Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Đổ tội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Các ngươi có biết lí do vì sao mình lại xuất hiện ở đây không?" Tsunade chắp tay sau lưng và lững thững bước vòng quanh ba tên shinobi phản bội, trong khi chúng đã quỳ gục xuống sàn nhà với những vết thương chồng chất lên nhau bởi những đòn tra tấn khốc liệt.

Phía bên dưới của trụ sở T&I, nằm trong một mật thất mà làng Lá dùng để tra tấn tội phạm trước khi đưa chúng vào phòng thẩm vấn, nhưng có lẽ chiến tranh đã phá hủy gần như cả trụ sở T&I và chỉ để lại những ngục giam ngầm phía bên dưới nó, nên nơi đây mặc nhiên trở thành phòng thẩm vấn chuyên dụng thứ hai của bọn họ. Ba tên phản bội đã được 'chăm sóc' đủ bởi Mitarashi Anko trước khi Hokage đệ Ngũ đến.

"Không nói cũng không sao, dù thế nào đi chăng nữa thì mật báo về thân phận của các ngươi cũng đã đến tay ta rồi." Tsunade mỉm cười vô hại, nhưng đôi mắt của bà ánh lên sự uy hiếp rõ ràng khi chiếu vào gương mặt của từng người.

"Các ngươi đừng hòng có thể moi ra bất cứ thông tin nào từ miệng bọn ta." Gã shinobi với gương mặt chi chít những vết sẹo, có vẻ như, cầm đầu bọn họ, cười khẩy và đáp lại cái nhìn đầy sắc nhọn của Tsunade.

"Ta không ở đây để cố gắng moi ra thông tin từ miệng các ngươi làm gì." Vị sanin cười lạnh "-cái miệng có thể nói dối, nhưng trí não thì không. Có vẻ như các ngươi đã quá coi thường Konoha rồi nhỉ."

Nhận thấy sự do dự xuất hiện trên biểu cảm của những shinobi phản bội, Tsunade tiếp tục tấn công "-một là để bọn ta xâm nhập vào kí ức của các ngươi và moi ra mớ thông tin cần thiết, thậm chí biết đâu lại vô tình tìm ra một vài thứ hay ho mà các ngươi giữ như bí mật, hai là tự nguyện khai ra những gì các ngươi biết cho ta, một cách chính xác, và ít nhất là có thể nhận được sự khoan hồng."

Gã shinobi mặt sẹo ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào Tsunade và hội đồng thẩm vấn trong vài giây rồi cố tỏ ra như vô cùng lưỡng lự, trong khi những lời nói của Obito như dội lại trong tai gã như một lời thôi miên.

Zetsu trắng, đây là những kẻ các ngươi cần giả trang thành, sau đó nghe theo lệnh của hắn ta thâm nhập vào đội ngũ của làng Cát. Lúc này, các ngươi không cần phải làm gì cả.

"Người ra lệnh cho tôi là..." Zetsu trắng giả trang thành shinobi mặt sẹo ngập ngừng, phối hợp với hắn ta, hai zetsu còn lại giả vờ la ó phản đối trước khi Anko cáu kỉnh bước tới tung ra hai cú móc hàm làm họ ngã vật ra sau.

Sau khi trận chiến nổ ra và phân tán lực chú ý của những kẻ đứng đầu, chờ đợi lệnh của ta rồi thừa thời cơ tạo điều kiện giúp nhóm Sasuke bắt Jinchuriki Nhất vĩ.

Tsunade chỉ đánh mắt nhìn sang một chút rồi thơ ơ trở lại đối mặt với gã mặt sẹo. Zetsu trắng cắn răng, như vô cùng sợ hãi mà vội vàng nói "Là Akatsuki! Akatsuki ra lệnh cho chúng tôi trà trộn vào đội ngũ ANBU và hỗi trợ bọn họ bắt cóc Kazekage!"

Nếu như bị bắt, đưa Akatsuki như những kẻ gánh tội thay, nói rằng chính bọn họ đã ra lệnh cho ngươi làm việc này. 

Tsunade đánh mắt nhìn Ibiki rồi tiếp tục đặt câu hỏi

"Tại sao các ngươi lại bắt cóc Kazekage? Mục đích của các ngươi là gì?"

"...Cái này...."

Lừa gạt bọn chúng rằng Akatsuki muốn bắt cóc Nhất vĩ hòng hồi sinh Dị Ma Tượng.

