Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- "Aghhh! Tao mệt lắm rồi." – Doyoung thở hồng hộc nói, sau đó ngồi một cục giữa sân. Cả đám vừa thực hiện bài tập chạy quanh sân bóng trong môn Thể dục.

Junghwan chạy đến chỗ của Doyoung và nằm lên đùi của Doyoung.

- "Yah! Bỏ cái đầu bẩn thỉu của mày ra khỏi tao ngay!" – Doyoung kêu lên và đẩy cái đầu của Junghwan ra khiến anh chàng đập đầu xuống sân cỏ.

- "Mày xấu tính với tao ghê đấy Kim Doyou..."

- "Hai đứa bây cứ gây nhau như mấy cặp vợ chồng già ấy." – Junkyu đi thẳng lại đến chỗ hai đứa kia và nằm lên đùi Doyoung.

- "Tao cũng định nói thế." – Jihoon cũng đi đến nhập bọn. Và Haruto ngồi gần đó nhìn cả đám.

- "Không hiểu thầy nghĩ gì mà bắt chúng ta chạy quanh sân vận động to khủng bố như thế này luôn đó." – Doyoung bất mãn kêu lên.

- "Tao thật sự rất mệt luôn á, khát nước quá đi mất!" – Junkyu cũng than vãn.

- "Để tao lấy nước cho m..." - Jihoon định đứng dậy đi lấy nước cho Junkyu nhưng cậu thấy Haruto vừa đưa cho Junkyu chai nước mất rồi.

- "Đây." – May là Haruto đã mang theo chai nước. Cậu đưa nước cho Junkyu, và Junkyu bắt lấy uống ngay.

- "Ghen tị quá đi. Tao cũng ước ai đó cũng cho tao chai nước như thế. Ôi cổ họng của tôi khô khốc rồi này." – Doyoung nói đưa tay xoa xoa cổ.

- "Nè." – Junghwan nói và chìa chai nước của cậu về phía Doyoung.

- "Ahhh. Đừng quan tâm." – Doyoung nói đẩy tay của Junghwan ra.

- "À được thôi."

- "Oh! Chờ chút! Tao đùa ấy mà! Đưa đây, tao khát lắm đây!"

- "Bạn đã bị đánh mất cơ hội rồi. Bạn ơi."

- "Cho xin miếng coi."

- "Làm gì dễ thương đi rồi cho." – Junghwan giở giọng trêu Doyoung.

- "Aish! Không thèm! Tao thà nhịn khát." – Doyoung nói làm Junghwan cười bò nhưng cậu vẫn đưa nước của mình cho Doyoung. Lúc đầu Doyoung còn không thèm nhận nhưng do khát quá cậu chộp uống luôn.

Sau khi Doyoung uống xong, Junghwan giật ngay lại và uống luôn.

- "Yah yah!! Đừng uống nữa. Hôn gián tiếp rồi kìa!" – Doyoung nói làm Junghwan nhìn cậu.

- "Bị khùng hả Doyoung! Có vấn đề gì đâu." – Junghwan nói và tiếp tục uống hết chai nước.

Trong lúc đó, sau khi Junkyu nghe những gì Doyoung vừa nói, cậu nhìn xuống chai nước đang bên cạnh và nhìn sang Haruto.

- "Cậu có uống chai nước này trước tôi không?" – Junkyu hỏi dò xét.

- "Có, sao thế?"

- "Haha không gì. Không có gì." – Junkyu ngoảnh mặt đi chỗ khác và nghĩ về những điều Doyoung vừa nói.

Sau vài phút, bụng Junkyu bắt đầu cồn cào.

- "Đói quá." – Junkyu xoa xoa bụng nói.

- "Đi mua đồ ăn đi. Có vấn đề gì à?" – Junghwan hỏi.

- "Nhưng tao mệt lắm. Căn tin còn ở xa tít tìn tịt." – cậu cũng muốn đi mua đồ ăn lắm chứ nhưng hai cái chân của cậu không còn miếng sức nào khi vừa chạy xong vòng sân vận động, Junkyu bất ngờ khi thấy Haruto đứng dậy.

- "Cậu đi đâu thế?" – Junkyu nhìn Haruto hỏi.

- "Đi căn tin. Tôi cũng muốn mua chút đồ. Muốn tôi mua cái gì đó cho cậu không?" – Haruto hỏi Junkyu và nhận được cái gật đầu lia lịa của Junkyu.

- "Tao đi nữa." – Jihoon nhìn Haruto nói.

