Yedam trả lời cậu, giọng êm đềm, rồi anh nhoẻn miệng cười, "Nhưng anh sẽ không biến mất."

"Vâng." Haruto khúc khích ôm lấy hông anh, cảm thấy lòng mình bình yên.

Và dù cậu có tìm được nguồn sáng nào khác, thì nó cũng chẳng thể hợp với cậu như anh.

H - Haruto: Anh thích em.

"Sau này, mỗi lần anh gọi tên em, sẽ là mỗi lần anh nói thích em." Yedam hôn nhẹ lên đôi gò má cậu, cười đến hai mắt chẳng thấy đâu, "Haruto."

Cậu kìm không được nụ cười, niềm hạnh phúc lan toả trong tim, yêu thương khó nói, vậy nên gửi gắm vào từng điều nhỏ nhặt nhất, "Vậy từ nay, Haruto có nghĩ là anh thích em hả?"

"Đúng vậy." Yedam ôm lấy cậu, vui vẻ reo lên, "Mỗi khi anh muốn gọi em, cũng sẽ là mỗi lần anh muốn nói thích em."

Haruto cười khúc khích, hôn lên trán anh một nụ hôn thật dài, thật lâu, mỉm cười thì thầm, "Em cũng thích Yedam."

I - Iridescent: Màu sắc rực rỡ của cầu vồng.

Haruto từng hỏi Yedam, "Em có màu gì anh nhỉ?"

Yedam mỉm cười nhìn cậu, đáy mắt dịu dàng như mặt hồ sâu thẳm, "Em có nhiều màu lắm."

Rồi anh lại tiếp, "Em có màu lam như bầu trời buổi sáng, em có màu chàm như đại dương thênh thang, em có màu đỏ của nhiệt huyết rực rỡ, em có màu cam ấm áp đầy năng lượng, có màu vàng chất chứa niềm hy vọng, có màu lục rạng rỡ sức sống, cả màu tím mà anh thích nhất."

"Em có màu sắc như màu của cầu vồng."

J - Jealous: Ghen.

Yedam bắt gặp gương mặt khó ở của Haruto trong phòng tập, trông đáng yêu hết chỗ nói. Nhưng anh sẽ không cười, bởi những lúc như vậy, cười chắc chắn sẽ khiến cậu giận cho xem.

Thế nên anh tiến lại gần, ngồi xuống bên cạnh cậu ấy, "Sao vậy? Có gì không vui à?"

"Không có." Haruto bĩu môi, lén liếc nhìn anh một cái rồi lại phồng má. Yedam ngạc nhiên, người yêu anh lại làm sao thế này?

"Được rồi." Yedam nhích người lại gần hơn, níu lấy vạt áo cậu, "Có gì không vui thì nói anh nghe, anh đã nói điều này với em nhiều lần rồi cơ mà."

Haruto nhìn anh một hồi, lại thở dài, ngả đầu tựa vào vai anh, nhỏ giọng nói, "Em biết là em trẻ con lắm, nhưng mà em cứ khó chịu thôi. Khi nãy anh không quan tâm em, anh đùa với mọi người, anh không thích em."

Yedam nén cười, quay sang len lén hôn lên má cậu, "Anh thích em, anh chỉ thích em thôi, đồ ấu trĩ."

K - Kisses: Những nụ hôn.

Dạo gần đây, mỗi lần Haruto hôn anh đều giải thích cho anh ý nghĩ của từng nụ hôn.

Tựa như hôn má có nghĩa là em rất thích anh.

Hôn trán có nghĩa là em muốn chăm sóc, bảo vệ anh.

Hôn lên mi mắt nghĩa là em muốn "chạm" vào những điều sâu kín nhất trong lòng anh.

Yedam mỉm cười nghe cậu nói thật nhiều, cuối cùng lại rướn người hôn lên môi cậu, thì thầm, "Vậy hôn lên môi có nghĩa gì?"

Haruto nắm lấy tay anh, cười khẽ, "Nó có nghĩa là em yêu anh."

L - Lucelence: Trạng thái của sự an ổn và đẹp đẽ.

Haruto nằm xuống nền xi măng, đưa mắt nhìn lên bầu trời trải dài những vì tinh tú, "Lúc này là thời điểm thành phố yên lặng nhất đấy!"

Yedam ngồi xuống kế bên cậu, đan lấy đôi bàn tay của người bên cạnh, rồi siết chặt lấy, "Vậy sao?"

