Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn lạnh nhạt mãi với Haruto như vậy, cậu ấy cũng dần mất kiên nhẫn, không tìm cách dỗ bạn nữa. Hai đứa cứ lờ nhau, dù không có một lời chia tay chính thức.
Ngày thi đến, bạn bù đầu bù tai ôn thi nên chẳng còn thời gian chăm chút cho bản thân. Bài thi với bạn quá dễ dàng, bước ra phòng thi bạn nhẹ nhàng thở phào một cái. Thoát một môn! Ngay lúc đó đập vào mắt bạn là Haeun chạy qua phòng thi kế bên để đưa nước, động viên Haruto. Chị ấy cũng biết Ruto không giỏi Văn nên mới vậy nhỉ ? Có lẽ chị ấy thật sự thích Ruto. Bạn quay đi mà không thèm nhìn cảnh trước mắt thêm một giây nào nữa, nhưng bạn vẫn đủ để thấy được rằng Haruto đã nhận lấy chai nước đó. Một cách vui vẻ!
Khi bạn và Haruto cãi vả nhau không ngừng, Haeun đều đứng về phía Haruto, chị ấy trấn an Haruto, thật dịu dàng. Những việc mà trước đây bạn chưa từng làm cho Haruto, chị ấy đều làm. Haeun không giống bạn, cách cư xử thật nhẹ nhàng và hiểu chuyện. Trước đây Haruto chỉ cảm thấy Haeun đáng thương, nhưng sau này, cậu ấy đã thực sự rung động.
Kỳ thi kết thúc, bạn và Haruto đã như vậy đã nửa tháng rồi, đêm đó Ruto chủ động nhắn tin cho bạn.
"Yohyun à, cứ như vậy sẽ không giải quyết được gì cả"
"Anh biết em đang đọc mà"
"Ra công viên đi, nếu em muốn chúng ta trở lại hoặc kết thúc đúng nghĩa"
"Anh chờ..."
Trời lạnh lắm, với tính khí của cậu ấy, bạn biết rằng nếu bạn không ra Haruto sẽ ở đó chờ bạn cả đêm. Bạn vội vàng chạy ra công viên chỉ kịp xỏ đại một đôi giày. Từ xa đã thấy Haruto ngồi trên xích đu rồi, bạn bước nhẹ tới. Ngồi lên chiếc xích đu kế bên, lên tiếng trước :
"Rốt cuộc anh muốn chúng ta thế nào đây?"
"Anh muốn chúng ta thật rõ ràng thì tốt hơn"
Bạn im lặng suy nghĩ không trả lời. Haruto nói tiếp :
"Giờ chúng ta chính thức chia tay đi"
Nghe đến 2 chữ "chia tay" mà lòng bạn đau nhói, đôi mắt vốn đã rưng rưng nay không kiềm chế được nữa. Nước mắt bắt đầu lăng dài trên má.
"Đừng khóc, anh thật sự không muốn em khóc đâu"
"Thậm chí đến khi kết thúc anh vẫn dịu dàng như vậy với em" - bạn vừa nói vừa lau đi nước mắt.
"Vì.."
"Anh cũng đừng nói lý do chia tay, chẳng phải hai ta đều rất rõ rồi sao"
Bạn với đôi mắt đỏ hoe, nhìn thẳng Haruto mỉm cười rồi nói. Nụ cười đó đâm thẳng vào trái tim cậu ấy, đau nhói.
"Như vậy, chúng ta kết thúc chỉ như vậy thôi sao?"
"Ừ, như vậy là đủ rồi"
Haruto đứng dậy cởi chiếc áo khoác đang mang rồi khoác lên cho bạn
"Trời lạnh, ít nhất sau này hãy chăm sóc tốt cho bản thân"
Bạn cứ để cậu ấy mang áo cho mình mà không nói gì cả. Lí nhí mãi mới cất lời
"Anh và chị ấy cũng phải thật hạnh phúc!"
Bạn lại mỉm cười với đôi mắt ướt đẫm đó, nhưng không nhìn Haruto nữa.
"Ừ" - cậu ấy ngập ngừng.
Nói xong cậu ấy cất bước đi, bạn vẫn ngồi ở chiếc xích đu đó mà khóc, khóc nấc lên. Haruto có nghe được tiếng khóc đó cũng không thể quay lại mà vỗ về bạn được nữa, thật sự hai người đã chia tay rồi. Từng bước chân của cậu ấy thật nặng nề.

Ngay khi hai đứa vừa tốt nghiệp, gia đình nhà Watanabe đã chuyển đi. Ngay lúc 2 gia đình chia tay nhau, cô Watanabe cứ nhắn là phải viết thư cho cô suốt, bạn vui vẻ đồng ý, bố bạn nói một câu khiến không khí như cứng đờ lại :
"Yohyun à, nói lời gì với Haruto đi"
Bạn ngây ra đó, thật sự thì từ lúc nói lời chia tay đến giờ bạn chẳng thể quên được Haruto. Còn cậu ấy ? Đương nhiên là vẫn bên cạnh cô gái kia, nhưng chẳng bao lâu cả. Khi nghe tin bạn và Haruto chia tay, cả trường loạn cả lên, vài hôm sau Haeun công khai yêu đương với Haruto. Mối tình đó vỏn vẹn 2 tuần sau khi bạn chia tay Haruto. Và từ đó đến giờ cậu ấy vẫn không quen ai, và cũng từ đó đến giờ bạn chưa thấy cậu ấy cười lần nào cả.
Nhìn thấy bạn bối rối như vậy, Haruto bước về phía bạn, chìa bàn tay ra:
"Hãy sống hạnh phúc nhé!" - nói rồi nở một nụ cười thật tươi, giờ bạn mới nhận ra bạn đã nhớ nhung nụ cười nayg đến thế nào.
Bạn nhanh chóng nắm lấy bàn tay to lớn đó
"Cậu cũng vậy"

_____________________________________

Vài năm trôi qua, khi bạn và Haruto đã cắt đứt liên lạc hoàn toàn. Bạn vừa tốt nghiệp học viện Báo Chí và lần đầu đi tác nghiệp. Nhận được nhiệm vụ phỏng vấn được Choi Hyunbin - diễn viên trẻ đang lên tại sân bay. Bạn vốn đã nhỏ con nên chen lấn trong đám fan của cậu ấy còn khó khăn hơn. Vất vả lắm, mới tiếp cận được Hyunbin. Lết cái xác nhếch nhác trở về sau khi hoàn thành nhiệm vụ, bạn nhận ra có một đám đông khác ở phía bên trái. Thắc mắc không biết là idol nào, nhưng vì mệt mỏi nên bạn cũng bỏ qua. Bạn đứng nép một bên, gọi Minhee đến đón, sau từng ấy năm thì cả bọn Minseo và Minhee bạn đều rất thân. Bỗng một chị master hậu đậu làm rớt cục cưng máy ảnh trúng ngay chân bạn. Bạn hét lên rồi ngồi gục xuống đau đớn, có khi gãy chân cũng nên. Tiếng hét của bạn thu hút được ánh mắt của đám đông kia, họ ùa tới giúp đỡ bạn. Bạn vì sợ quá mà ngất đi, lờ mờ thấy được một người con trai mang đồ đen từ trên xuống bế bạn đi bệnh viện.
____________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top