Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là khoảng thời gian sau khi Sasuke trở về làng Lá sau 2 năm từ khi cuộc thi Chunin diễn ra. Đội 7 hiện tại tuy đã đầy đủ nhưng có vẻ như vì có sự hiện diện của cô nên ai cũng không nói gì nhiều. Cô biết... Trong mắt mọi người , cô đơn giản chỉ là một đứa yếu đuối vô dụng không được tích sự gì. Không hẳn chỉ riêng mình đội 7 mà tất cả mọi người trong làng. Mỗi lần Sakura đi qua một nhóm người nào đó thì lại nghe thấy những lời thoại quen thuộc như sau:

" ... Tao nói thật, cho Sakura vào đội 7 đúng là một sự sỉ nhục của ngài đệ Tam mà..."

" Mày không sợ con nhỏ đó nghe thấy à?"- một người khác lên tiếng

" Sao lại phải sợ? Nó chỉ có cái danh Học trò của Y nhẫn Tsunade là cùng chứ mấy! Haha..."……

Cô nghe vậy cũng chỉ cười nhạt một cái rồi bỏ đi. Khoảng thời gian bữa nay của cô rất bận, không đi luyện tập thì vào bệnh viện chữa trị cho bệnh nhân, không thì đi làm nhiệm vụ cấp S cùng các Anbu khác. Thật ra năng lực của cô không phải là Genin như mọi người thấy mà thật ra cô đã trở thành một Anbu rất xuất sắc do Hokage đệ Ngũ - Senji Tsunade đào tạo. Cô đã được tất cả các Anbu trong đội thừa nhận năng lực của cô nhưng vì không muốn rắc rối lên Sakura đã xin để cho bản thân vẫn làm Genin và bà Tsunade đã đồng ý. Bà thương cô như một bà mẹ thương cô con gái của mình vậy, bà hiểu nỗi khổ tâm của Sakura và đồng ý biến cô trở thành một bông hoa anh đào rực rỡ nhất của Konoha. Tình cảm cô dành cho Sasuke đã chết lặng từ lâu và khi Tsunade thông báo rằng Sasuke sẽ trở về, cô cũng chỉ nở một nụ cười nhạt rồi bỏ về bệnh viện. Chị Shizune vừa thông báo với cô rằng có một ca chấn thương vật lý nặng cần được chữa trị nhanh chóng nếu không sẽ nguy hiểm đến tính mạng, vì vậy Sakura cần phải đến đó nhanh mới kịp...

∆•∆•∆•∆•∆•∆•∆•∆•∆•∆•∆•∆•∆

Sáng hôm sau...

" Sakura!!!"- một thân ảnh nam màu vàng nắng phi thẳng đến chỗ Sakura đang ngồi hớn hở gọi cô. Cô khẽ cười, tính cách này của cậu... không bao giờ thay đổi cả. Đúng là…

" Chuyện gì vậy, Naruto?"

" Nghe nói chiều nay tên Teme sẽ... à nhầm, ý mình là Sasuke, chiều nay cậu ta sẽ về tới làng đúng không?"- cậu tươi cười hỏi.

" Ừ, tớ có nghe Tsunade-sama thông báo trước rồi."- cô nhàn nhạt đáp. Naruto nhìn cô ngập ngừng một lúc rồi hỏi:

" Vậy… chiều nay cậu có đi đón cậu ấy cùng mọi người không?"

" Chắc là không được rồi, chiều nay tớ có việc bận rồi, cậu đi cùng mọi người nhé Naruto."- cô nhớ lại nhiệm vụ cấp S cùng một đồng nghiệp Anbu khác mới được bà Tsunade giao phó nên cười nhẹ lắc đầu. Cậu thấy hơi buồn khi cô không thể đi nhưng vẫn cố nở một nụ cười rạng rỡ:

"Tiếc ghê , vậy ngày mai gặp lại nha Sakura-chan!"

" Ừ, tạm biệt."- cô cười buồn đáp cậu rồi quay trở lại căn nhà cũ, chuẩn bị một vài vũ khí và đeo chiếc mặt nạ màu trắng có chạm khắc ba bông hoa anh đào màu đỏ rực khi làm nhiệm vụ quen thuộc của mình, cô cười vu vơ rồi bước ra ngoài tiến thẳng đến chỗ tập hợp. Một người khác cũng đeo chiếc mặt nạ hình con cáo trắng thấy cô đến thì cung kính chào:

" Chào Sakura-sensei. Lâu rồi không gặp chị."

" Là Yuki sao? Lâu rồi không gặp thật"- cô mỉm cười sau chiếc mặt nạ hoa anh đào khi nghe được giọng nói quen thuộc nọ.

Yuki là một cô gái hay nói đúng hơn là một con Tuyết Hồ Ly được Sakura cứu chữa trong một dịp đi làm nhiệm vụ gần làng Tuyết. Cô đã chăm sóc và nhận nó làm em gái khi biết được nó có thể nói chuyện và biến được thành người. Nhưng sau một hồi, Yuki quyết định ra ngoài rèn luyện bản thân và hứa với cô sẽ trở về, nhưng Sakura không ngờ là con bé lại đòi một năm. Giờ hai chị em gặp lại nhau thật sự có chút bất ngờ và... hạnh phúc...

Cô ôm chầm lấy thân ảnh màu trắng trước mặt mình một cái rồi bỏ ra cười nói:

" Chị nhớ em lắm, Yuki. Nhưng giờ chúng ta cần phải hoàn thành nhiệm vụ rồi hẳn đi ăn mừng chút nhé?"

" Nghe lời chị hết!"- Yuki vui mừng ôm chầm lại Sakura rồi cả hai phi thẳng ra ngoài làng. Vừa đi Yuki vừa phấn khích reo lên:

" Sakura ,em sẽ cho chị xem thành quả một năm sẽ khiến chị tự hào cho coi!"

" Được."- cô mỉm cười…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top