Thế là tất cả rơi vào lặng im. Yedam thậm chí còn có thể nghe thấy nhịp thở của cả hai hoà vào nhau, đều đặn và khắn khít. Tất cả đều khiến anh không nhịn được mà cười.

"Anh thích lắm không?" Cậu nhìn anh, đôi mắt ánh lên niềm hạnh phúc vô tận, "Sự an ổn lúc này, sự đẹp đẽ lúc này."

Yedam gật đầu, rồi cũng đưa mắt nhìn Haruto, "Rất thích, nhưng điều tuyệt nhất vẫn là có em ở đây."

M - Marmoris: Ánh sáng của mặt trời khi chiếu xuống biển.

Yedam cởi giày, chạy ùa ra bờ biển dài tựa như vô tận. Haruto chạy theo đằng sau anh, vừa cười vừa gọi, "Anh Yedam, trong cát có rất nhiều vỏ sò, nguy hiểm lắm đấy!"

Nhưng anh chỉ quay đầu một cách nhẹ nhàng. Haruto trông thấy nụ cười anh được nắng chiều phủ lên một màu cam thật đẹp, tóc anh được gió biển vờn quanh, thổi tung rối mù. Lúc này đây, mọi thứ của người kia đều khiến cậu cảm thấy yêu thích đến không còn lời để diễn tả.

Và Haruto nhấc chân đuổi theo anh.

Phía mặt biển tựa như có chứa sao, những đốm ánh sáng lấp lánh như ánh đèn trôi nổi trên mặt nước. Yedam mải mê ngắm đến ngẩn người.

Cho đến khi Haruto chạy đến, chỉ thấy đôi mắt sáng lên sau mái tóc đen mềm mại, "Cảm ơn em, vì đã đến với cuộc đời anh, Haruto, để anh có thể trông thấy được những điều đẹp đẽ đến vậy."

N - Nightmare: Ác mộng.

Những ngày cơ thể bị ép đến giới hạn, Haruto sẽ mơ thấy ác mộng.

Ác mộng không lặp lại, trải qua từng thời điểm, ác mộng sẽ là những điều mà cậu sợ hãi nhất trong khoảng thời gian đó. Những đêm chập chờn, Haruto đã mệt mỏi đến cùng cực vì không thể yên giấc.

Cho đến hôm ấy, khi giật mình tỉnh lại giữa đêm đen mộng mị, mồ hôi lấm tấm trên trán, cậu cảm nhận được vòng tay ấm áp ôm lấy mình, mùi hương quen thuộc rất nhanh xộc vào buồng phổi.

Anh xoa lưng cậu, giọng dịu dàng, "Không sao, không sao cả, có anh ở đây rồi."

Khoảnh khắc ấy, Haruto chỉ cảm thấy muốn khóc.

O - Ocean: Đại dương.

Có người từng nói, bầu trời cũng là một đại dương rộng lớn, nơi có những loại sinh vật đẹp đẽ đầy huyền bí.

Đôi khi Yedam lại cảm thấy như có tiếng cá voi reo to trên đỉnh đầu, nhìn vào màu xanh thăm thẳm ấy, anh dường như lại có ảo giác. Rằng bầu trời vốn là đại dương, còn những đám mây lại là những hòn đảo.

"Em đã từng nói mà." Haruto đáp lời khi anh nói về điều này, "Trên đó có thiên đường."

Rồi cậu cười, "Những đám mây ấy sẽ là nơi chúng ta sinh sống sau này."

P - Pluviophile: Người tình của mưa.

Yedam thích ngắm nhìn những cơn mưa nặng hạt, ồn ào rơi trên mái hiên nhà. Anh sẽ nghe những bản nhạc thật hay vào những ngày mưa, rúc người vào bên trong lồng ngực ấm áp của người anh yêu, và rồi cảm nhận từng nhịp tim run rẩy.

Mưa mang đến cảm giác bình yên thoải mái, lại mát mẻ và trong lành. Mưa gột rửa mọi lo âu, mang đến một thế giới mới sau khi rời đi, để lại những tia nắng ấm áp cuối ngày.

Yedam nghĩ Haruto rất hợp với mưa. Đôi khi dịu dàng âu yếm, đôi khi tinh nghịch trẻ con, đôi khi khiến người khác cảm thấy muốn hoà vào.

Thế nên, anh vẫn hay gọi Haruto với cái tên mĩ miều, người tình của mưa.

Q - Quiescent: Một tâm hồn yên tĩnh, nhẹ nhàng.

