Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 14: Sống sót trở lại

Đồng hồ đã điểm 7h45, còn đúng 15 phút nữa sẽ đến giờ tử vong. Junkyu đầu bù tóc rối, hai mắt sưng húp, bộ dạng mệt mỏi đến cùng cực, vị trí quen thuộc bên cạnh vẫn còn, nhưng người thì không, càng nghĩ đến Junkyu càng căm phẫn trừng mắt nhìn Yedam, như hận không thể bay đến giết hắn ngay lập tức.

Yedam chẳng buồn để ý, hắn mân mê chiếc đồng hồ trên cổ tay trái, nhếch mép cười, "Còn 10 phút nữa ".

"Mày câm đi!" Junkyu nghiến răng ken két, " Mày là sói rõ ràng, giết ba mạng người, để xem một lát mày có còn ở đó mà cười được nữa không!."

Yedam sửa lại tóc, toét miệng cười nói, "Sao tao phải sợ, chưa biết hôm nay ai chết đâu." Hôm nay hắn diện một chiếc sơ mi trắng cổ đứng rất thẳng thớm, đầu tóc chải chuốt gọn gàng, nếu sắc mặt không hóc hác tiều tụy chắc hẳn ai cũng nghĩ hắn đến dự tiệc, trong tình hình hiện tại rõ kì quái.

Junkyu bị Yedam nói đến nỗi hô hấp cũng khó khăn, anh cất giọng hét lên. " Mày đừng có cãi chày cãi cối, mấy tiếng trước ai cũng thấy mày đâm chết Jihoon và Haruto, còn bức ép Junghwan bỏ mạng bên bờ biển."

Yedam nhếch mép cười khinh khỉnh, hắn không quan tâm đến Junkyu nữa, chỉ nhìn về phía cánh cửa.

Ban đầu người ngồi kín quanh bàn, bây giờ chỉ còn 6 người bọn họ.

Chỉ còn năm phút nữa là đến giới hạn tử vong tám giờ, mũi chân Jeongwoo nhích tới nhích lui trong giày, Asahi ngồi bất động. Jaehyuk ngồi bên cạnh Asahi liên tục nhịp ngón tay gõ trên mặt bàn, miệng hắn rách toẹt một mảng máu khô ứ đọng, vô cùng khả nghi.

Còn năm phút cuối cùng, Hyunsuk thở dài thượt: "Vậy là chỉ còn có 6 người chúng ta thôi.."

Yedam ngước lên, nở nụ cười quỷ dị, "Còn người khác nữa chứ, đừng sốt ruột."

Mạch điện đèn chùm chẳng biết trục trặc gì, thình lình lóe lên vài cái, kết hợp cùng sấm sét bên ngoài khiến người ta càng thêm tuyệt vọng và kinh hoảng. Tòa biệt thự như chiếc tàu cô độc giữa đại dương mênh mông, bốn phía bập bềnh, hiểm nguy vờn quanh.

Đúng thời khắc cả phòng đều im lặng, cánh cửa đồng khắc hoa bị đá tung, gió biển mặn chát kéo theo mưa và mùi tanh ùa đến, tạt ướt mặt mọi người.

Junghwan cầm thẻ ID lao vào, theo sau cậu rõ ràng là Haruto. Hai người chẳng thèm để ý đến sắc mặt của những người khác, bổ nhào vào chiếc máy, ấn vân tay 'tích' một tiếng.

Haruto đưa mắt nhìn lại, quan sát vẻ mặt từng người quanh chiếc bàn dài, nhưng bỏ lỡ thời khắc quan trọng nhất, tất cả đã rút lại biểu cảm khác thường ban nãy, kiểm soát vẻ mặt rất tốt.

Chiếc máy giọng người lại phát lên âm thanh kị dị quen thuộc. " Chà, mới có ngày thứ 2 mà đã loại được phân nửa rồi nhỉ! Tối qua Mashiho và Jihoon bị giết. Mời từng người phản biện".

Jaehyuk sắc mặt cực tệ, hắn im lặng không nói. Junghwan nhìn khóe miệng rớm máu của hắn cũng có hình dung về chuyện đêm qua.

Jaehyuk nghĩ nghĩ rồi cất giọng. " Mashi không phải do tôi giết, tôi càng không phải sói".

Asahi tiếp lời: " Tôi suốt đêm qua đều ở trên phòng ngủ, không hề có đi ra ngoài thì làm gì có thể giết Mashi như lời Yedam nói. "

"Hơi đâu để ý Mashi! Hôm nay loại Yedam trước!" Junkyu ngắt lời, "Đêm qua tất cả chúng ta đều tận mắt chứng kiến Yedam đâm độc sói vào Jihoon và Haruto, nhưng Junghwan chỉ cứu được Haruto!".

Junghwan rất muốn tán thành Junkyu dù trước đó Haruto đã dặn cậu không được loại Yedam. Nhưng nhớ lại hình ảnh Haruto bị hắn đâm một dao khiến cậu vô cùng chán ghét hắn.

Cậu nhìn thoáng qua bên cạnh, không biết Haruto đang nghĩ gì, vô cùng chăm chú lắng nghe lời phản biện của mọi người, thỉnh thoảng gõ viết xuống bàn. Junghwan khó mà tập trung suy nghĩ được, cậu cơ hồ thức trắng cả đêm, còn bị rơi xuống biển, đầu óc chỉ mải nghĩ về hơi ấm của người kề bên cậu dưới biển lạnh, những ngón tay giữ chặt anh không buông, cứu vớt cậu.

Đến lượt Haruto lên tiếng, cậu mới kịp hoàn hồn. Haruto ngưng gõ nắp viết, bật ra một câu cực kì hùng hồn. "Tôi là tiên tri, tôi soi Yedam, anh ta không phải là sói, không được loại!".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top