Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

5.Có lẽ là yêu<3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ ngày Junkyu lên tp Haruto không còn vui vẻ như trước, cậu cũng chẳng biết tại sao chỉ nghĩ chắc là do thân thiết với anh nên mới cảm thấy buồn như vậy. Từ nhỏ đều là cậu đứng ra bảo vệ anh, lúc anh buồn cũng là cậu ở bên an ủi, từ trước đến giờ ai cũng coi đó là điều đương nhiên. Khi biết anh sẽ lên thành phố học, cậu cũng cảm thấy buồn và lo lắng cho anh rất nhiều, nhưng anh học giỏi như vậy, lên thành phố sẽ có tương lai hơn, nghĩ vậy cậu cũng khuyên bảo anh nhiều lắm, chỉ cần anh có thể có cuộc sống tốt là được.

Từ sau khi anh đi, cậu cũng nỗ lực rất nhiều, vì lời hứa với anh, cố gắng để có thể vào trường mà anh đang học, nhưng cậu vốn không giỏi được như anh, nên nỗ lực bao nhiêu cũng rất khó để đủ điểm vào trường đó. Ba mẹ  cũng rất ủng hộ cậu nhưng thấy vậy thì cũng không muốn gây áp lực lên con trai.
"Ruto à! Không sao đâu, học ở đâu cũng như nhau thôi, mẹ biết là con muốn học cùng Junkyu nhưng khó quá thì thôi, chúng ta có thể vào một trường khác trên thành phố mà"
"Đúng đấy! Đừng cố quá mà ảnh hưởng sức khoẻ "
"Vâng! Con biết rồi"
Tưởng chừng đã hết hi vọng nhưng đúng là ông trời không phụ lòng người bao giờ, cậu nhận được cuộc gọi của thầy giáo:
" Ruto ah! Vẫn còn có cách, em vẫn có thể đậu vào trường trong đợt thi vào đội tuyển bóng rổ của trường đó. Với khả năng của em nhất định không phải lo lắng gì"
Cậu nghe xong thì tảng đá lớn trong lòng như được hạ xuống, nhẹ nhõm khó tả. Không chỉ cậu mà cả bố mẹ cậu cũng rất vui.

Ngày thi tuyển, cậu thể hiện vô cùng xuất sắc với sự công nhận dường như tuyệt đối. Cơ hội vào trường đã nắm chắc trong tay. Cậu vui lắm, liền báo ngay cho anh biết. Cả hai lại tiếp tục những câu chuyện chưa thể nói trong thời gian qua. Hào hứng chờ ngày gặp lại.
Cậu nhớ về lúc nhỏ, lúc thấy anh bị bắt nạt nhưng không biết phản kháng như thế nào, như một con mèo nhỏ tội nghiệp mong ngóng sự giúp đỡ từ ai đó. Từ giây phút thấy ánh mắt đó của anh cậu dường như có một chút rung động.
(* lúc này là kiểu yêu thích bình thường thôi nha còn nhỏ xíu chưa yêu được đâu)
Thế là cậu không thể đứng yên được rồi, dạy dỗ đám kia một chút còn đứng oai nghiêm tuyên bố đụng vào anh coi như đã đụng vào cậu. Từ đó hai người liền dính lấy nhau, dù Junkyu luôn dính lấy cậu trước nhưng cậu chưa bao giờ thấy khó chịu về điều đó ngược lại rất vui vẻ che chở cho anh.

Về phía anh cũng đã thi học kỳ xong , chuẩn bị nghỉ hè rồi. Anh giờ đang đếm từng ngày từng ngày đón cậu lên đây , tâm trạng suốt ngày lơ lửng kể cả lúc đi chơi cùng hai ông bạn làm cả hai bất bình cằn nhằn mãi, không biết anh đã bị thứ gì nhập phải rồi.
Trước khai giảng một tháng, cậu đã phải lên trường để luyện tập ở đội tuyển trước, trước hôm đó anh hứng khởi lắm, rủ Jh và Ys đi thì bị trêu
-jh: thì ra là nhớ người yêu nên mấy bữa nay cứ như trên mây vậy à.
-ys: Thảo nào , thôi cũng chả trách được
-Hai cậu có thôi đi không, không đi thì thôi ông đây đi một mình.- Anh phản bác nhưng trong lòng cũng rạo rực lắm
-jh:Được rồi xin lỗi đùa tý làm gì căng. Ngày mai mấy giờ?
- 2h chiều nhé, đừng đến muộn đấy. Thôi tớ đi ngủ đây
-OK bye.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top