Những lúc ở bên nhau, cả hai đều biết đối phương đang sống thật với bản thân, khi tâm hồn họ chợt trở nên tĩnh lặng để rồi va vào nhau giữa những nụ hôn thân mật, sống dậy nhẹ nhàng với những xúc cảm khó phai.

Yedam có một tâm hồn yên tĩnh, Haruto có một tâm hồn nhẹ nhàng.

Bởi thế nên chẳng mấy khó chịu khi có những lúc cả hai đột nhiên im lặng chỉ để ngắm nhìn thế giới này, cảm nhận tâm hồn đối phương, và rồi lại rong ruổi trên con đường dài. Bởi tâm hồn của hai người quá lặng lẽ, nên để cảm nhận được, phải khiến mọi thứ thật yên lặng.

Haruto yêu thích điều đó, và Yedam cũng vậy.

R - Redamancy: Tình yêu từ hai phía.

Haruto đã từng đánh liều vài ván, nhưng kết quả thu được không khiến cậu thất vọng. Những ngày còn chưa thân, cậu lại dám lén hôn lên má Yedam trong lúc anh đang nằm dài trên bàn và khép hờ mắt, để rồi khi bị phát hiện lại bỏ chạy một mạch không dám quay đầu.

Yedam đã đuổi theo cậu, dưới ánh đèn đường, Haruto cuối cùng vẫn ngập ngừng mà nói, "Em thích anh, là kiểu trái tim rung động."

Câu nói khiến anh ngẩn ngơ vài giây trước khi mỉm cười nhẹ nhàng, "Đúng lúc anh cũng thích em."

Redamancy, em thích anh, vừa vặn anh cũng thích em.

S - Shmily: Nhìn xem em yêu anh nhiều đến nhường nào.

"Em yêu anh nhiều bao nhiêu?" Cơn sốt khiến đầu óc Yedam không thể tỉnh táo, anh mơ màng hỏi một câu bâng quơ, không vì gì cả, chỉ muốn yên tâm rằng Haruto vẫn ở đấy.

"Anh nhìn thử xem." Cậu vuốt lại mái tóc loà xoà trước trán của Yedam, ngón tay chạm vao vầng trán nóng hổi, xót xa không thôi.

Nghe thấy thế, anh mở mắt, cố lục tìm hình bóng Haruto trong tầm mắt, và rồi đột nhiên mỉm cười. Khoảnh khắc chạm phải đôi mắt Haruto, rốt cuộc anh cũng nhận ra cậu ấy yêu anh nhiều đến nhường nào.

T - Together: Cùng nhau.

Yedam có thể chắc rằng, từ khi ở bên Haruto đến giờ, từ nhiều nhất anh nghe thấy từ cậu là cùng nhau.

Haruto sẽ nói cùng nhau mỗi khi anh muốn mua một món đồ nhỏ, hoặc khi anh muốn uống một thứ thức uống ngon ngọt. Cậu ấy sẽ nói cùng nhau khi anh đứng ngoài hiên, chờ Haruto bước ra từ phòng tập để về nhà. Và cùng nhau mỗi khi anh bật khóc.

Yedam đã hỏi cậu về chuyện này, và Haruto chỉ bật cười, "Vì chúng ta vẫn luôn cùng nhau đấy thôi."

Cùng nhau trưởng thành, cùng nhau yêu thương, cùng nhau thành công, cùng nhau đương đầu.

Từ khi anh gật đầu với câu nói ngập ngừng ấy, Haruto và anh đã luôn cùng nhau.

U - Us: Chúng ta.

Yedam là kiểu người hay để ý đến những điều nhỏ nhặt, còn Haruto lại là kiểu không quan tâm điều gì, chỉ thành tâm xuất phát từ tấm chân tình mà thể hiện.

Vì thế cậu ấy sẽ không biết Yedam vẫn luôn lén mỉm cười mỗi khi Haruto dùng từ chúng ta thay cho em và anh. Cũng tựa như cùng nhau, cậu luôn biến nó thành một điều hiển nhiên trong cuộc sống của hai người.

Đặc biệt khi mơ mộng về tương lai xa vời, Haruto luôn nói về chúng ta.

Yedam nghĩ, có lẽ anh sẽ xoá anh và em ra khỏi từ điển của mình.

V - Voice: Giọng hát.

Yedam có chất giọng trời phú và khả năng của một thiên tài, điều đó ai cũng biết cả.

Lần đầu nghe thấy giọng anh, Haruto đã thầm nghĩ, anh ấy có một chất giọng hoàn hảo. Và cậu vẫn luôn biết, rằng giọng hát của anh là điểm yếu của bản thân mình.

