Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 13: Thoát chết

Khoảnh khắc Junghwan rơi xuống, từng dòng kí ức cũ hồi còn ở Seoul hiện ra trong đầu cậu như những thướt phim chiếu chậm, Junghwan ước gì đây chỉ là giấc mơ, chẳng có ai chết cả, Haruto rồi lại cùng cậu luyện tập, bị Mashi mắng vì nhảy sai, Doyoung và Junkyu tranh nhau miếng bánh, tất cả những hồi ức xinh đẹp ấy như vừa mở diễn ra hôm qua.

Trong bóng đêm, Junghwan mở bừng mắt.

Nước biển hỗn độn, cỏ bèo hỗn độn, nước biển mặn chát tanh tưởi tràn vào mắt đau buốt, phía trước phía sau là hai sức mạnh kéo xé thân thể, nhưng giữa hoàn cảnh đó, một người lại vững vàng bắt lấy tay cậu.

Haruto mặt mày trắng bệch do mất máu, dùng sức kéo cậu. Junghwan nghi nghờ mình chắc hẳn đã chết rồi, còn sớm như vậy đoàn tụ với Haruto. Junghwan cố giẫy dụa một cái, đầu đập vào mạn đá ngầm, rất là đau, vậy là cậu chưa chết. Nếu vậy là Haruto vẫn còn sống, Junghwan mở trừng mắt nhìn anh, giữa hai người là vô số loại tảo biển, thỉnh thoảng có chú cá hốt hoảng xông ra, sau đó bị mạch nước ngầm không tên hút tới nơi không biết. Haruto nhìn cậu, đôi mắt cong cong, sáng tới giật mình. Anh lắc đầu với Junghwan, khoa tay múa chân ra hiệu, ý là muốn đi vào trong rặng đá ngầm.

Junghwan cố đạp nước cùng Haruto bị lực hút nuốt chửng vào một hang động khô trong rặng đá ngầm.

Đây là một hang động khổng lồ nằm trong lớp đã ngầm, cao khoảng chừng hai mét. Có khi còn cao hơn, nhưng vì tối quá nên Junghwan nhất thời không phân biệt được.

Haruto phía sau cậu há miệng phun ra một ngụm nước, anh vuốt tóc, vịn tường đá ho khan. Junghwan vội vàng đỡ lấy anh, hỏi, "Có sao không?"

Điều đầu tiên Junghwan gặp được anh, chính là đẩy Haruto dựa vào tường đá, chém đinh chặt sắt nói, "Nằm yên, để em tiêm thuốc giải cho anh."

Haruto khoát tay từ chối, anh cười sặc sụa. “ Em nghĩ nếu anh trúng độc thật thì bây giờ còn ngồi đây nói chuyện với em sao!?”

Haruto nói liến thoắng, ngẩng lên nhìn ánh mắt Junghwan, rồi ngưng bật.

Junghwan đang khóc, cậu òa khóc lên, như một đứa trẻ chịu đầy oan ức, đến khi gặp được mẹ, nó bắt đầu bộc lộ ra nỗi đau của mình. Cậu biết từ lúc Haruto nhảy xuống biển, thời gian chỉ qua khoảng 5 phút, vì nếu lâu hơn cả cậu và hắn dù là thần tiên cũng không thể kiên trì đến hiện tại. Sự việc diễn ra 5 phút, nhưng đối với tinh thần của Junghwan, dày vò đến tận 5 năm.

Haruto thoáng bối rối, anh vụng về lau đi nước mắt của Junghwan, khoác tay ôm lấy cậu vào lòng, rồi cũng không biết phải biểu hiện như thế nào nữa, chỉ im lặng ôm nhau, cảm nhận sự ấm áp của nhau.

Vừa nãy chỉ biết mình sắp chết, đầu óc chỉ nghĩ được đến chuyện sinh ly tử biệt, nay đã hồi sinh, bị vây kín trong không gian nhỏ hẹp thế này, Junghwan chợt thấy cực kỳ ngượng ngập.

Bây giờ trong đầu Junghwan rất nhiều thắc mắc. Như thể hiểu được cậu đang muốn gì, Haruto mở miệng giải thích.

“ Thật ra anh chỉ bị Yedam tấn công bằng dao, chỉ bị thủng một lỗ thôi, không nguy hiểm đến tính mạng.”

Junghwan thụt anh một cái, bị người ta đâm một dao mà còn nói như vậy được. “ Chuyện vừa rồi là sao? “

Haruto nói “ Jaehyuk và Asahi đã hại Mashi đêm qua, Yedam bắt gặp rồi bọn họ tấn công nhau, Yedam thoát được nên chạy về biệt thự, cùng lúc chúng ta kiểm tra đường cửa sổ “.

Junghwan thắc mắc nói: “ Tại sao Yedam lại tấn công anh? Không phải Yedam là sói sao?”

Haruto nói “ Em nói đúng, hắn là sói nhưng không có ý định giết người, nhưng vì hắn biết nhiều bí mật nên Hyunsuk mới gợi ý chúng ta, nhằm thủ tiêu Yedam”

“ Yedam làm vậy là đồng nghĩa với việc anh ta sẽ chết, tại sao anh ta lại bất chấp đến vậy?” Nghĩ đến việc này Junghwan thoáng run rẩy.

“ Anh nghĩ là Yedam muốn báo thù cho Doyoung, anh ta cũng báo thù được rồi, chết cũng mãn nguyện “ Haruto nói bóng gió

“Ý anh là Jihoon đã chết rồi sao! Cũng phải hồi nãy bị Yedam đâm độc sói”. Gieo nhân nào gặp quả đó, đạo lý này Junghwan hiểu rõ, cũng không thương tiếc gì. Chuyện đã quá rõ ràng, Jihoon bắt được thẻ bài sói, lại ra tay với Doyoung ngay đêm đầu tiên, quả nhiên là chơi đến nghiện. Mashi thì bị Jaehyuk và Asahi giết, quá rõ ràng cho việc bọn sói đang vô cùng manh động, sẵn sàng thủ tiêu bất cứ ai.
“Chúng chưa hành động với chúng ta là vì lọ thuốc giải duy nhất, bây giờ đã khá chắc thân phận của Hyunsuk, Jihoon và Jaehyuk”.

Haruto lau vết thương sâu ngoắm ở bụng, dù không nguy hiểm đến tính mạng nhưng cũng khiến anh đau đến trắng bệch mặt. “ Bây giờ họ nghĩ mình chết, tụi mình đợi ở đây cho họ battle với nhau, kiểu gì cũng đánh nhau loạn một đoàn ở trển”.
Junghwan thoáng mờ mịt.” Anh tin Yedam thật sao, lỡ như hắn lừa anh thì sao, sao anh nghĩ em sẽ ôm thuốc giải nhảy xuống”

Haruto cười cười gãi đầu nói.
“Anh đánh cược một lần, dù sao bước chân lên con đường này cũng như đặt một chân ở cõi chết rồi, với lại anh tin em, anh tin con người của em “

Trong hang động tối tăm, khiến người ta mất nhận thức về thời gian, Junghwan không có đồng hồ, trong không gian kín mít cũng không nhìn thấy sắc trời bên ngoài, chỉ có thể suy đoán bằng cảm giác, ước chừng hơn hai tiếng. Nếu như trễ thời gian tụ hợp sẽ mất tư cách chơi, đồng nghĩa với tử vong. Cậu bắt đầu lo lắng, thể trạng của Haruto nhờ cầm máu và được băng bó nên cũng thoải mái hơn một chút. Hai người ngồi dựa vào thành động, đợi thời gian trôi qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top