Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

vị yêu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note: Đời thường, sinh viên năm hai Haruto & sinh viên năm tư Bang Yedam.

.

Hôm đó là một ngày tồi tệ của Haruto.

Sáng ra đã đến lớp trễ, giáo sư không vui nhìn cậu suốt cả buổi học. Giờ ăn trưa thì không còn món yêu thích, đến cả Coca cũng hết sạch. Buổi chiều đá bóng bị ngã đến xây xước cả cánh tay, hại cậu đến chỗ làm thêm trễ vài phút, bị ông chủ trách cứ một hồi lâu. Hiện tại trên đường về mẹ lại gọi đến, bảo cậu chuyển tiền về, Haruto nhìn số tiền còn lại trong tài khoản chẳng còn bao nhiêu, đột nhiên trở nên cực kì mệt mỏi.

Cậu ngồi cạnh một con đường vắng, nhịn không được bật khóc. Haruto biết, thế giới này vốn dĩ khắc nghiệt như vậy, vốn dĩ khiến con người ta mệt muốn chết đi sống lại như vậy, thế nhưng cậu vẫn không nhịn được mà rơi nước mắt. Ba ngày rồi cậu chưa ngủ đủ giấc, bài luận còn chưa làm xong, ngày nào cũng phải làm thêm đến tận khuya, rồi đến sáng hôm sau lại lê thân mệt mỏi bắt đầu một ngày dài. Haruto chẳng biết tương lai của mình liệu có tốt hơn được không, liệu có đỡ phải mệt mỏi hơn không.

Ánh đèn đường mờ nhạt cứ chớp tắt mãi, Haruto khịt mũi, dụi đôi mắt đỏ ửng vào vai áo để lau đi nước mắt, sau đó lấy chiếc điện thoại đang reo để trong túi quần ra, hít sâu một hơi rồi để lên tai, "Em nghe đây ạ."

Đầu dây bên kia im lặng một chút, lại hỏi, "Em vẫn chưa về đến nhà sao? Đang ở đâu vậy, anh đến đón em nhé?"

Haruto nhịn xuống tiếng khóc đã lên đến cuống họng, bởi cậu chẳng muốn khiến người này lo lắng, "Không cần đâu, em sắp về đến rồi."

"Có chuyện gì không ổn sao?"

Haruto cắn chặt tay mình. Cậu biết Yedam cũng chẳng hơn cậu là bao, so với cậu có khi còn bận bịu hơn, còn áp lực hơn, thế nên cậu chẳng muốn để anh phải lo lắng hay muộn phiền. Cậu khịt mũi, cố gắng nở nụ cười, "Có chuyện gì không ổn chứ? Em vẫn tốt mà."

Yedam chẳng đáp lời ngay, và Haruto biết rõ người nọ biết được tình trạng của cậu tệ hại thế nào. Một lúc sau, Yedam lại giống như đang cười mà nói, "Anh chỉ hỏi thế thôi. Hôm nay về trễ quá chưa kịp nấu cơm, anh đến đón em rồi ta cùng nhau đi ăn mì nhé?"

"Có phải nhà hết đồ ăn rồi không anh?"

"Không có, em đừng lo." Yedam nhẹ giọng, "Chỉ là anh muốn cùng em ngồi ở bờ sông Hàn ăn mì thôi, không được hả?"

Haruto cười khẽ. Đôi chỉ cậu cảm thấy Yedam giống như thiên thần vậy, chỉ cần vài ba câu nói đã có thể khiến tâm trạng cậu đỡ hơn vài phần. Cậu lau đi nước mắt còn sót lại trên má, lại nói, "Ngày nào cũng ăn mì, anh không ngán hả?"

"Ăn gì không quan trọng." Giọng Yedam như có như không, mơ mơ hồ hồ vang bên tai cậu, "Quan trọng là có em ở bên. Chỉ cần có Haruto, anh ăn gì cũng thấy ngon cả."

Yedam sẽ chẳng bao giờ biết rằng những câu nói yêu thương của anh có năng lực chữa lành nhiều đến thế nào, khi Haruto rõ ràng có thể cảm nhận được gánh nặng trên vai vơi đi, để lại cho cậu cảm giác bình yên của một đêm mùa hạ. Haruto thích Yedam nhiều như thế, nhiều đến mức dù cho có trắng tay, cậu vẫn muốn anh được đủ đầy.

Cậu đứng dậy, vươn vai một cái, nhẹ giọng nói, "Anh cứ chuẩn bị đi, em về rồi mình cùng đi."

Trăng và sao trên trời vẫn sáng lắm. Yedam đi bên cạnh cậu, bàn tay anh nhỏ xíu, vừa khít trong lòng bàn tay Haruto, lấy từ trong túi ra vài chiếc bánh quy nhỏ xíu, "Có đói lắm không? Ăn một chút đi nào."

