Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 5: Em tin tưởng anh


Bốn gã cầm súng rời đi.

Lặng ngắt như tờ!

Không còn không khí náo nhiệt như trước, mỗi người tìm một góc ngồi. Không ai nhìn ai, không ai còn sức nói chuyện nữa.  

Junghwan bất động, nhìn chằm chằm vào thi thể người anh xấu số, lông tóc cả người dựng đứng, cảm giác như toàn thân chậm rãi nổi sởi. Cứ như một cơn ác mộng khốc liệt. 

Haruto, Hyunsuk, Mashiho và Asahi hợp lực khiêng cái xác ra ngoài. 

Jungwan thẩn thờ quay sang hỏi Yedam " Họ đi đâu vậy anh!?" 

Yedam vẫn còn nức nở, thu người sát gốc tường, ôm đầu đáp " Đi chôn! "

Một lát sau bọn họ trở vào, Hyunsuk cả người nghiêng nghiêng ngã ngã, bộ dạng chật vật 

" Tất cả là lỗi của anh, lúc phát hiện số điện thoại tin nhắn từ số lạ cũng không nghi ngờ mà cho rằng là quản lý "

Mashiho như hóa điên bước đến nắm cổ áo Hyunsuk đấm vào mặt anh " Con mẹ nó, tại sao anh không nói! "

Jaehyuk và Jihoon đến can hai người ra, Jaehyuk đè hai tay Mashiho lại, quát lên " Đừng đánh nhau nữa, đánh nhau cũng không giải quyết được gì, chúng ta phải nghĩ cách thoát khỏi nơi đây " 

Từ sớm đến giờ Junghwan đều ngồi thừ ra, cậu nhớ lại hồi sáng sớm cũng phát hiện không phải là số điện thoại quản lý, không khỏi rùng mình một cái. 

Junghwan nói " Các anh nghe em nói, bây giờ bọn họ không có ở đây, chúng ta bỏ trốn đi "

Doyoung mặt không biểu tình, hướng mắt nhìn vết máu còn động lại, miệng mấp máy " Xung quanh toàn là biển, thoát bằng cách nào ?" 

Haruto từ ngoài đi vào, trên người anh còn dính máu. Anh đi đến bên cạnh Junghwan, ngồi xuống " Trước mắt mọi người cần phải bình tĩnh, chúng ta nên suy nghĩ ra biện pháp nào đó, bây giờ tôi sẽ đi lên quan sát tầng trên "

Junghwan với lấy khủy tay anh " Em đi với anh "

Từ chổ sảnh yến tiệc có thể nhìn thấy nhà bếp bên cạnh cầu thang, hai người đi vào, bên trong có đầy đủ tiện nghi, Junghwan mở cửa tủ lạnh, bên trong có thức ăn dự trữ đủ 7 ngày cho bọn họ. Hai người đi lên các tầng trên, tầng một có  4 phòng ngủ, hai người họ lần lượt kiểm tra các tầng trên, vừa vặn 12 phòng.

Junghwan đấm vào tường tức giận nói " Đệt, là tính toán trước cả rồi, chẳng lẻ chúng ta phải bỏ mạng nơi đây sao!? Em không cam lòng " 

Haruto thở dài " Anh có cách rồi! đi xuống gặp mọi người thôi " 

Tình huống hôm nay xảy ra không còn ai có tâm trạng ăn uống nữa. Mỗi người chọn một góc để ngồi, không ai còn sức sống. 

Haruto nói " Tôi có cách giúp chúng ta sống xót "

Tất cả mọi người đều quay lại nhìn anh, Jeongwoo gương mặt đẫm lệ nói " Cách gì!?"

Haruto nói tiếp " Chúng ta không cần tuân theo luật chơi, đợi đến bảy ngày sau bọn chúng đến, chúng ta cướp phi cơ " 

Mọi người đưa mắt nhìn nhau, trong lòng ai cũng có những suy nghĩ của riêng mình. 