Yedam chỉ cần cất giọng, Haruto sẽ chẳng ngần ngại bỏ dở việc đang làm, hướng đôi mắt to tròn lấp lánh ánh sao mà nhìn anh, tựa như ngưỡng mộ, lại tựa như yêu thích, mà khi chạm vào mắt anh, thì lại biến thành muôn vàn thương yêu.

Đó là người cậu yêu, đó là giọng hát tuyệt vời nhất trên đời.

W - Wish: Điều ước.

"Nếu có một điều ước, em sẽ ước gì?"

Haruto nhướn mày quay sang anh, ngắm nhìn gương mặt anh ánh lên một chút ánh sáng trong bóng đêm. Cậu nhìn thấy một chút mệt mỏi, một chút căng thẳng ẩn sâu trong đôi mắt anh.

Cậu chợt dừng lại bước chân, khiến Yedam quay đầu khó hiểu mà nhìn cậu. Khi ấy, Haruto đã dùng trọn chân thành của tuổi trẻ, bước đến và đặt lên môi anh một nụ hôn nhẹ nhàng, lại chất chứa cả bầu tâm tư.

"Nếu có một điều ước, em sẽ tặng cho anh."

X - X'mas: Giáng sinh.

"Giáng sinh em muốn quà gì?"

Haruto gối đầu lên đùi anh, tay vẫn đang bận rộn với trận game đang dang dở, nghe anh hỏi thế liền ngước mắt lên nhìn, "Em có phải trẻ con đâu mà đòi quà?"

Yedam nín cười nhìn đứa nhỏ to xác trong lòng, "Đâu phải trẻ con mới có quà được, dịp này dùng để tặng quà cho người yêu đấy!"

"Vậy ạ?" Haruto suy nghĩ một chút, rồi lại quay lại ván game, chu môi nói, "Thế em muốn một chú lạc đà bông nữa, nhưng mà màu khác nhé, thành một đôi luôn."

Rốt cuộc thì Yedam vẫn không nhịn được cười, cong lưng hôn lên trán cậu một cái thật kêu, "Được!"

Y - Yedam: Chỉ là Yedam thôi.

"Nếu Haruto đã có nghĩa là anh thích em, vậy em muốn Yedam sẽ là gì?" Yedam chống cằm nhìn ra cửa sổ, nơi tuyết vẫn đang không ngừng rơi và bâng quơ hỏi.

Haruto thì lại nằm ra bàn, lười nhác hệt như chú mèo, "Yedam á?"

Anh bật cười với giọng điệu nhừa nhựa ấy, "Đúng vậy."

Haruto khẽ ngân mấy tiếng ừm hửm trong cổ họng, dường như đang suy nghĩ nhiều lắm. Cho đến khi cậu nghiêng đầu nhìn sang Yedam, mọi ý nghĩ đều bị cắt ngang và rồi biến đâu mất tăm. Vậy nên cậu chẳng thèm nghĩ nữa, "Yedam chỉ là Yedam thôi."

"Vậy thôi hả?"

"Ừm, và còn là Yedam của em nữa!"

Z - Zephyr: Làn gió nhẹ.

Đông qua xuân đến, thời tiết cũng dịu hơn đôi phần. Haruto cầm tay Yedam đi giữa trời xuân, nhìn từng cánh hoa anh đào rơi xuống ngập cả đường đi. Người bên cạnh cậu vẫn đang luyên thuyên gì đó về chú cún to như con bò ở tiệm cà phê đầu phố. Có làn gió nhẹ thổi qua, khiến những cánh hoa anh đào rung lên và rồi rơi xuống nhẹ nhàng.

Haruto đưa tay vuốt lại mái tóc bị gió thổi cho rối tung lên của anh, lại bị Yedam nhăn mày đánh cho một cái, "Em có đang nghe anh không đấy?"

"Hả?"

"Em không nghe anh!" Yedam khó chịu chu môi, bày ra vẻ mặt giận dỗi, "Em đang nghĩ gì mà không nghe anh!?"

Vẻ mặt ấy không làm Haruto sợ, ngược lại còn khiến cậu cười phì. Nhưng trước khi anh lên tiếng thêm lần nữa, cậu đã kịp chồm đến chạm vào môi anh, dịu dàng hôn xuống, khiến đôi gò má người đối diện ửng đỏ ngượng ngùng.

Haruto cảm thấy lòng mình như có gió nhẹ thổi qua, "Em đang nghĩ về tương lai sau này, nơi chúng ta sẽ sống cùng với những chú cún đáng yêu!"

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top