Haruto cắn lấy bánh quy từ tay anh, vị béo ngậy của bánh tràn ra trong khoang miệng, chẳng biết vì sao cũng khiến tâm trạng của cậu thêm phần, "Ngon lắm đó anh."

"Em thích không, vài hôm nữa anh học làm bánh, làm cho em ăn nhé?"

"Được rồi anh." Haruto vội vàng lắc đầu, kéo anh sát lại gần mình hơn một chút, "Anh năm cuối rồi, đừng làm mình bận hơn."

"Nhưng anh muốn làm cho em ăn cơ mà." Người bên cạnh bĩu môi, làm cho tim cậu cũng mềm nhũn.

Haruto khẽ cười, "Khi nào anh có thời gian đã, em không muốn anh mệt."

Bờ sông Hàn buổi đêm có rất nhiều người. Haruto mua vội hai hộp mì cùng đồ uống, nấu rồi vội vàng chạy ra ngồi trên bãi cỏ, lúc ngồi xuống được rồi thì cưới tít cả mắt.

Mì hộp vừa cay vừa nóng, ấy thế mà Haruto vội vàng ăn ngay một đũa to, thành ra suýt thì bị bỏng, làm Yedam vừa lo lắng vừa buồn cười, nhanh tay đưa cho cậu lon Coca mát lạnh, "Ăn chậm thôi."

Haruto vội uống Coca, quay sang nhìn anh cười, "Tại em đói."

Cả ngày chưa ăn gì nên mỗi hộp mì còn chưa đủ, cậu lại chạy vào mua thêm một phần cơm, còn mua cho Yedam một que kem nhỏ. Yedam nhìn cậu ngồi một bên húp nước mì, ánh mắt dịu dàng, "Tiền nhà anh trả rồi, em không cần trả đâu."

Động tác của Haruto dừng lại, ngẩng lên nhìn anh. Yedam nhướn mày, "Sao vậy?"

"Không có gì... chỉ là..." Cậu cũng chẳng nói thành lời được.

Trước đây cậu từng ngỏ lời với Yedam, rằng cậu sẽ dành cho anh một cuộc sống tốt nhất có thể, thế nhưng với những áp lực chồng chất trên vai, Haruto lại chẳng thể thực hiện được lời hứa. Cậu thở dài, mấy ngón tay ôm lấy hộp mì khẽ ngọ nguậy, cảm nhận được nhiệt độ ấm áp của nước mì còn chưa nguội.

Haruto đặt hộp mì xuống, cúi đầu cầm lấy tay anh, "Em hứa rằng, hứa rằng sẽ cố gắng thật nhiều, để sau này anh không cần phải cực khổ."

Yedam chăm chăm nhìn cậu, đáy mắt xót xa. Anh vuốt ve mu bàn tay Haruto, mỉm cười, "Em làm như em không khổ cực vậy."

Anh rút tay lại, rồi nâng lên ôm lấy mặt Haruto để cậu có thể nhìn vào mắt mình, "Anh biết chúng ta không có điều kiện, nhưng chẳng phải chúng ta có nhau sao? Em có anh, và anh có em, anh cảm thấy như vậy đã là một cuộc sống tốt rồi."

Đôi mắt Yedam rất đẹp, trông y hệt mắt cáo, Haruto nhìn mà như bị gãi vào tim. Thật lâu sau này, cậu vẫn nhớ như in ánh mắt ấy, ánh mắt đầy tin tưởng và yêu thương mà người nọ dành cho cậu, cũng là động lực để cậu vượt qua những tháng ngày khó khăn nhất, mệt nhoài nhất.

Chẳng biết nên nói gì, Haruto nghĩ hoài nghĩ mãi, cuối cùng vẫn là nói ra lời đã đến cuống họng, "Có lẽ em đã dùng hết may mắn cuộc đời để có anh ở bên rồi."

Và khi đối phương nhoẻn miệng cười xinh đẹp, cảm giác ấy lại chân thực hơn bao giờ hết.

Dùng hết may mắn cũng được, vì dù sau này cậu có xui xẻo đến đâu, chỉ cần Yedam vẫn ở đây, bên cạnh cậu, thì cậu lại có động lực bước tiếp rồi.

Những tháng ngày cũ vẫn còn đậm sâu trong kí ức của hai người. Khoảng thời gian chỉ cần hai hộp mì cũng đã khiến bọn họ vui vẻ này trôi qua không nhanh cũng không chậm, lại khiến bọn họ hiểu được sâu sắc vị của tình yêu.

Chẳng cần thứ gì xa xỉ, chỉ cần trái tim chân thành của đối phương là đủ đầy rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top