Doyoung là người đầu tiên lên ý kiến " Chúng ta không ai biết lái phi cơ, bọn chúng có súng " 

Haruto nhếch méch cười khẩy " Còn đỡ hơn phải tàn sát lẫn nhau, 1 phần trăm hi vọng cũng được "

Junghwan nhìn Haruto, rồi nhìn chiếc hộp thiết trong tay mình nói " Mấy anh ơi, chúng ta hủy bỏ chiếc hộp này đi, làm theo lời Haruto nói, chúng ta sẽ sống, em có thể đánh bọn chúng " 

Junghwan cảm nhận được ánh mắt nghi ngờ và sợ hãi của mọi người, lòng cậu hụt hẫng vô cùng. 

"Rồi sáng mai phải làm sao! bọn chúng nói sẽ giết chết một người!" 

Bang Yedam sớm giờ đều yên lặng nhìn mũi giầy của mình lên tiếng.

Haruto vẫn duy trì điệu cười khẩy " Giống như mafia game chúng ta từng chơi, bỏ phiếu đều, không ai phải chết! " 

Jeongwoo khóc nấc lên " Em muốn về gặp mẹ, em nhớ mẹ " 

Haruto bỏ ra ngoài, Junghwan đuổi theo. Hai người sóng vai đi thăm dò cánh rừng sau căn biệt thự. Chẳng có gì ngoài cây cối âm u. Haruto lên tiếng trước " Có lẽ phải chơi trò này rồi! " 

Junghwan ngập ngừng, tính nói gì đó. Cậu không biết bắt đầu từ đâu, chỉ lặng lặng nhìn Haruto. 

Haruto dẫn cậu đến một gò đất cao, chỉ vào mõm đất nhô lên " Nơi đây chôn anh ấy! " rồi bật cười một tiếng " Chúng ta rồi cũng sẽ như anh ấy, bỏ mạng nơi khỉ ho cò gáy này, lạnh lẽo biết bao nhiêu " 

Tim Junghwan như siết chặt, cậu ôm chầm lấy anh " Em không muốn!, chúng ta phải cùng trở về!" 

Haruto xoa đầu Junghwan " Em thấy đấy, mọi người đều không chịu tin tưởng lẫn nhau, anh không ngờ đến chúng ta lại có ngày hôm nay, em phải cẩn thận, đừng để ai biết thân phận của mình " 

Bọn họ cùng nhau trở về khu biệt thự, vũng máu đã được lau sạch, có vẻ mọi người đã mở thẻ nhân vật, ai nấy đều nhìn nhau đến sượng sùng, cảnh giác lẫn nhau. 

Jaehyuk và Asahi ngồi cùng một chổ, Jihoon và Junkyu cũng lui về một góc. 

Hyunsuk đứng lên, hai chân tê rần, trên mặt sưng một mảng do bị Mashiho đánh ban nãy, anh nói " Mọi người lên chọn phòng rồi nghỉ ngơi, thống nhất không chém giết lẫn nhau, chúng ta là một đội " Hai chữ cuối anh còn cố ý nhấn mạnh, không ai đáp lời, cùng nhau lên lầu. 

Haruto quẹt thẻ cá nhân mở cửa phòng, Junghwan chạy thật nhanh đến đứng bên cạnh anh, mặt mếu máo nhìn Haruto. Anh thở dài " Vào đi"

Junghwan vẫn còn rất ám ảnh cảnh chết chóc hồi chiều. Cậu không dám ở một mình, đành phó thác vào Haruto.

Haruto tắm xong, bước ra cầm khăn lau mái tóc, nước nhỏ giọt trên nền nhà, nhìn Junghwan đang cuốn mình trong chăn. 

" Em không sợ anh giết chết em à, có thể anh sẽ là sói đó " 

Junghwan bĩu môi nói " Em không sợ, em chính là .." Cậu chưa kịp lên tiếng, Haruto đã bịt miệng cậu lại " Suỵt, em muốn chết hả, lỡ có ai đứng ở bên ngoài nghe thấy thì sao!? "

Junghwan không nói nữa, cậu nhìn Haruto " Em tin anh, có chết thì chết chung, em không sợ, em cũng không muốn thấy chúng ta tàn sát lẫn nhau " 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top