- "Ehh. Tại sao cả hai đứa nó lại thế với Junkyu nhỉ?" – Junghwan thì thầm với Doyoung khi xem cả ba đứa kia làm trò gì đó.

- "Cả hai đang đối đầu với nhau đó ba." – Doyoung cũng thì thầm lại. – "Junghwan ah, mày có thể mua đồ ăn cho tao không? Tao mệt quá đi không nổi." – Doyoung đấm đấm vào chân nói to lên.

- "Kim Doyoung, mày lười thấy ghê luôn đó." – Junghwan nói và từ từ đứng lên. – "Êhhh, chờ tao với!" – Junghwan nói và chạy về phía Jihoon và Haruto, để lại Junkyu và Doyoung ngồi trên bãi cỏ sân vân động.



- "Hai đứa bây định đứng đây hoài vậy hả?" – Junghwan hỏi khi nhìn thấy hai con người đang đứng bất động trước cửa tủ đựng nước. Cả hai hoàn toàn quên mật việc hỏi Junkyu muốn cái gì. Vì vậy vẫn đang đoán xem Junkyu thích cái gì.

Haruto lấy một lon coca vì cậu nhớ Junkyu đã uống trên sân thượng, ngày mà cả cậu và Junkyu bị kẹt lại đó.

- "Tao đoán là Junkyu thích Sprite hơn." – Jihoon chế giễu khi thấy Haruto cầm lon coca. Haruto cũng liếc nhìn Jihoon.

Sao cũng được Haruto nghĩ. Sau đó cậu lại đi mua ít bánh ngọt nhưng cậu lại không biết Junkyu thích loại nào. Vì thế cậu chọn những cái Junkyu có khả năng thích.

- "Thế hai bạn mua đồ ăn cho người yêu xong chưa?" – Junghwan nói là cả hai liếc mắt nhìn cậu. – "Nói giỡn á, ôi trời, mua tiếp đi mua đồ mà Junkyu thích đi."



- "Không biết hai đứa nó sẽ mua gì nhỉ?" – Doyoung hỏi Junkyu.

- "Ai biết. Tao chỉ muốn ăn thôi, mua gì cũng được." – Junkyu nói. Doyoung nhìn thấy dáng người quen thược đang chạy về phía cả hai. Đó là Junghwan theo sau là Jihoon và Haruto. Cả ba cầm túi giấy trên tay.

- "Xin lỗi hơi lâu xíu. Là lỗi của hai đứa này nè." – Junghwan đỗ lỗi cho Jihoon và Haruto, sau đó cậu đến ngồi bên cạnh Doyoung.

- "Đây Junkyu, tao biết mày còn khát." – Jihoon nói đưa lon Sprite cho Junkyu.

- "Cám ơn nhé Jihoon, mày thật sự biết tao thích cái gì luôn đó." – Haruto định đưa lon coca cho Junkyu nhưng khi nghe Junkyu bảo thích Sprite của Jihoon hơn nên cậu thụt tay lại.

Haruto nhìn được nụ cười ẩn ý của Jihoon, như kiểu Jihoon vừa thắng được thứ gì đó. Haruto tặc lưỡi hơi khó chịu nhìn Jihoon, rồi cậu ném túi bánh ngọt về phía Junkyu và đi ra ngồi cách họ một khoảng.

Junkyu giật mình khi Haruro ném túi giấy vào cậu, khiến cậu bối rối không biết tại sao cậu ấy lại như thế. Junkyu nhìn Haruto và hình như Haruto có chút khó chịu sao đấy, cậu không biết sao Haruto lại thế luôn.

Cậu mở túi giấy đựng bánh ngọt ra thì bất ngờ thấy cái bánh khoái khẩu của cậu, Chocolate Cornets.

- "Wah, Doyoung nhìn nè!" – Junkyu đưa cái túi đến gần Doyoung.

- "Chỉ là Chocolate Cornets thôi mà Junkyu."

- "Nhưng tao thích bánh này nhất luôn ấy." – Junkyu nói ngay lập tức cắn một miếng thật to. Cậu nhìn Haruto người vẫn có vẻ khó chịu khi uống coca. – "Haruto!" – Junkyu gọi và Haruto nhìn Junkyu. – "Cảm ơn nhé!" – Junkyu cười thật xinh nhưng Haruto không thèm đáp lại.

Thì ra cậu ấy thích cái đấy, nụ cười Haruto hiện rõ trên gương mặt khi cậu thấy Junkyu đang hạnh phúc với những gì mà cậu mang lại. Chocolate Cornets, bánh ngọt mà Junkyu thích. Note lại thôi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top