"-Bọn họ...muốn động đến Dị Ma Thần Tượng...."

Và không chỉ Nhất Vĩ.

"Những vụ Jinchuriki mất tích trước kia đều là do Akatsuki gây nên?" Tsunade kìm nén cơn tức giận đang dâng trào trong lồng ngực.

Nói với những kẻ thẩm vấn ngươi rằng, Akatsuki đã sở hữu 6 vĩ thú còn lại.

Zetsu trắng ngẩng đầu đối mặt với cơn giận của vị Hokage đệ Ngũ, chậm rãi thừa nhận

"...Đúng vậy."

Ibiki và Anko ngay lập tức phải lao vào ngăn cản vị Hokage đang nổi điên trước khi bà lao tới và giết chết gã shinobi trước mặt. Tsunade thít một hơi trong cổ họng rồi thở sâu, bà gầm gừ trong cơn giận dữ chưa nguôi ngoai chút nào.

"Giao chúng cho Yamanaka Inoichi để kiểm tra lại những thông tin vừa rồi. Ta sẽ tới cuộc họp Ngũ đại Kage ngay bây giờ."

Ta đã đặt một ảo thuật trong tâm trí các ngươi để đánh lừa bọn họ, hi vọng các ngươi sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ, Zetsu.

::

Căn cứ của Akatsuki.

Đêm tĩnh.

Một ngày cuối tháng ba, hay nói chính xác hơn, qua đêm nay sẽ là sinh nhật của Sakura. Đây nên là một khoảng thời gian tương đối trọng đại, nhưng không, đã từ lâu lắm rồi cô không còn đón sinh nhật nữa, kể từ bốn, hay năm năm về trước. Cuộc sống của một nhẫn giả không cho phép cô ghi nhớ về mốc sự kiện đó, không chỉ là cô, mà là tất cả những nhẫn giả đã thề sẽ cống hiến cả sinh mạng cho Nhẫn giáo. Khi bước trên con đường này, tất cả mọi người đều đã xác định việc họ có thể chết bất cứ lúc nào, ngày họ sinh ra trên đời không còn quá quan trọng nữa cũng giống như cách ngày họ chết đi cũng chỉ là một ngày bình thường.

Nhưng kể cả như vậy, Sakura vẫn nghĩ rằng cô nên kỉ niệm nó, dù sao thì đây cũng là sinh nhật đầu tiên của cô cùng với Akatsuki. Trăng không lên, hoặc là có, nhưng bị che khuất bởi mây mù, nhưng ánh sáng từ đâu đó vẫn trải lên vạn vật một bức màn mờ nhạt. Hoa anh đào chạy theo hương gió, màu hồng phớt của cánh hoa ngả sang một màu tối hơn mà Sakura không biết gọi tên sao cho đúng, vì thiếu ánh sáng, nhưng Sakura vẫn thích thú khi bắt lấy chúng và vân vê những cánh hoa trong tay.

Chiến loạn vẫn tiếp diễn. Tất cả bọn họ tham chiến vào buối sáng, nhưng thay vì đánh riêng lẻ như giai đoạn đầu của cuộc chiến, Akatsuki chia lại thành hai đội đối phó với từng làng. Những cơn giết chóc kéo dài đến khi một trong hai phe đối đầu rút lui, sau đó thì từng nhóm được chia ra để canh gác trong khi nhóm còn lại trở về căn cứ để dưỡng thương. Có những ngày yên tĩnh đến độ cô nghĩ rằng chiến tranh chưa từng xuất hiện, nhưng cũng có những ngày bọn họ bị tập kích bất ngờ, hoặc bọn họ lên kế hoạch đi tập kích bất ngờ, kéo theo những khốc liệt và rệu rã của vị thần chiến tranh trên mảnh đất đã sớm cằn cỗi vì trở thành chiến trường chết.

Hôm nay có lẽ là một trong những ngày may mắn khi cô ngồi đây canh gác, một mình, nhưng lại không có bất kì dị động nào của Konoha. Nhưng thay vì vui vẻ tận hưởng cảm giác yên bình ngắn ngủi này, Sakura nhạy cảm phát hiện ra những sự kì lạ của bầu không khí.

Ít nhất thì, chiến trường ngày hôm nay đã quá tàn nhẫn để tặng cho bọn họ sự yên tĩnh đến rợn rợp này.











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top