Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

10.Viên kẹo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian thấm thoát trôi, một năm học lại kết thúc. Anh bước vào lớp 12 , năm học quan trọng nhất. Bố anh ngày đêm đốc thúc anh học hành nhiều hơn, thực sự làm người ta nhìn thấy liền không khỏi cảm thán. Vốn dĩ mục đích chuyển nhà đến đây cũng là để anh có môi trường học tập tốt nên vào thời gian quyết định này anh phải nỗ lực rất nhiều.
Vì vậy thời gian để giải trí cũng không có. Cậu thấy vậy thì đau lòng vô cùng nhưng cũng không thể làm trái ý bố anh được.

Cậu sắp có giải đấu thành phố nên cũng phải luyện tập rất nhiều. Hai người cứ việc ai nấy làm, dù lúc nào cũng vẫn dính lấy nhau nhưng cũng không nói chuyện được gì nhiều .
Hôm nay lúc đến trường, anh liền than thở ngay với cậu
-"Em có thấy bố anh rất quá đáng không, anh đã cố gắng nhiều như vậy mà bố vẫn không hài lòng. Thực sự anh rất mệt mỏi và áp lực, phải làm sao mới có thể giúp bố anh hiểu đây"
-"Em xin lỗi, em không thể giúp gì cho anh cả"
-"Đây đâu phải lỗi của em đâu, do bố anh kì vọng quá nhiều vào anh thôi"
Cậu cũng muốn giúp anh nhưng dù có làm gì đi nữa thì cũng chỉ làm bố anh ép anh nhiều hơn thôi.
-"Cho anh này" Cậu lấy từ trong túi ra một viên kẹo rồi đưa cho anh.
-"Từ bao giờ mà em lại thích ăn kẹo vậy"
-"Chỉ là mang theo lúc cần đến thôi, em còn có nhiều lắm anh thích loại nào"
Anh nhìn những viên kẹo trên tay cậu cuối cùng cũng nở nụ cười.
-"Toàn là loại anh thích thôi, cảm ơn em nhé"

Tất nhiên phải là loại anh thích rồi, từ lúc vừa bắt đầu năm học mới, thấy anh phải học nhiều như vậy, thời gian chăm chút bản thân cũng không có, cậu luôn có sẵn kẹo trong người để phòng sẽ có lúc cần thiết . Kẹo là dành cho anh tất nhiên phải là những gì mà anh thích nhất. Jeongwoo thấy dù xin cậu một viên cũng không cho, lần nào cũng bảo
-"Kẹo này là của người khác, cậu muốn ăn thì tự mua đi"
-"Xì, keo kiệt. Người khác gì chứ, tôi biết tỏng là anh Junkyu chứ gì. Thích người ta thì nói đi, cậu không sợ có ngày anh ấy bị cướp mất à"
-"Rõ ràng như vậy à, tôi cứ tưởng là sẽ không ai biết chứ"
-"Cậu tưởng ai cũng mù chắc, tôi nói rồi đấy cậu mà không nhanh tay là không kịp đâu"
-"Bây giờ chưa được, anh ấy phải học, không thể làm phiền anh ấy được"
Jeongwoo nhìn cậu bạn của mình biết rõ trong lòng cậu đang đau lòng cho người ta biết nhường nào, Haiz đúng là tình yêu

Về phía Junkyu vì dạo này vừa học trên trường xong thì liền lập tức đi học thêm nên jihoon cũng rất bất mãn
-"Tớ nói thật với năng lực của cậu bây giờ, muốn vào trường nào mà chả được, sao bố cậu cứ phải bắt buộc cậu như vậy"
-"Thứ ông ấy quan tâm không chỉ là việc tớ vào trường nào, mà còn là tớ phải trở thành người giỏi nhất, một người con khiến ông ấy tự hào"
-"Cậu đã từng chống đối ông ấy bao giờ chưa"
-"Trước đây cũng có, nhưng bây giờ không dám nữa"
Nghe vậy cũng đủ hiểu bố anh đáng sợ như thế nào
-"Thôi, còn tớ đây, tớ sẽ đi học thêm cùng cậu "
-"Cảm ơn cậu Yoshi à"
-"Có gì đâu, mẹ tớ cũng bảo muốn tìm một trung tâm học thêm cho tớ"
-"Vậy bây giờ đi ăn trưa thôi" Jihoon thấy vậy thì cũng đỡ có cả Yoshi nữa thì anh cũng sẽ vui vẻ hơn
Trong lòng vô cùng phức tạp, cứ như vậy anh sẽ không chịu nổi mất. Tất nhiên không phải mỗi Jihoon nghĩ như vậy.


P/s: các bà có thấy gì giống tiêu đề không, viên kẹo cũng là sự ngọt ngào đấy🤭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top