Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  "Muốn giải thích không?"
   Haruto giựt cổ áo mình ra khỏi tay Minhee, trừng mắt nói :
  "Chuyện của tao, tao tự giải quyết được"
  "Giải quyết được nhưng mày biết Yohyun tổn thương đến thế nào không ? Hôm đó cô ấy ngồi co ro trong nhà kho kêu cứu, tao không tới thì chưa biết chuyện gì xảy ra"
  Haruto cúi gầm mặt, chẳng nói được câu nào nữa, bởi vì hôm đó cậu vô tình gặp được Haeun ở nhà bạn, cô ta đến chào hỏi ba mẹ bạn. Haeun chủ động bắt chuyện với Haruto trước, cô ta rõ ràng biết Haruto là người yêu bạn, cả gia đình bạn đều thích cậu ấy. Còn Haruto, cậu ấy tra lời lịch sự, vì chỉ nghĩ đơn giản rằng đó là người thân của bạn.  Trò chuyện một hồi nhưng Haruto chợt nhận ra Haeun cũng là một người khá thú vị. Cô ấy rất hoạt ngôn, lại còn hiểu biết rộng, nên nói chuyện rất hợp với Haruto. Haeun mở lời ngỏ ý muốn đi dạo một lúc, Haruto đồng ý, nhưng vừa bước ra cửa, vì vấp phải chân của Haruto mà chị ta ngã nhào xuống bậc tam cấp. Kết quả, bị trật chân. Vì chị ta nói nhà mình mới chuyển đến gần đây và cũng nghĩ rằng vì lỗi của bản thân nên Haruto đã dìu cô ấy về nhà. Quả thật, suốt buổi hôm đó trong đầu cậu hoàn toàn quên mất Park Yohyun. Haruto sai thật rồi !
  Minhee gằng giọng một câu nữa rồi bỏ đi mất
  "Xử lí chuyện con nhỏ đó cho xong đi"
  Mùa thi cử thì đã đến, mà chuyện tình cảm còn rối tung lên cả, bạn hoàn toàn tránh mặt Haruto, không cho cậu ấy một cơ hội để giải thích. Bạn ủ rủ cả ngày như vậy, ai cũng lo lắng. Gia đình đương nhiên biết chuyện, mẹ bạn nói với mẹ Haruto rằng cô chị họ bạn là cô bé hoàn cảnh đáng thương, nhưng con người không hề đơn giản, cực kỳ tham vọng. Mẹ Haruto cũng bực dọc đứa con trai mình lắm, mỗi thế cũng không giải quyết được. Nên phụ huynh quyết định nhúng tay vào. Tối đó 2 gia đình hẹn nhau đi karaoke, để lại bạn và Haruto một mình. Mẹ bắt bạn đúng 6h tối phải qua đưa đồ ăn cho Haruto, bạn nhất quyết không qua nhưng không cãi lại mẹ được. Đành phải ở nhà bấm điện thoại chờ đến 6h để qua đó gặp mặt tên đáng ghét kia.
  Đúng 6h01 bạn bấm chuông nhà đối diện, chờ Haruto ra mở cửa, mới có 3 4 ngày không qua thôi mà bạn đã thấy nó lạ lẫm đến thế rồi. Lần chuông thứ nhất không ai trả lời, lần 2 rồi lần 3 cũng không. Bạn tức giận đấm vào cánh cửa mạnh một cái. Cửa mở :
  "Không kiên nhẫn gì hết, em vào đi"
  Bạn không vừa ý và đưa đồ ăn ra trước mặt cho Haruto tỏ ý không muốn vào. Nhưng cậu ấy vẫn kéo bạn vào, khoá chặt cửa lại, sợ bạn chạy mất. Bạn ngồi trên ghế sofa, bấm điện thoại một cách tự nhiên vì ngôi nhà này bạn quá quen rồi.
  "Muốn làm gì?"
  "Em đừng nói trống không vậy, anh muốn giải thích"
  "Năm lần bảy lượt anh đều giải thích, anh thấy chán không? Nhưng em chán"
  "Chúng ta cứ như vậy đến bao giờ? Chỉ vì Haeun-ssi thôi sao?"
Thật sự thì bạn muốn khóc đến nơi rồi, mắt đỏ hoe nhìn về Haruto :
  "Đến khi cô ta biến mất khỏi cuộc đời anh"
  "Em đừng quá đáng như vậy, Haeun-ssi cũng rất quan tâm em mà"
  "HAEUN SSI HAEUN SSI HAEUN SSI" - bạn hét lớn nhất có thể.
  "Từ khi nào mà một câu anh nói là Haeun-ssi hai câu là Haeun-ssi vậy ?"
  "Em thôi đi Yohyun" - Haruto dường như không còn kiên nhẫn nữa.
  "Cô ta thế nào anh rõ hơn em à ? Từ nhỏ mỗi khi mắt cô ta đỏ hoe em đều chia cho cô ta đồ chơi, nhưng cô ta thì vứt mất giày của em. Lên 10 tuổi, cô ta muốn chiếc váy của em, em cho, còn cô ta lại đốt con gấu bông yêu thích mẹ tặng em. Năm 13 tuổi, balo đi học của em rất đẹp, cô ta nói là ao ước trong đời một cái như vậy, em cũng nhường. Và anh biết Haeun-ssi xinh đẹp của anh làm gì em không ? Đêm đó chị ấy rủ em đến công viên ở xa chơi nhưng bỏ em lại, từ lần đó em bị ám ảnh tâm lý và sợ bóng tối."
  Bạn vừa kể vừa khóc,khóc đến không thở được, Haruto nhìn bạn trong lòng chỉ hiện lên 2 chữ duy nhất "khó xử" chứ không phải là "hối hận".
  "Đừng nói nữa"
  "Giờ chúng ta 17 tuổi, Haeun muốn Haruto, thì Yohyun này cũng cho à ? Anh muốn như vậy à? Được! Vậy em sẽ cho"
  Bạn nói rồi dùng tay lau nước mắt, chạy thật nhanh ra cửa rồi bỏ về nhà, lên phòng trùm chăn lại khóc nức nở. Haruto đứng từ nhà nhin qua phòng
bạn, đèn vẫn sáng, bạn vẫn đang khóc. Khi bố mẹ trở về, Haruto chủ động chạy qua nhà bạn xin lỗi bố mẹ bạn một tiếng. Xin lỗi vì đã làm bạn tổn thương, bố mẹ bạn cũng hiểu chuyện mà động viên cậu ấy.
  Sau đêm hôm đó, bạn đã trút bỏ hết được mọi thứ, dần phấn chấn trở lại để bước vào kì thi. Bạn và Haruto cãi vả liên tục, không ai nhường ai câu nào. Nhưng thâm tâm bạn luôn muốn cứu vớt mối quan hệ này, rõ ràng chỉ cần Haruto làm rõ với Haeun và xin lỗi là được. Nhưng cậu ấy không hề như vậy...
Haruto à, cậu đang dần thay đổi đúng không?
____________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top