Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Bạn cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thế nào Sakura? Anh đã sẵn sàng để sử dụng Mangekyou Sharingan chưa?"

Sakura áp hai tay lên đôi mắt của Itachi, nhìn hốc mắt sớm đã chảy xuống hai hàng máu đỏ, không trả lời. Dù vết thương trên người Itachi không quá nhiều, chủ yếu chỉ là một vài vết bỏng và xây xước do vũ khí và nhẫn thuật, nếu không muốn so với Sakura vẫn còn một mảnh makibishi đâm xuyên qua vai trái chưa kịp rút ra thì Itachi khá là nguyên vẹn đấy, nhưng đôi mắt của anh mới là điểm đáng quan tâm nhất, nếu không chữa trị kịp thời thì chỉ còn nước thay đôi mới thôi, vậy nên ngoại trừ trường hợp đặc biệt là Kisame ở ngay cạnh cô thì Itachi là ưu tiên trị liệu số một của Sakura khi cô đã chạy qua nửa mặt trận, chịu làm cái bia ngắm cho quân đồng minh để tới cứu vớt ánh sáng cho anh ta đây.

"Anh biết em là một cô bé ngoan mà Sakura." Itachi trêu chọc sau khi Sakura buông hai tay xuống, lúc này, tầm nhìn của anh đã rõ ràng trở lại, hoặc đủ rõ để nhìn thấy Bách hào thuật của Sakura và makibishi suýt nữa đã hoàn thành sứ mệnh của nó-tổn thương đối thủ (suýt nữa thôi, vì đối với tộc nhân Uchiha, Sakura với Bách hào thuật hình như là một tổ hợp vô địch) "-nào, để thầy giúp em lấy vũ khí này ra nhé."

"Eww! Itachi-sensei." Sakura khúc khích cười, tỏ vẻ khinh bỉ nhưng vẫn hùa theo cách xưng hô của Itachi, cô khịt mũi "Nghe này, Itachi, không được...-cấm, cấm được sử dụng Sharingan cho đến khi có lệnh bày trận nhé, hiện tại thì em không muốn đi tìm cho anh đôi mắt mới đâu."

Chưa kịp để Itachi trả lời, Địa ngục đạo đã nương theo một đợt tấn công để lùi về phía hai người và nhắc nhở

"Được rồi, Sakura, rời đi đi, chúng tôi sắp không cầm chân được quân đồng minh ập tới giết cô và Itachi rồi."

Sakura chậm chạp đứng dậy, phủi đi bụi bám trên áo choàng, lẩm bẩm

"Thiên đạo và Địa ngục đạo hình như không cần trị thương, ở đây hết việc của em rồi." - Sakura rút lui khỏi tuyến hữu.

Bám theo kế hoạch đã giao từ trước, Sakura không chỉ là một phần trong đội biệt kích mà còn chịu trách nghiệm chữa thương cho các thành viên khi được lệnh để chuẩn bị cho chiến thuật đầu tiên của Akatsuki.

Các lưu ý khi trị liệu bao gồm, truyền charka cho Kisame, đôi mắt của Itachi, vết thương của Deidara và Konan khi họ là những đối tượng dễ công kích nhất, chắc vậy thôi, Sasori, Kakuzu, Hidan hay Lục đạo Pain đều là những đối tượng bị loại đầu tiên.

Lục đạo Pain hầu như không hề phải nhận bất kì tấn công vật lí nào khi đã có hai trong số đó hoạt động như đôi mắt của cả sáu kẻ.

Còn Sasori, Kakuzu và Hidan, về cơ bản, không bị ảnh hưởng bởi những tấn công vật lí, chưa kể đến hai cái tên đầu tiên còn có dàn trợ công và phòng thủ vô cùng hùng mạnh, còn tên cuối cùng, tch, hắn còn cố tình tạo thêm vết thương cho chính mình nữa cơ.

Sakura đứng giữa chiến trường và suy nghĩ một cách tỉ mỉ. Dường như cô đã quên gì đó...

Zetsu!

Cô không hề cảm nhận được charka của hắn ta nữa. Cô từng cảm nhận được, nhưng giờ thì không còn.

Zetsu bỏ mặt trận.

Đúng như dự liệu của Nagato.

Nhưng anh ta không nằm trong kế hoạch của Sakura, vậy nên, Sakura tắt nhẫn thuật trị liệu và bắt đầu dồn charka vào hai bàn tay.

Zetsu không phải vấn đề. Giờ cô phải chuẩn bị cho chiến dịch đầu tiên-

"Sakura."

Sakura quay đầu lại.

Chết. Sakura nghĩ thầm. Cô quá tập trung vào suy nghĩ của mình mà quên cảnh giác xung quanh rồi, cô đang ở trên chiến trường cơ mà, đây đúng là một sơ xuất lớn.

Một kẻ nào đó đã tiếp cận Sakura trong lúc cô mất tập trung. Một giọng nữ cao rơi vào tai Sakura và được não bộ xử lý một cách chậm chạp, khơi dậy chút kí ức tương đối quen thuộc đối với cô. Tương đối, vì đã qua một năm rồi, khoảng thời gian đủ lâu để tâm trí cô đánh rơi chút vụn vặt những gì thuộc về quá khứ.

Sakura nghiêng đầu nhìn thân ảnh trước mắt.

Mái tóc vàng xinh đẹp và đôi mắt đượm nét quyến rũ của người thiếu nữ còn trong tuổi xuân xanh.

Ino.

::

Ino nhìn vào Sakura, nhìn vào người bạn cũ của cô, và nhìn vào kẻ thù của bọn họ.

Sakura, không thay đổi quá nhiều kể từ khi cô rời đi, chẳng qua là gương mặt đã không còn tràn trề sức sống như trước và mái tóc hồng lởm chởm ngày nào giờ đã dài hơn rất nhiều, những lọn tóc rũ qua bờ vai mảnh, nổi bật trên tấm áo choàng đen Akatsuki.

Sakura và Akatsuki.

Ino mím môi, cô đã từng nghĩ rất nhiều về ngày hôm nay, trong khoảnh khắc này, cô hẳn sẽ nói rất nhiều, cô sẽ chất vấn Sakura vì sao rời làng, sẽ mắng mỏ Sakura vì đã rời đi, thậm chí sẽ khóc nức nở vì giận dữ và đau lòng dồn nén bên trong cùng một lúc. Nhưng khi đối mặt với người bạn cũ của mình, Ino lại không thốt lên lời.

"Tớ thấy cậu ở trong đội tác chiến." Cuối cùng, Sakura đánh vỡ bầu không khí, cô chỉ về trận chiến phía sau, thì thầm như chỉ để hai người nghe thấy.

"Ừ, tớ rời đội, vì tớ nhìn thấy cậu, trán vồ." Ino hít sâu một hơi rồi cố tỏ ra bình thường mà trả lời.

"Vậy cậu tới đây để giết tớ sao?"

Ino nhạy cảm nhận ra sau câu trả lời của cô, thái độ của Sakura thay đổi hẳn. Là con gái của một gia tộc chuyên về tâm lý, Ino nhanh chóng nhận ra những cảm xúc tương đối tiêu cực trong câu hỏi của Sakura, điều đó là Ino cảm thấy sững sờ. Nhưng không có nhiều thời gian để cô suy nghĩ một cách cẩn thận về sự thay đổi thất thường này, nên gần như ngay lập tức, cô nói

"Tôi đến để khổng chế cậu, Sakura."

Nụ cười giả lả tắm ngấm trên môi Sakura, cô híp mắt

"Thật sao, Ino heo của chúng ta vẫn luôn tự tin như vậy nhỉ?"

Cô thề rằng Sakura đã nghiến ra hai chữ "Ino heo" kia.

"Cậu và Akatsuki không được phép tiếp tục cản trở Liên minh nhẫn giả thực hiện nhiệm vụ của mình."

"Nhiệm vụ gì cơ? Ino heo?" Sakura bật cười "Các cậu chẳng có bất kì nhiệm vụ nào cả, đừng cố lấp liếm cho dã tâm của Ngũ đại cường quốc nữa."

"Im lặng đi, Haruno. Tôi đến để chiến đấu chứ không phải để tâm sự với cậu."

"Ồ, giờ thì tên của tớ cậu cũng không muốn gọi nữa rồi, Ino ạ." Sakura nhún vai "Thế này đi, giờ tớ bận lắm, đợi khi chúng tớ hoàn thành chiến dịch này, chúng ta sẽ tới một trận nhé?"

Chiến dịch?

Ino chỉ kịp nhìn thấy hai lần thủ ấn đầu và cuối của Sakura trước khi cô ấy lao tới ngay dưới mũi, còn cô thì kịp cảm nhận được phủ lục ngũ tạng của mình như bị đảo lộn.

Ino kêu lên và hộc ra máu ngay sau đó. Trời đất như đảo lộn sau tiếng kêu đau đớn của cô, Ino nghe thấy tiếng ai đó hét lên tên cô trước khi bóng tối ập đến. Thứ cuối cùng cô nhìn thấy là đôi mắt màu lục bảo của Sakura.

Không một chút nhiệt độ.

::

"Ino!"

Chouji nâng người đồng đội của mình lên, nước mắt kìm nén không chảy ra, vội vã xem xét xem có vết thương nào không.

Cậu nhìn thấy Sakura và Ino đối đầu, nhưng rõ ràng cô ấy không phải đối thủ của Sakura. Ino đổ gục xuống ngay sau khi Sakura triển ấn.

Hai người rõ ràng từng là đôi bạn thân.

Chouji ngẩng đầu, căm tức nhìn chằm chặp vào Sakura, thế rồi, cậu đột nhiên trợn trừng mắt.

Chỉ thấy hai mắt Sakura đỏ hoe, cô nghiến môi, hai hàm siết chặt, cơ bắp như run lên theo từng nhịp thở dồn dập. Rồi Sakura rũ vai, ngửa đầu lên trên bầu trời đục ngầu, Sakura thì thào, giọng khản đặc

"Đưa cô ấy đi, Chouji. Cô ấy không sao." Chouji nhìn thấy Sakura mỉm cười và siết nắm tay đến trắng bệch.

Sakura cúi đầu xuống nhìn vào mắt Chouji, miệng mấp máy vài câu chữ như tan vào bầu không khí căng thẳng trên chiến trường.

Rỗng tuếch.

Cậu shinobi trẻ tuổi thầm nghĩ khi nghe thấy Sakura thì thầm

"-đừng lo lắng."

::

Cảm giác mới vào năm học đã ngồi bàn đầu tiên thật sự rất áp lực.

*insert meme khóc không ra nước mắt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top